Chap 5: Chung Phòng
Nó vội mang đồ vào nhà, giàu quớ mờ. Đám người hầu chạy ra xếp hàng chào nó và anh, nó ngơ ngác một lát mới theo anh.
- Tôi ở đâu??_ nó hỏi
- Phòng này
- Ờ
Nó thấy anh đặt vali vào phòng nó, tò mò nhưng lại thôi. Rồi hơi ngạc nhiên vì anh tắm, làm vc,... v.v
- Sao anh ko về đii_ nó hơi bực nên hỏi
- Đây là phòng tôi mà_ anh ko thèm nhìn nó thản nhiên đáp
- WTF
- Sao????
- Nhưg anh bảo tôi ở đây mà
- Nhưng đây là phòng tôi mà
- Nam nữ thọ thọ bất thân, sao ở chung đc
- Thế đây là nhà tôi.
Nó im luôn, ngậm ngùi ngồi xuống.
- Ở chung thì ở chung, dù sao cx đâu thiệc thòi gì???_ nó lẩm bẩm chỉ mk nó nghe. Máu mê troai lại trỗi dậy.
- Nói to nhỏ gì đấy
- À... ko ko
- Đi ngủ
- Hả
- Đi ngủ_ anh nhìn nó rồi nhếch mép cái
Lạnh sống lưng v:)). Anh và nó chia cái giường ra lm hai, cái gối ôm ở giữa. Ko bt 2 đứa ngủ kiểu j mà cái gối nằm lăn lộn dưới đất, hai bn trẻ trên giường ôm nhau ngủ. Bọn trẻ bh manh động thật.
Lúc sáng, nó tỉnh dậy thì thấy mk vs tên giám đốc kia tay trong tay iom ấp các kiểu thì hơi hoảng, tính vùng dậy nhưng anh đẹp troai thiệc. Dù j ngta cx đag ngủ, ngắm tí cx có mất tiền đâu.
- Nhìn xong chưa???_ anh đột nhiên mở mắt, mặt gian nhìn nó hỏi.
- Tôi... tôi lm j có_ nó way cái bản mặt đỏ lè sang chỗ khác
Thật ra là anh dạy từ sớm rồi í, mà tại nó ôm chặc quá nên ko ra đc thoi.
Anh ghé sát nó:- quay sang đây xrm nào
Ok, quay thì quay. At cool, đứng hình mất 5s. Cái cảnh j đây, môi chạm môi?? Đẹp đấy, bó chưa kịp định hình thì anh đã lấy đt chụp hình lại. Nó vội vàng đỏ mặt xoay mặt ra
-NGHĨ VIỆC_ nó đứng dậy, hùng hồn tuyên bố.
- Bức ảnh này cx đẹp ấy nhỉ, chia sẽ một tú cho giới báo chí thì sao đây_ anh ranh mãnh nhìn nó
- Đc r, ko nghĩ nx_ nó im lặng, lặng lẽ ra khỏi phòng.
Dạo này có ai học onl ko nhỉ?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro