Chương 2
by: Vương Thanh
Thẩm Trác Vi chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh như lúc này, trên người Hàn Chỉ Tuyên lúc này chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc áo không cài để lộ ra vùng da màu đồng trước ngực, Hàn Chỉ Tuyên cao 1m85 , Thẩm Trác Vi chỉ có 1m63, khoảng cách hai người chỉ có 3cm, hai tay Hàn Chỉ Tuyên còn vòng qua eo cô, anh chỉ nhàn nhạt nhìn cô cứ nhìn chằm chằm vào hàng cúc áo của anh
Tiếng của gió, mùi thơm của hoa và tiếng hít thở của hai người
Thẩm Trác Vi không cần soi gương cũng biết mặt mình đỏ như con tôm luộc rồi:" Chú, có thể... buông tôi ra được không " ngay sau đó liền nghe được giọng nói mang mùi bạc hà " không "
Thẩm Trác Vi thật muốn tìm ai đó vác khối đậu hũ đập cho mình bất tỉnh nhân sự cho rồi, hai người nhìn rất mờ ám nha, còn ôm ấp như thế này nữa, người khác mà thấy được thì phải làm sao đây :" chú đừng có như thế"
Hàn Chỉ Tuyên cười haha một tiếng, anh dùng ngón tay trỏ của mình miêu tả đường cong cơ thể cô,từ đùi rồi đến mông anh cố tình bóp nhẹ một cái liền nghe được lời kháng nghị :" chú tên sàm sỡ này, chú hạ lưu, biến thái, bỏ tay chú ra mau, nếu không.. nếu không.. "
"Nếu không thì sao "
"Nếu không tôi sẽ.. sẽ "
Ngón tay Hàn Chỉ Tuyên chạy đến ngực của cô, khều nhẹ lớp vải bên ngoài sau đó là cả bàn tay đặt lên dùng sức bóp nhẹ :" sẽ.... như thế này phải không " một luồn nhiệt nóng hổi thổi vào tai cô, cô không cần nghĩ mà nhấc chân hướng đến phía hùng dũng của người ông mà đá
Hàn Chỉ Tuyên nhanh hơn cô một bước, một tay chế trụ cô ép sát vào cơ thể anh, tay còn lại vuốt ve gương mặt cô, môi mỏng dán lên chiếc cổ trắng ngần kia:" đau " ,nghe tiếng Thẩm Vi kháng nghị anh cứ như không nghe thấy, đến khi trên cổ người con gái in đậm dấu răng anh mới hài lòng cười, môi bạc lãnh lẽo in trên đôi môi đỏ hồng của mềm mại của cô, liếm, trằn trọc rồi cắn nhẹ, Thẩm Trác Vi thiếu dưỡng khí mà đẩy anh ra,nhưng mà cô một chút cũng không xê dịch được anh, đành nói ra những tiếng đứt quãng nhỏ như mèo kêu :" chú... đừng.. ưm."
Nhân lúc cô mở miệng nói chuyện, anh thuận lợi đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô, dùng đầu lưỡi mình quấn đầu lưỡi của cô, trêu đùa, quấn quít, cuối cùng là mút lấy, anh tham lam mút lấy đôi môi nhỏ xinh của cô, nó như viên kẹo ngọt, anh như đứa bé mới lớn vừa thấy kẹo ngọt đã thích, kết thúc nụ hôn,sợ chỉ bạc liên kết môi anh và môi cô kéo dài một khoảng, từ không trung rơi xuống cằm cô,sợ chỉ bạc an vị trên cằm cô càng tôn thêm sự hấp dẫn ,anh cuối xuống nhìn cô gái dựa vào lòng ngực anh thở hổn hển :" Lá nhỏ, lần sau khi hôn phải dùng mũi để thở, nếu không......... sẽ chết ngạt trong khi hôn, còn có.... nếu của tôi bị em đá hư thì ai thỏa mãn em đây".
Còn có lần sau, Thẩm Trác Vi thầm nghĩ, khi hôn ai cũng như cô không thở được sao, cái gì mà thỏa mãn, những lời này cũng nói với một cô bé vị thành niên được sao:" chú gặp ai cũng hôn như vậy sao, chú hỗn đản, chú không đáng mặt đàn ông, chú không phải đàn ông ".
cô gái này ngay cả anh cũng mắng, không dạy dỗ cô thì cô tưởng ai cũng hiền lành như mẹ cô sao:"Lá nhỏ, tôi có phải đàn ông hay không thì em sẽ từ từ biết, thế nào có muốn thử không, đến lúc em nằm dưới thân tôi rên rỉ thì sẽ biết ngay thôi " một luồng khí nóng bay vào tai cô .
" chú có là đàn ông hay không tôi không cần biết, chú thật vô sỉ có thể nói ra những lời như vậy, chú... chú thật không biết liêm sỉ, chú buông tay, tôi muốn đi, tôi không muốn ở gần một ông chú già dê như chú ". Thẩm Trác Vi nổi đóa thật rồi, cái gì mà nằm dưới thân ông chú này chứ, đi mà tìm con mèo hoang.
Hàn Chỉ Tuyên sống 30 năm nay, lần đầu tiên anh dường như nghe một câu chuyện cười ' ông chú già dê ' dường như anh nghiến răng nói từng chữ:" Thẩm Trác Vi"
" gọi tên tôi làm gì, tôi không có sợ chú đâu "
Hàn Chỉ Tuyên nâng cằm cô gái không biết sợ sống chết là gì :" có biết, em giống như.... con mèo hoang nhỏ "
Thẩm Trác Vi định phản bát người đàn ông cao hơn cô một cái đầu thì từ xa có người bước lại gần, cô hoảng hốt đẩy Hàn Chỉ Tuyên ra, tạo khoảng cách giữa anh và cô, từ xa một chàng trai trẻ tuổi bước tới, thân mật xoa đầu Thẩm Trác Vi:" tiểu Vi, thì ra là em ở đây, anh tìm em rất lâu rồi đó " chàng trai nhìn xuống chân trần của cô gái, nhíu mày :" sao lại đi chân trần, em sẽ bị cảm biết không "
Thẩm Trác Vi nhìn chàng trai trước mặt, có lẽ nhiều năm anh sống ở nuớc ngoài nên da anh rất trắng, tóc mái tùy tiện để qua một bên ,có vài sợi theo nhịp điệu của gió mà rủ xuống mắt, nhìn xuyên qua những sợi tóc là ánh mắt của chàng trai, ôn nhu, cưng chiều,mắt của anh như có một vòng xoáy cuốn cô vào trong đó :" anh Thần Duật, em biết rồi, xin lỗi, hại anh phải lo lắng ".
" không sao, lần sau đừng như vậy là được rồi " Nam Thần Duật nhìn Hàn Chỉ Tuyên đứng phía sau Thẩm Trác Vi hỏi :" tiểu Vi, vị này là... ".
"anh Thần Duật, chú ấy là con trai của chú Liệt " Trác Vi nhìn Hàn Chỉ Tuyên ở phía sau trả lời
' chú ấy là con trai của chú Liệt ' câu nói này nghe hơi kỳ hoặc,nhưng
ở thành phố A không ai mà không biết Hàn Xán Liệt có hai người con trai, một người là Hàn Chỉ Tuyên, người còn lại là Hàn Vĩ Tuyên, Hàn Vĩ Tuyên năm 12 tuổi vì cái chết của mẹ đã ở Pháp, đến nay 15 năm vẫn chưa quay về ,người còn lại là Hàn Chỉ Tuyên,tuy là tổng giám đốc Hàn Thị, nhưng tất cả điều do anh ta nắm quyền,Nam Thần Duật đưa tay về phía Hàn Chỉ Tuyên :" xin chào! Hàn tiên sinh, nghe danh đã lâu hôm nay gặp mặt thật danh bất hư truyền "
Hàn Chỉ Tuyên cũng đưa tay nắm chặt cánh tay ấy :" Nam tổng, cậu cũng là người trẻ tuổi tài cao, hi vọng Hàn Thị và Nam Uyển có cơ hội có thể hợp tác"
Thẩm Trác Vi nhìn hai người bắt tay không buông, cô khẽ ho một tiếng, đến khi hai người buông tay Thẩm Trác Vi mới thấy tay của Hàn Chỉ Tuyên và Nam Thần Duật điều đỏ, nhưng trên mặt của hai người họ điều tươi cười.
người đàn ông này khí thế bức người, ngay cả sức lực của anh ta không nhỏ, những vết chai trên tay anh ta cho thấy anh ta cầm súng rất nhiều, ngay cả võ nghệ cũng xuất chúng, Nam Thần Duật anh cũng là người luyện võ, nhưng cái bắt tay đó cho thấy sức người đàn ông không nhẹ:" Hàn tiên sinh,Hàn Thị và Nam Uyển hợp tác điều có lợi đôi bên, mong sẽ có cơ hội, thứ lỗi tôi và tiểu Vi phải đi "
Nam Thần Duật kéo tay cô đi, hai bước thì nghe được tiếng của Hàn Chỉ Tuyên :" lá nhỏ, chuyện tôi muốn chứng minh cho em, tôi vẫn chưa làm xong, lần sau tiếp tục ".
Chứng minh, chứng minh cái gì, Thẩm Trác Vi nguyền rủa mười tám đời tổ tông của Hàn gia, nhưng cô vẫn mỉm cười nhẹ tựa cánh hoa:" chú à, chú không cần phải cất công chứng minh làm gì, tôi thấy, chú có làm gì đi chăng nữa cũng vậy thôi".
Thẩm Trác Vi kéo tay Nam Thần Duật chuồn thật lẹ, đến khi bóng dáng hai người biến mất ở khúc quanh, Hàn Chỉ Tuyên nghe được ' của chú như một cây phô mai que loại nhỏ '. tiểu yêu tinh nghịch ngợm, lần sau sẽ cho em biết, là phô mai hay là nhất trụ kình thiên.
Tên họ Nam kia tuy là thương nhân, nhưng cũng không đơn giản vì cái bắt tay đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro