Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tại biệt thự của Trần Anh Khoa.Anh cùng cô đi vào.
-"Ba ngày nữa chúng ta sẽ cưới. Cô chuẩn bị cho tốt."

-"BA NGÀY NỮA SẼ CƯỚI ÁH?? có phải quá gấp rồi không 😓? Hay cho tôi thêm một thời gian nữa để thích nghi được không😅?"

-"Không được."

...

-"Đây sẽ là phòng của cô, có thắc mắc gì thì đi hỏi tên quản gia Hồng Anh đó. Tôi rất bận, không có thời gian quan tâm tới mấy lời nhảm nhí của cô. Hiểu chưa?"

-"Um tôi hiểu rồi." *Người gì đâu mà được mỗi cái mặt đường đẹp còn lại vừa bá đạo vừa lạnh lùng, thấy mà ghéc hứ!*

-"Tốt." Anh bước đi về phòng làm việc của mình.

Căn phòng của Vân Anh khá rộng rãi và thoáng mát trái với căn biệt thự phòng của cô lại khá đơn giản nhưng lại rất hợp với sở thích của cô.

Cô ngồi trên giường suy nghĩ:
*Dù giờ có trốn thoát cũng không biết đi đâu, ở đâu. Ở đây dù sao cũng tốt hơn căn phòng trọ chật nhích kia của mình. Tạm thời mình sẽ thử sống ở đây xem sao... Nhưng mà còn Huệ Chi thì sao? Chắc hẳn giờ cậu ấy đang lo lắng cho mình lắm. Mình đã biệt tích mấy ngày nay cơ mà. Mình muốn được gặp cậu ấy quá haizz~*
-"À phải rồi, hay mình thử hỏi người quản gia xem sao biết đâu được liên lạc với Huệ Chi."

Cô đi tìm người quản gia Hồng Anh khắp nơi nhưng thực sự căn biệt thự này quá rộng. Cô đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy ngài quản gia đâu.
-"Hộc hộc mệt thật, ở có một mình mà ở cái biệt thự lớn thế làm gì không biết. Ah hình như kia là ngài quản gia!"

Cô tức tốc chạy đến:
-"Tôi tìm ông nãy giờ đó, cái biệt thự này ai mà chơi trốn tìm chắc mãi mãi không tìm ra mất."

-"Ôi phu nhân đi tìm tôi sao. Tôi đang định đi đến phòng của phu nhân để nói với phu nhân là có nút bấm chuông ở tất cả các phòng, phu nhân cần gì cứ bấm chuông là tôi sẽ đến chỗ phu nhân ngay lập tức."

-"V-vậy hả haha" *Quê quá đi mất_ㅠ*

-"Vậy phu nhân cần gì ạ?"

-"Vâng không biết là tôi có thể được liên lạc với người thân của mình không?"

-"À cái đó thiếu gia đã có dặn nếu phu nhân muốn tìm bố của cô thì ông ấy đã cầm tiền cao chạy xa bay rồi."

-"Không phải, tôi muốn liên lạc với một người bạn của tôi."

-"Việc này... tôi cần phải đi hỏi thiếu gia."

-"Đi mà, có mỗi việc gọi điện cho bạn thân cũng cần phải hỏi sao?" Vân Anh thắc mắc.

-"Tôi e rằng không thể trái lời của thiếu gia được."

Cô hậm hực quay về phòng mình. Cô lẩm bẩm:
-"Có mỗi cái việc gọi cho bạn mình cũng không được. Ta muốn rời khỏi nơi này!!"

"Oáp! buồn ngủ quá... chắc mình đi ngủ thôi hic" Vân Anh nói trong tâm trạng ngáp ngắn ngáp dài.

......

*Cạch*

Anh Khoa vừa bước vào căn biệt thự đã vội đi tìm Vân Anh. Anh bước đến phòng của cô, thấy cô đang nằm ngủ ngon lành trên giường, anh cảm thấy cô thật đáng yêu biết nhường nào. Bước những bước nhẹ nhàng lại gần cô, anh ngồi xuống bên cạnh giường cô, ghé sát vào tai cô và nói:

-"Đánh con 58. Các cụ về báo mộng, đánh con 58, con 58."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro