Phát bệnh
_____________Ohayo >///< lâu quá Jenny mới viết truyện lại á. Toàn là lướt fb và đọc ko à___________
Mỗi ngày trôi qua là sự tra tấn về vật chất lẫn tinh thần của cô. Còn anh thì cố gắng thêm việc làm cho cô càng nhiều càng tốt. Hôm nay, cô đã lên kế hoạch cho mình. Đó là hành hạ anh như anh hành hạ mình.
----Công ty----
"Thưa chủ tịch, hôm nay ngài có hẹn với giám đốc Trần, trưa hẹn ăn trưa cùng với Lưu tổng, chiều kí hợp đồng làm ăn với công ty R&D, tối là sinh nhật của tiểu thư Angel August. Đây là lịch của ngài" Cô nở nụ cười thỏa mái.
Anh thì lạnh lùng liếc xéo cô
"Cô đang chơi tôi à"
"Ấy ấy, tôi là thư kì thấp hèn làm sao có thể chơi ngài được😊"
"Cô nhớ đấy, tôi sẽ cho cô biết tôi sẽ không thua cô"
"Vâng, tôi sẽ đợi"
Thế là hằng ngày cô sắp xếp lịch kín mít cho anh còn anh thì cho cô đánh máy liền 8 tiếng đồng hồ, lúc thì cho tăng ca. Cho đến hôm nay
"Ắt chù, Át chù" Cô cứ hắt hơi mãi
"Hix, sao vại nè😫. Mình không được chịu thua ở đây nữa" Rồi cô lấy lại khí thế đi đến công ty
Vẫn tiếp tục nhưng hôm nay lịch hẹn của anh cũng không nhiều lắm. Nhưng anh càng lấn tới. Cho cô làm một đống giấy tờ. Còn mình... gát chân lên bàn nghịch điện thoại cho cô tức
"Grư... bà đây sẽ không thua" Ngồi làm được một chút anh sai đem cafe.Lúc thì anh chê ngọt quá, lúc thì nhạt, lúc thì mặn. Mà rõ ràng có như vậy đâu, rất ngon mà. Cái vẻ 'mẹt' hưởng thụ kia là gì =_=. Cô biết anh đang chơi mình nên một ý nghĩ chua chát của cô nổi dậy. Liền pha cho anh một ly cafe có bỏ 'chút' bột ớt
"Thưa chủ tịch, ly này đảm bảo sẽ hảo a~~"
"Được" Rồi anh hớp thử một ngụm nhỏ liền phun ra
"Cô kia..."Mặt anh liền biến sắc
"Aa. Xin lỗi a, tôi nhầm cafe với bột ớt. Ây da, tôi lần sau sẽ cẩn thận hơn" Bề ngoài giả sợ hãi nhưng bên trong cô cười hả hê. Bỗng
"Ắt chù" Do đứng đối diện anh nên
...
"Xin lỗi chủ tịch tôi..."
"Cô" Cố nhịn cố nhịn
"Đi làm việc của mình đi"
"Vâng" Rồi cô nhảy qua bàn làm việc thân yêu của mình
😑😑😑😑
Hết giờ làm, cô đang đứng lên để về thì một cơn đau đầu ập đến. Hoa mắt chóng mặt nên ngã xuống. Không ai đỡ cả nên đầu cô đập thẳng vào nền nhà. Cả căn phòng lạnh tanh làm cô sợ hãi co rúm người lại
Một loạt kí ức ngày nhỏ của cô tràn về. Cô thấy mình bị bỏ rơi giữa đám cháy không ai quan tâm. Sau đó một chiếc ô tô tải lao đến như lấy đi cả mạng sống của mình nhưng may ,lúc đó có người đàn bà chạy đến đỡ cho cô. Đó là mẹ cô.
Hiện giờ cô đang sốt cao khoảng 40° . Cũng may lúc Trưởng phòng Kim đến nộp giấy tờ báo cáo của tháng nên thấy cô ngã ở đấy mà run. Nên có lòng tốt gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện
Tỉnh dậy, đầu tiên cô thấy là tường nhà màu trắng, trên đầu chườm một thứ ươn ướt, có bình truyền nước nên cô biết mình đang nằm ở bệnh viện
"Roses tỉnh rồi à" Tuyết lạnh lùng hỏi cô
" Ưkm" Cả hai rơi vào tình thế im lặng cho tới khi cảnh cửa mở ra
"Chào cô Diệp Ẩn" Một người phụ nữ ừm cũng có thể là một diễn viên. Mặc cái váy bó sát người lộ ra đường cong đúng tiêu chuẩn! Amen cái này chỉ làm cho mấy thèn đàn ông đang chảy nước miếng ngoài kia nhìn cô ta
"Vâng, chào... Cô là?"
"Tôi là gì không cần cô quan tâm" Có cái đạo lí ở đâu ra thế. Cô ta không quen cô vậy mà ×_×
Đặt giỏ trái cây xuống rồi nói tiếp
"Cô đang bị bệnh rất nặng. Nguy cơ ra đi chiếm 60%. Bác sĩ dặn cô phải phẫu thuật ghép tủy. Nếu không làm... tự cô biết hậu quả"
Éc. Cô ta ác quá vậy, một câu nói đã làm cô như ngàn kim đâm xuyên tim. Cô ta đang làm cái méo gì thế. Mời m.n xem chap tiếp vào... khi nào au rãnh =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro