Lục Thần Dật!#%&*
- Buông tôi ra! - Cô sợ hãi, khóc nức nở.
Cô liền đẩy hắn ra và chạy thục mạng ra ngoài. Cô ra ngoài khách sạn, vào một góc tối bên đường khóc. Tay cô run bần bật, nước mắt không ngừng ứa ra, thỉnh thoảng lại có vài ba tiếng nấc của cô. Chợt, có một người đàn ông đi qua, ngồi xuống hỏi cô :
- Cô làm sao vậy?
Cô khóc không nói lên lời, thấy vậy người đàn ông dùng 1 tay vỗ nhẹ vào lưng cô như để an ủi. Dần dần, cô cũng nín.
- Anh...là ai vậy? Cảm ơn anh nhiều. - Lâm An giọng run run nói.
- Tôi sao? Tôi tên Lục Thần Dật. Mà có chuyện gì xảy ra với cô vậy? - Hắn nói.
- Anh...anh là Thần Dật sao? Tôi là Kiều Lâm An. - Cô đáp.
- Ôi, Lâm An. Thì ra là cô sao? Nào, cùng tôi về khách sạn. - Hắn cầm tay cô và nói.
- Không...tôi không muốn về chỗ đó đâu, tôi sợ lắm. - Cô sợ hãi trả lời.
- Đừng sợ, không sao đâu, có tôi ở đây rồi. - Hắn an ủi cô.
- Ư...Ừm
Thần Dật dìu cô vào khách sạn, nhưng phòng của hắn lại là phòng 102. Cô giật bắn.
- Hồi nãy là mình vào nhầm phòng sao? - Cô nghĩ.
- Thôi, mặc kệ tên khốn đó, bây giờ mình cũng gặp Thần Dật rồi nên mình sẽ không quan tâm chuyện đó nữa. Coi như nó chưa hề xảy ra - Cô nghĩ nối.
[Cô và Thần Dật bước vào phòng]
- Giờ thì cho tôi biết chuyện gì xảy ra với cô được chưa? - Thần Dật hỏi.
- Có thể không nói được không. - Lâm An đáp.
- Cô còn ngại gì? Chúng ta sắp thành phu thê rồi mà. - Hắn cố nói.
- Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó đâu. - Cô kiên quyết.
Thần Dật thở dài, nhìn về phía cô, trả lời :
- Thôi được, tôi sẽ không truy cứu việc này nữa. Cô cứng đầu thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro