chương 11
_"hức, mày cứ đến đón tao đi rồi lát tao kể sau".
Khoảng chừng 15' sau có chiếc xe mui trần tiến về phía cô. Không ai khác là nhỏ bạn thân của cô.
_"Lên xe đi, tao trở về nhà tao nghỉ ngơi". Gật đầu , cô bước lên xe của Lan Nhi, nhỏ nhấn ga phóng vụt đi trong lòng phố đông người. Về đến nhà nhỏ, cô như người vô hồn, không nói không rằng. Giờ cô không còn khóc nữa, chỉ còn những cái nấc, mà những cái nấc đó làm cho nhỏ càng thêm bực mình.
_"Mày có thôi đi không , khóc lóc cái gì, khóc có giải quyết được vấn đề gì không. Nói tao nghe là ai làm mày ra nông nỗi này". Nghe cô bạn mình nói , nước mắt cô lại chảy ra. Haizzz chắc nhỏ chết mất, không chịu được nữa, nhỏ đứng phắt dậy, định bước ra ngoài thì cô kéo tay lại hỏi.
_"Mày đi đâu vậy Nhi? "
_"Tao đi đến công ty của mày hỏi xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì "
Cô giật mình, níu tay nhỏ bạn lại, nói vài câu cho nhỏ nguôi giận.
_"Rồi,bây giờ mày kể tao nghe xem đã xảy ra chuyện gì với mày".
Thế là cô ngồi kể cho một tràng những chuyện mà hôm nay cô đã chịu đựng và đã chứng kiến. Cô kể đến đâu thì mặt nhỏ bạn cô đen xịt đến đó.
_"Không được, tao phải đến đó hỏi cho ra nhẽ không thể để mày mới vào làm đã phải nhạn cái cảnh như vậy được. Mày chịu được nhưng tao thì không. "
_"Thôi không có gì đâu, xem như hôm nay tao gặp phải chuyện xui xẻo thôi, ngày mai sẽ bình thường trở lại". Ngồi năn nỉ tới lui nhỏ mới không bực mình nữa. Vậy là hôm nay cô ngủ ở nhà nhỏ.
_"Này, mày có tin là tao vừa gặp lại Đức Anh không? "Cô quay sang hỏi nhỏ
_"Anh em gì ở đây, đừng nói với tao là mày vãn còn thích anh ta nhé! "
_"Không có, chỉ là hôm nay tao gặp một người ở công ty rất giống như anh ấy thôi"
_"Thôi đi mày ơi, kệ ổng mà nghe nói ổng định cư luôn ở Hàn rồi mà. Mà thôi, ngủ đi mai còn đi làm nữa"
_ "Ừm"
Nằm suy nghĩ những lời mà anh nói với cô hôm nay, nước mắt cô lại rơi xuống. Cố kìm nén để không khóc to, cô nhắm mắt lại rồi ngủ lúc nào cũng không hay.
Cô mong rằng cả ngày nay chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy sẽ không còn nhớ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro