Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bất giác cô cười , rồi lại cảm nhận được vị mặn chát. Phải, cô lại khóc đây không biết là lần thứ mấy cô khóc vì anh rồi.
Ngồi ngẩn ngơ một hồi, cảm thấy đã khuya, cô tắt đèn đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, 5h30 cô thức dậy, vào đánh răng rửa mặt thay đồ. Hôm nay cô mặc lên mình cái áo sơ mi màu trắng cũng chứ quần jean đặc một chút ở đầu gối. Tóc cô vẫn búi cao lên , lại bàn trang điểm nhẹ lên khuôn mặt. Xong xuôi, cô lững thững đi xuống nhà bếp để ăn sáng. Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt của cô nên vừa xuống cầu thang cô đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn. Vâng , người trong bếp không ai khác chính là mẹ cô, bà đang hì hục trong bếp đẻ làm đồ ăn sang cho cả gia đình, ba cô thì ngồi ngoài phòng khách nhâm nhi ly cà phê, tay thì cầm tờ báo chăm chú đọc cái gì đó.
_"Chào buổi sáng ba mẹ"để phá tan đi không gian ngột ngạt của căn nhà nên cô đã lên tiếng. Nghe thấy tiếng con gái, ba mẹ đều quay lại bếp ăn ngồi xuống ghế rồi cười với cô
_"Chào buổi sáng con gái"
Bữa sáng của họ diễn ra trong không khí tràn ngập tiếng cười. Ăn uống xong xuôi cả gia đình cô ra phòng khách ngồi uống trà. Đang nói cười vui vẻ, ba cô vỗ vai cô nói
_"Trúc Anh à, con gái của ta đã lớn rồi, bây giờ đã biết suy nghĩ không còn ngây thơ hồn nhiên như ngày nào. Con có biết nhìn con dần rời xa vòng tay nâng niu của ba mẹ làm ba xót lắm không"
Nghe những lời mà ba nói với mình, lòng cô đau lắm, hốc mắt cô có một dòng nước ấm đang trực trào. Để xua tan đi không khí này, cô cố gắng cười , và lảng tránh nó bằng việc xin đi làm.
Nó đứng dậy đi ra ngoài để bác tài xế đem đi làm, bước ra khỏi nhà nó cười và tự nói trong lòng
_"Ba mẹ yên tâm đi, con gái của ba mẹ lớn rồi, sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân ba mẹ không cần lo đâu. Từ nay trở đi, con gái của ba mẹ sẽ thật mạnh mẽ, sẽ không để ai bắt nạt đâu".
Bước lên xe , chiếc xe chạy đi được một đoạn thì ba mẹ cô ra cổng nhìn theo chiếc xe rồi tự nói với nhau vẻ mặt buồn rầu
_"Haizzzz...... nó mà biết thằng Đức Anh trở về thì không biết tâm trạng nó lại như thế nào đây. Phải cố gắng lắm nó mới mạnh mẽ mà quên đi cái quá khứ có Đức Anh bên cạnh".
_"Bà yên tâm đi, con gái chúng ta không sao đâu, tôi chắc chắn tin thằng Đức Anh về sẽ không làm cho con bé buồn đâu. Tôi sợ nó lại mừng như bắt được vàng ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngoc121