Chương 6
Cô bị đánh thức bởi một tiếng động sau một giấc mơ kì lạ
-"Ư ưm~ c-cái gì vậy...sao mình lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ vậy trời;;;;"
*Hình như có tiếng ai đó ở dưới nhà thì phải.*
-"TRẦN ANH KHOA ĐÂU RỒI?? ANH MAU RA GẶP TÔI!"
Anh nghe thấy tiếng người đó liền đi ra:
-"Cô làm gì ở đây? Mà ai đã cho cô vào? Huh?"
_"Dạ thưa thiếu gia, cô Huyền đã tự ý xông vào, tôi đã cố cản cô ấy lại." Người quản gia Đỗ Hồng Anh nói trong sự bất lực.
-"Sao anh lại có thể làm vậy với tôi!? Chúng ta đã có khế ước từ trước rồi cơ mà? Anh lại dám đi cưới một người phụ nữ khác?"
Người phụ nữ đó chính là vị hôn thê của Trần Anh Khoa do sự sắp đặt của hai bên gia đình-Lê Thu Huyền: 23 tuổi, 1m74, cô ta là một tiểu thư sinh ra trong một gia đình giàu có gần ngang ngửa nam chính. Xinh đẹp, sắc sảo, tài năng xét vể mọi mặt thì không có gì để chê nhưng có điều nội tâm cô ta rất mưu mô, ác độc đó cũng chính là lí do nam chính không hề thích cô ta.
"Không phải việc của cô." Anh Khoa vẫn như ngày nào lạnh lùng đáp lại.
-"Được lắm, tôi muốn xem thử xem là con nhỏ hồ ly tinh nào dám quyến rũ người đàn ông của tôi. Khiến anh muốn kết hôn với nhỏ đó ngay lập tức như vậy!"
Cô nấp ở cầu thang trên lầu nghe thấy hết mọi việc, cô không thể tin được người đàn ông đó đã có vị hôn thê rồi mà vẫn muốn bắt ép cô làm vợ anh ta.
Bỗng dưng Thu Huyền nhìn lên, đã phát hiện ra cô ở đó. Cô ta trừng mắt nhìn cô.
"Chà là cô sao, nhìn cũng tầm thường đã thế còn toát lên mùi nghèo cũng có thể quyến rũ được anh ấy, không biết là cô đã dùng thủ đoạn nào?" Lê Thu Huyền vừa nói vừa bước đến lại gần Vân Anh.
Khiến cô cảm thấy có một luồng sát khí làm cô sợ hãi lùi về sau. Bỗng dưng Anh Khoa xuất hiện trước mặt cô, đứng chắn bảo vệ cô.
"Cô định làm gì em ấy?" Anh Khoa hung dữ.
"Tôi chỉ định ngắm nhìn cô ta một chút thôi cũng không được? Dù sao có Anh Khoa ở đây tôi sẽ bỏ qua nhưng cô nên biết liệu mà tránh xa anh ta ra trước khi để tôi phải ra tay." Nói xong Lê Thu Huyền liền rời đi.
-"Vân Anh cô dậy rồi sao không gọi quản gia để báo cho tôi một tiếng?"
Vân Anh trầm mặc hồi lâu không nói gì bỗng cất tiếng:
"...Sao anh đã có người của riêng mình rồi còn muốn tôi làm gì nữa? Rõ là đã có vị hôn thê còn bắt ép tôi cưới anh? Tôi không phải loại hạng người trà xanh và cũng không muốn làm loại hạng người đó."
-"Vân Anh chuyện không phải như thế đâu, đó là do bên gia đình 2 nhà sắp đặt. Tôi không hề có tình cảm với cô ta." Anh Khoa từ tốn giải thích.
-"Thì ra là vậy, anh muốn kết hôn với người khác để giải bỏ hôn ước sao. Sao ngay từ đầu không giải thích cho tôi biết?"
-"Tôi nghĩ cô ngốc nghếch như vậy có giải thích bao nhiêu lần cũng không hiểu được."
-"GÌ CHỨ? Anh dám coi thường tôi sao!?"
-"Giờ tôi có việc phải đi rồi, cô hãy bảo quản gia giúp cô trong việc hôn lễ đi."
-"NÈ!"
Anh Khoa có một cuộc họp quan trọng nên đã nhanh chóng rời đi để cô lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro