Chương 2
Hình như ông trời cũng cảm nhận được nỗi buồn của cô. Đêm hôm đó, ngoài trời là tiếng mưa rơi, trong phòng là tiếng một cô gái ngồi ôm gối khóc nức nở.
Sáng sớm hôm sau cô tỉnh dậy lúc 7h30', nhìn đồng hồ cô nghĩ còn 30' nữa là anh bay rồi. Liệu có kịp ra sân bay tiễn anh không. Ngồi đắn đo một hồi lâu, cô quyết định sẽ đến gặp anh, sẽ nói hết những điều mà cô muốn nói với anh. Rồi anh có chấp nhận cô hay không thì đó là quyết định của anh. Nói là làm cô vội vàng bật dậy vào nhà vệ sinh làm vscn, xong chạy vù ra gọi bác tài xế trở ra sân bay.
Ra đến nơi, cô chạy vào trong sảnh cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng chạy mãi, tìm mãi cũng không thể nào thấy anh. Bất lực, cô ngồi bệt xuống mà khóc. Một lúc sau, có người vỗ vai cô, cô vui mừng tưởng rằng sẽ là anh, nhưng không, là mẹ anh.
_" Sao con đến muộn thế, Đức Anh nó vừa vào trong rồi"
Nghe mẹ anh nói , cô càng khóc to hơn. Mẹ anh thấy thế chỉ biết xoa đầu cô rồi ra về. Để lại cô ở sảnh rộng lớn.
_"Đức Anh, anh nghe cho rõ đây. Trúc Anh này không còn là đứa con nít hai ba tuổi nữa đâu. Giờ em đã lớn rồi, em nói cho anh biết. Em thích anh...... nhưng chỉ là quá khứ thôi. Từ giờ trở đi, Trúc Anh này sẽ không còn thích anh nữa và sẽ quên anh đi nhanh thôi":Cô vừa khóc vừa cố hét lên để mong anh có thể nghe thấy những lời mà cô nói.
Nói rồi cô quay lưng đi, gạt đi những giọt nước mắt trên gò má.
_"Anh không cho phép em quên anh dù chỉ là một giây. Bà xã của anh à"
Cô đâu biết rằng, có một người đã nghe thấy hết những lời cô nói từ nãy tới giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro