Tư thù và niềm vui
Khi đêm đen trải dài, hai người trẻ đang bên cạnh nhau say giấc thì bên cạnh đó, tại nhà lão Vương, một già một trẻ, một nam một nữ đang bận bịu bàn cách làm sao để tách Minh Minh khỏi Tuấn Dũng :
- Anh chắc chắn phải đem cái ghằng ôn con kia tránh xa Tuấn Dũng !
Cô ả vì vẫn còn hận hắn vì cách đây gần chục năm, hắn đã một lần nhốt cô vào chuồng chó, đốt sạch tủ đồ bộn tiền của cô chỉ vì cô kêu hắn như mẹ hắn từng kêu, lần này xem ra kế hoạch trả thù lên Minh Minh là để nhằm vào hắn "đã không đụng được vào em thì chi bằng cho người em yêu gánh thay em vậy!"
Cô ta đề nghị :
- Hay là anh để chuyện này em lo cho!
- Nhưng cái giá rất đắt!
Ông ta vuốt suông :
- Giá bao nhiêu anh cũng chịu, cứ dùng bất cứ giá nào mà em muốn!
Xem ra cô ta đã được hoàn toàn uỷ nhiệm, mối thù lần trước cô ta khẳng định Minh Minh nhất định sẽ thay hắn lãnh đủ!
Hôm nay cậu vẫn đến công ty cùng hắn vào buổi sáng, hắn như thường lệ, đã đặt mông xuống ghế liền cắm đầu vào công việc, cậu cùng Lạc Kiệt đi chơi, đi cà phê, từ lúc hắn cho Minh Minh đến công ty làm Lạc Kiệt cũng rảnh rỗi hẳn vì thế vì Lâm thiếu này rất chi là biết ơn cậu.
Tuy nhiên người còn rảnh rỗi hơn cả Lạc Kiệt chính là Hồng Thiên Dật. Mặc dù đã kí xong hợp đồng nhưng Thiên Dật vẫn không chịu về nước, hắn cứ mặt dày bám lấy Tiểu Kiệt 20/24 khiến cậu dường như muốn mất luôn tự do.
Hôm nay, canh lúc Lạc Kiệt lên phòng để Tuấn Dũng nhờ vả, Thiên Dật liền tiếp cận Minh Minh :
- Vợ Vương t.......
- À nhầm, Minh Minh chờ tôi!
Cậu quay mặt lại :
- Vâng, chào Hồng tổng!
Thiên Dật lịch sự chào lại :
- Chào cậu!
- Có thể có vinh hạnh nói chuyện với cậu một chút không?
Minh Minh hơi e dè :
- Có chuyện gì quan trọng không?
Hắn ấp úng:
- À cũng khá quan trọng với cuộc đời tôi sau này!
Cậu có vẻ nghi hoặc :
- Nói rõ hơn được không?
Thiên Dật hắn vốn dĩ sống ở Châu Âu nên hành động có chút phóng khoáng, hắn bạo gan nắm tay Minh Minh năn nỉ :
- Xin cậu đấy, tôi với cậu ra quán cà phê nói!
Minh Minh đồng ý nhưng cũng không quên gỡ tay hắn ra :
- Mong Hồng tổng anh tự trọng!
Thế là Thiên Dật cùng Minh Minh đến quán cà phê dưới công ty. Họ bắt đầu vào vấn đề chính :
- ......
- ......
Ngay lúc này việc của Tuấn Dũng cùng Lạc Kiệt cũng vừa tròn, cả hai rủ nhau đi kiếm Minh Minh, tìm khắp cả công ty cũng không thấy bóng dáng Minh Minh đâu, Lạc Kiệt nảy ý xuống quán cà phê dưới công ty tìm, thể là cả hai quyết định cùng xuống đi tìm, lại tình cờ thế nào lại xuất hiện khi Thiên Dật quen tay nắm lấy tay Minh Minh, Tuấn Dũng lao vào xách cổ hắn lên :
- Thiên Dật!
- Mày nắm tay vợ ông làm gì?
Lạc Kiệt lại mắng Minh Minh :
- Nhóc này sao đi mà không nói, làm tìm muốn chết hà!
Thiên Dật ú ớ giải thích :
- Vương tổng, anh nghe tôi nói!
Tuấn Dũng nghiêm giọng :
- Còn muốn nói gì nữa?
- Huỷ hợp đồng đi!
- Tôi sẽ bồi thường!
Minh Minh giữ cánh tay hắn lại :
- Không phải như anh nghĩ đâu!
Hắn lại hoạch hoẹ cậu :
- Minh Minh, em bênh hắn?
Thiên Dật la lên :
- Vương tổng, anh hiểu lầm rồi, bỏ tôi ra!
Tuấn Dũng càng siết chặt nắm đấm trong tay :
- Hồng Thiên Dật, nể anh là khách tôi bỏ qua, nếu còn có lần sau thì đừng trách Vương Tuấn Dũng này!
Nói rồi hắn nắm chặt cổ tay Minh Minh kéo đi, Thiên Dật thoát khỏi tay Tuấn Dũng liền nói :
- TÔI THÍCH LẠC KIỆT, không phải vợ anh!
Cả ba chưng hửng, khách trong quán đa phần đều là nhân viên trong công ty, suốt từ nãy giờ vẫn cứ nhìn bốn ngừoi họ, cho đến khi Thiên Dật bảo thích Lạc Kiệt thì ai nấy đều trầm trồ lên tiếng. Lạc Kiệt cố che mặt đi khỏi quán :
- Lâm Lạc Kiệt không có ở đây đâu nha mọi người!
- Ôi mẹ ơi, nhục chết đi được!
Nhưng đời nào có như mơ khi tên bạn khốn nạn của cậu là Tuấn Dũng không cho cậu đi :
- Ở lại nghe hắn giải thích và xác thực cho tôi!
Tuấn Dũng chưng hửng nhìn hắn :
- Thế nắm tay vợ tôi làm gì?
Thiên Dật buộc lòng nói thật cái chuyện mà hắn bắt Minh Minh giữ bí mật :
- Tôi muốn xin số điện thoại Lạc Kiệt từ chỗ Minh Minh!
Tuấn Dũng hắn vẫn còn nghi hoặc :
- Thật không bảo bối?
Minh Minh gật đầu :
- Chứ anh muốn gì nữa?
Lạc Kiệt la lên :
- Sao không gặp tôi mà xin?
- Gặp em ấy làm gì?
Thiên Dật tố cáo :
- Tôi xin em hơn chục lần rồi mà có lần nào em cho không?
Minh Minh nhón chân, thì thầm bên tai Tuấn Dũng :
- Thiên Dật thích Lạc Kiệt từ cái hôm gặp chúng ta luôn í!
Hắn cau mày :
- Sao em gọi tên hắn thân mật thế?
Cậu đành xoa dịu hắn :
- Ôi Tuấn Dũng, đừng ghen mà!
Hắn ôm eo cậu :
- Bảo bối, em dám ghẹo gan tôi?
Cậu gỡ tay hắn ra :
- Mọi người nhìn kìa, kì quá~
Lạc Kiệt và Thiên Dật tiếp tục tranh luận, Lạc Kiệt bảo :
- Nhưng cũng không nhất thiết phải nắm tay em ấy mà!
Thiên Dật hắn gãi đầu :
- Thì tôi quen tay mà!
- Vương tổng, chẳng phải hôm qua cũng hay quen tay nắm tay anh sao, anh cũng biết mà, thông cảm cho tôi!
Minh Minh ngẩn ra :
- Anh và Thiên Dật nắm tay?
Tuấn Dũng phát hiện ra một mầm hoạ :
- Bảo bối, hắn có thói quen mà, không phải tôi, em nghe tôi giải thích!
Minh Minh bỏ ra khỏi tiệm, Tuấn Dũng hắn phải đuổi theo, vừa phải năn nỉ tiểu yêu cậu, Lạc Kiệt cau mày nhìn hắn :
- Giờ thì hay rồi, anh thành công đót nhà người ta lần thứ 2 rồi kìa!
Nói rồi Lạc Kiệt cũng bỏ đi :
- Xí!!!
Lạc Kiệt quay lưng bỏ đi, Thiên Dật phải nhanh chóng thanh toán rồi đuổi theo :
- Chờ tôi, Lạc Kiệt!
Cả bốn người họ bỏ đi dưới bao ánh nhìn của người trong quán :
Y : Hôm nay dramar đậm ghê!
Yy : Tôi nhất định đăng lên Weibo!
Tuấn Dũng đuổi theo Minh Minh, hắn nắm lấy cổ tay cậu :
- Minh Minh, nghe tôi giải thích!
Cậu đứng lại bảo :
- Buông tay!
- Anh làm em đau!
Thừa biết cậu ghen nên anh dỗ dành :
- Xin lỗi bảo bối, sau này tôi sẽ giữ khoảng cách với tất cả mọi người!
Lúc này có vẻ cậu mới ngui ngoai đi một chút :
- Mặc kệ anh!
Nói rồi cậu bỏ lên phòng hắn, tự tay mở mật thất đi vào, tự do thả mình lên nệm êm :
- Aizzzza, đau lưng chết mất!
__________________
Cmt đậm chút nào mọi ng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro