Tổng tài biến thái
Hắn lớn lên trong một gia đình giàu có, chăn ấm nệm êm, gia đình hạnh phúc. Cho đến khi mẹ hắn ra đi, bà ra đi vì bạo bệnh, hắn lúc ấy chỉ mới 8 tuổi vì thế hắn trở nên trầm tính, ba hắn vì để quên niềm đau, ông liền vùi đầu vào công việc, bỏ quên đứa con trai bé nhỏ là hắn mỗi đêm cô đơn trong căn phòng tối.
Một thời gian sau ông cũng tìm kiếm niềm vui mới, cuộc sống của đứa trẻ 10 tuổi trở nên khổ cực hơn khi đã mất mẹ ruột lại còn thêm mẹ ghẻ "khốn nạn".
Năm hắn 18 tuổi, "con mẹ ghẻ khốn nạn của hắn", trước mặt ba hắn thì lên lớp dạy đời hắn, sau mặt ông thì gạ gẫm hắn. Từ đây hắn, lạnh lùng, căm ghét đàn bà, nhất là những cô gái có sắc.
Một buổi tối, khi ba hắn đi công tác và hắn đang mơ màng trong phòng tối, "con đàn bà" kia tự ý dùng chìa khoá mở cửa phòng hắn rồi lao vào người hắn với bộ dạng lẳng lơ vô độ, áo ngủ hai dây mỏng manh lại còn không mặc đồ lót, ả lao vào người hắn như xe mất phanh đang tuột dốc, làm hắn hoảng loạn vô cùng.
Hắn hét lên :
- Làm gì???
- Cô tránh ra!!!!
Cô ả vẫn cứ sáp vào :
- Để dì giúp con mà!
- Tiểu Dũng ngoan!
- Dì sẽ làm con thoả mãn!
Hắn một lực hất mạnh cô ả xuống sàn rồi khoát áo ra đi, đóng cửa mạnh tay như muốn rớt chốt :
<rầm>
Hắn đã bỏ nhà ra đi, đến khi ông Vương về, cô ta tức tối tố cáo với ông rằng :
- Anh xem đây, nó đánh em như thế này rồi bỏ đi, em cho người đi tìm suốt một tuần vẫn không thấy nó.
Ông chẳng cần biết phải trái, tức giận hét ầm lên :
- Nghịch tử!!!
Ông cho người lục lọi mọi ngóc ngách lôi đầu hắn về, một tuần nữa trôi qua, hắn bị tìm thấy. Về nhà hắn bị ông tự tay đánh hắn thừa sống thiếu chết. Từ đó hắn lại căm giận phụ nữ hơn.
Năm 25 tuổi, hắn đạt đến đỉnh cao của sự thành công, là vị tổng tài trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh. Nhưng hắn rất băng lãnh, lạnh lùng và đặc biệt là "một tay chơi gái" điêu luyện.
Sở dĩ mang danh như thế vì hắn dù thành công nhưng mỗi tối đều đến bar, các hộp đêm, hắn với khuôn mặt băng lãnh, quanh hắn là những cô gái chân dài, ỏng ẹo, mỹ miều, và đặc biệt là "dính người".
Có những đêm hắn không đi hộp đêm nhưng người của hắn vẫn mang "gái" về để "phục vụ" cho hắn. Hằng đêm, bọn người đứng ngoài cửa vẫn nghe thấy tiếng rên la kịch liệt của các cô gái, họ thầm đoán:
- Thiếu gia cậu ấy ngày nào cũng khoẻ như thế, mấy con kia thật có phước !
X: Nhưng mà cậu ấy chỉ xài có một lần, lại không xài lại đồ thừa của kẻ khác, thật khí phách. Đúng là người có tiền.
Xx: Uớc gì được xài đồ thừa của cậu ấy thôi tôi cũng thấy đủ.
X: Người cậu ấy xài toàn xử nữ, lại là hàng ngon.
Xx : Kể cũng lạ, sao không bao giờ thấy cậu ấy cho chúng ta đụng tới mấy con nhỏ đó vậy ta!
X : Tao không biết nữa, chỉ biết mỗi sáng tụi nó ra khỏi phòng đều có một cục tiền.
Sáng hôm sau cũng không ngoại lệ, cô gái bước ra với một vẻ mặt thỏa mãn, cô ta rời đi rồi hắn mới ra khỏi phòng để đến công ty.
Những cô gái trẻ trong công ty vô cùng mê mẩn hắn, phần vì hắn có ngũ quan tinh xảo, phần vì hắn tuấn tú đẹp trai, phần lại vì hắn có tiền.
Ai cũng mơ ước một lần được hắn hành hạ nhưng khổ nỗi, gái đối với hắn chỉ để chơi, không phải để yêu, vì thế gái qua tay hắn như lá mùa thu rơi.
............................................
Cậu là một chàng trai với vẻ ngoài bắt mắt, có thể nói là xinh đẹp vì cậu có làn da trắng ngần, đôi môi không son cũng đỏ, đôi mắt hút hồn, mái tóc thơm mềm quyến rũ, cậu làm bao nữ nhi mê mệt, thậm chí là ganh tị.
Vốn là trẻ mồ côi nên sau khi lớn, cậu đã tự lập, đã ra riêng, tự cậu làm cho căn trọ nhỏ của mình thành lâu đài với con mắt thẩm mỹ của mình, căn trọ đã thoát xác tẻ nhạt của mình mà đến với vẻ ngoài ngọt ngào, thú vị như cậu vậy.
Hôm nay trong giờ học, nhóm bạn của cậu cứ rủ rê :
- Minh Minh, hôm nay cậu đi party với tụi này đi.
Minh Minh lịch sự từ chối :
- Thôi các cậu đi đi, tớ không đi đâu.
Họ vẫn cố :
- Thôi nào, Minh Minh, đi với bọn tớ, một lần thôi, nhà!
Cậu vẫn từ chối :
- Tớ không đi được mà! Xin lỗi các cậu!
Cô bạn cùng bàn của cậu la lên :
- Này Hoàng Minh Minh, câu này cậu nói 172 lần rồi nha!
- Hôm nay cậu nhất định phải đi!
Minh Minh lắc đầu than vãn :
- Tớ lười lắm, các cậu đi đi.
Cô bạn của cậu nói :
- Hay là cậu không muốn đi với danh tính Hoàng Minh Minh?
Cậu ngạc nhiên hỏi:
- Ý gì?
Cô gái tươi cười nói :
- Hôm nay là tiệc cosplay, tớ sẽ hoá trang cho cậu, cậu đi nha!
- Coi như vì bạn cậu một lần đi.
- Một lần không làm trai ngoan cũng đâu có chết.
Minh Minh dễ dàng bị thuyết phục, tối hôm ấy, mấy cô bạn trong nhóm đến nhà cậu, biến cậu thành một "tiểu thư" với bộ đồ cổ trang khá hợp với cậu.
Không cần quá nhiều phấn son cậu cũng đẹp một cách kì diệu, họ đưa cậu đến một quán bar, cậu thắc mắc :
- Tớ tưởng sẽ là tiệc ngoài trời?
Bạn cậu bảo :
- Đừng tưởng nữa, vì thế lúc sáng mới bảo cậu đừng làm trai ngoan một bữa.
Cậu miễn cưỡng đi vào, bên trong nhạc mở to làm cậu mệt mỏi, lại là nhạc dập khiến tim cậu muốn nhảy ra ngoài, cậu khổ sở tách khỏi nhóm bạn, ra ngoài hít thở cái không khí trong lành. Khổ nỗi cậu lại đứng nơi mà người của hắn đã hẹn với cô gái lúc sáng, lại vì cậu đang nữ cải nam trang nên người của hắn nhầm tưởng cậu là cô gái đã hẹn với họ nên cậu liền bị dẫn đi, cậu vùng vẫy la lên :
- Thả tôi ra, các người là ai?
- Thả tôi ra!
Người của hắn chỉ quăng cho cậu một câu :
- Cô đừng phản kháng, rõ ràng mẹ của cô đã hẹn chúng tôi, cô sắp được đổi đời rồi, đừng có la nữa, giữ sức đi.
Cậu hoang mang hỏi :
- Mẹ gì cơ?
- Tôi không có mẹ!
Người của hắn bảo :
- Dù cô với bà ấy có gây nhau lớn đến đâu cũng nên nhận mẹ chứ, đừng có phũ phàng như vậy!
Nói rồi vì sợ cậu vùng vậy bọn họ cột tay cậu lại, quăng lên xe, rồi còn tặng miễn phí cho cậu một cái khăn vào miệng.
Cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi, họ đem cậu đến trước mặt hắn, cậu mệt mỏi hé mi, đập vào mắt cậu là hình ảnh một người thanh niên đầy soái khí, ngồi bấm điện thoại. Họ nói với hắn :
- Thiếu gia, người đến rồi!
Cậu la lên :
- ả ôi r........
Vì miếng vải ở miệng nên cậu chẳng thể nói được, hắn nghía mắt nhìn cậu liền cảm thấy thương hoa tiếc ngọc, hắn chỉ vào cậu nói :
- Bỏ ra cho cô ấy nói!
Họ bỏ miếng vải khỏi miệng cậu, cậu liền la :
- Thả tôi ra!!!
Hắn có vẻ mệt mỏi nói với họ :
- Thả cô ta ra đi, dù gì tôi hôm nay cũng không có hứng th.....
Hắn chưa nói hết câu thì cậu chợt nhớ một điều rồi la lên :
- Ừ đúng rồi đó, thả tôi ra đi, tôi không phải nữ, là nam mà!
Họ nhìn cậu xửng sốt :
- Cô đừng đùa, nhìn cô ngon phết mà, giống trai chỗ nào đâu!
Hắn đăm chiêu nhìn cậu, dứt khoát buông điện thoại phán một câu khiến cậu muốn ngất :
- Khỏi thả nữa, đem vào phòng!
_________________________
Ahihi xin lỗi mọi người vì ra truyện trễ quá!
Mọi người cmt em vui nhen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro