chương 7
_"Vào". Bây giờ cô nghĩ người trong đó là một người cộc lốc, khó tính chứ không giống như lời chị Minh Anh nói.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, cô đẩy cửa vào trong. Vào bên trong cô phải choáng ngợp vì thiết kế của nó. Với gam màu chủ đạo là màu xám, được thiết kế tỉ mỉ, phòng làm việc rất rộng, có đầy đủ những thứ như ở nhà ví dụ như giường ngủ, phòng tắm, tủ lạnh, ti vi..... nói chung không khác gì khách sạn.Chăm chú nhìn phòng làm việc mà cô không hề để ý tới có bốn con mắt đang nhìn cô. Cảm thấy có điều khác lạ cô mới quay lại nhìn hai người kia. Thấy cô quay lại nhìn, thì người đàn ông đang ngồi trên ghế xoay quay ghế lại, đưa lưng về phía cô.Thấy lạ cô định hỏi chị Minh Anh thì chị chỉ lắc đầu ra hiệu cho cô đừng tò mò
_"Giới thiệu với anh đây là Trúc Anh từ giờ trở đi cô ấy sẽ là thư ký riêng của anh"chị Minh Anh vừa nói vừa nhìn cô và người đàn ông kia
_"Còn giới thiệu với em đây là anh Kelvin là Tổng Giám đốc và cũng là ông chủ của em"nghe chị nói cô gật gù như biết lắm. Song nở nụ cười cuối đầu xuống chào người đàn ông đó
_"Chào anh..... à chào Tổng Giám đốc tôi là Trúc Anh từ nay sẽ là thư ký riêng của anh, có gì không biết mong anh chỉ giáo ".
Thấy người đàn ông gật đầu rồi phẩy tay có ý rằng cô và chị nên ra ngoài. Hiểu được ý của người đàn ông đó, chị Minh Anh kéo cô ra ngoài và không quên xin phép người đàn ông đó.
Ra bên ngoài chị cười với cô rồi nói"từ nay em sẽ làm việc ở ngoài này, và đây là bàn làm việc của em"vừa nói chị vừa chỉ cho cô thấy cái bàn bên cạnh cô.
_"Bây giờ em theo chị xuống dưới phòng dưới để lấy tài liệu lên cho Tổng Giám đốc nhé"chị nói tiếp. Cô gật đầu rồi để chị đi trước cô theo sau.
Lấy xong tài liệu cô quay lại bàn làm việc của mình, còn chị Minh Anh thì cũng quay lại phòng làm việc của chị để giải quyết một số vấn đề.
Mình cô ngồi nhìn đống tài liệu trên bàn mà ngao ngán nghĩ bụng
_"Mới ngày đầu đi làm đã giao cho người ta đống tài liệu như thế này thì lúc nào mới làm xong" đang ngồi suy nghĩ linh tinh thì tiếng đập bàn làm cô trở về với thực tại. Giật mình đứng phắt dậy, ngước nhìn người trước mặt.
"Wow... người ở đâu mà xinh thế", đó là lời đâu tiên mà cô dùng cho người đứng trước mặt mình. Trước mặt cô là một cô gái chắc bằng tuổi cô nhưng cách ăn mặc của cô ấy thì cô có chạy theo cả đời cũng không sao mà đuổi kịp được cái stylist đó. Cô gái đó mặc cái áo croptop màu đen bó mình, mặc cái quần đùi rách cũng màu đen , lại đi thêm đôi guốc màu đen nốt, may người cô gái đó cũng trắng chứ không thì.... (mấy chế tự nghĩ nha🤣)
Haizzzz.. nhưng cái mặt thì...... nói chung là phải đắp cả tạ phấn ấy chứ chả đùa.
Lại một lần nữa tiếng đập bàn vang lên, làm cô giật nảy mình, cô gái quát:"Ê , cô kia chưa bao giờ thấy gái hay sao mà nhìn giữ vậy"
Cô thấy vậy cũng ghẹo lại:"đúng vậy đấy chị, đây là lần đầu tiên em thấy gái đẹp như chị đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro