Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi là một tổng tài

Cậu khệ nệ bước ra vì thân dưới vẫn còn khá đau, hắn đem cậu bế lên giường :

- Hahahaha!

- Em trông rất là xinh đẹp!

Cậu sụ mặt mắng anh :

- Tôi giết chết anh bây giờ, mau ngậm miệng.

Hắn cười muốn ngã ngửa :

- Em đợi đấy, tôi đưa em về!

Cậu phủ phàng nhặt xác điện thoại nói :

- Tôi có chân, tôi tự về được!

Nói rồi cậu đi đến bên cửa phòng, hắn một mực ngăn cản, hắn bế bổng cậu lên, thả cậu lên giường, bạo dạn cắn lấy môi hồng của Minh Minh, mặc cho mọi dãy dụa của cậu.

Rời môi hắn nói :

- Thôi nào, tôi sẽ đưa em về, chắc em không muốn người ta biết em đã qua tay tôi rồi chứ?

- Còn nếu muốn thì cứ ra ngoài đi, người của tôi ở ngoài nhiều lắm, em cứ việc ra đi.

Cậu do dự ngồi lại, thấy cậu ngoan ngoãn, anh liền nhanh đi tắm, để đưa cậu ra xe, hắn dùng áo của mình che đi cậu, hai tay bế cậu vào xe khiến người của hắn lấy làm lạ :

Xx: Trời ạ tôi có nhìn lầm không đây?

X : Thiếu gia cậu ấy.... tự tay đưa người về kìa.

Xx : Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này nha!

X: Tao thấy cô gái này đặc biệt lắm à nha, thiếu gia có vẻ cưng cổ.

Xx: Ừ đặc biệt thật, hôm qua để né thiếu gia còn tự nhận mình là con trai.

Hắn mặc kệ thuộc hạ của mình, một mạch che cho cậu để người ta không biết cậu là một đại nam nhân nhan sắc khuynh thành.

Hắn đưa cậu đến khu trung tâm thương mại, đẩy cậu vào nhà vệ sinh, căn dặn kĩ càng :

- Nếu không muốn mất mặt thì ngoan ngoãn ở trong đây, tôi sẽ quay lại, em chờ một chút.

Cậu bắt buộc phải nghe lời hắn vì tình thế quá ư là trêu người. Cậu không thể tự đi được vì cậu là một nam nhân, một nam nhân đang mặt váy, cậu e ngại vì điều đó.

Lát sau hắn quay lại, tự tay thay đồ cho cậu, cậu dãy dụa đẩy hắn ra lại vô tình đặt hai tay vào đúng ngay hai bên ngực rắn chắc của hắn, lúc này Minh Minh chỉ biết rụt tay về, ngoan ngoãn cho hắn thay đồ. Hắn thay cho cậu một cái áo sơ mi trắng, một chiếc quần tây đen, làm cậu toát lên vài phần soái khí.

Hắn dẫn cậu đi ăn sáng, sau rồi đi đông đi tây nhưng cậu vẫn không phối hợp với hắn, ăn cũng không ăn, đi thì phải để hắn kéo khiến mặt hắn xám lại. Tuấn Dũng đưa cậu về, trên xe chẳng nói một lời, chỉ một mạch đưa cậu về nhà.

Chẳng cần cậu chỉ đường, hắn vẫn có thể đưa cậu về đến nhà, cậu hoang mang thắc mắc :

- Sao anh biết nhà tôi ?

Hắn cứ lầm lì chẳng thèm trả lời cậu khiến cậu bực tức la lên :

- Anh theo dõi tôi hả?

- Tại sao anh làm vậy chứ cái đồ biến thái này?

Hắn bị chạm đến lòng tự ái liền nghiêm giọng trả lời cậu :

- Tôi không cần phải làm vậy cũng có được em.

Cậu giận dỗi la lên :

- Tôi không phải đồ chơi của anh!

- Đừng có chiếm hữu tôi như thế!

Cậu không biết trong đầu nghĩ gì mà lại mở cửa xe trong lúc xe đang chạy làm hắn một phen hoảng hồn, may sao là lôi lại được!

Hắn biết cậu giận nên chẳng thèm nói thêm câu nào, lúc đến nhà cậu, hắn tò tò theo cậu vào trong, lạnh lùng ra lệnh cho cậu :

- Xếp đồ vào vali đi!!

Cậu cau mày hỏi :

- Tại sao chứ?

Hắn bảo :

- Thì về nhà tôi ở!

Cậu hét ầm lên :

- Mắc mớ gì?

Hắn ép cậu vào tường, cắn lên môi cậu đến bật máu :

- Vậy bây giờ muốn soạn đồ hay muốn giống tối hôm qua.

Cậu vì đau mà bật khóc như một đứa trẻ, ngồi bệch xuống đất, định ngồi khóc cho thỏa mãn thì một cảm giác truyền lên, mông cậu bị chấn động mạnh, khiến cậu la lên :

- Aizzzza!

Bộ dạng của cậu lúc này rất đáng cười nên hắn đã không kềm được mà nở một nụ cười trên môi, cậu giận dỗi càng khóc to hơn, hắn đành ráng dỗ cậu nhưng Minh Minh đã khóc thì thực sự khó dỗ, cậu cứ khóc mãi làm hắn mém phát điên, không biết phải làm gì, hắn lúng túng lao vào hôn lên môi cậu.

Minh Minh lập tức nín khóc, quên hết mọi sự, cậu chìm đắm vào nụ hôn đó, có chút lục lại kí ức, cậu nghĩ bụng "cũng không hẳn là không thích chuyện tối qua nhưng mà hắn ..... aizzza dẹp đi, mình làm sao yêu con trai được chứ, nhất là hắn nữa, nhưng mà dù gì hắn cũng đối tốt với mình, hay là làm bạn với hắn, ít ra cũng có người ra vô nói chuyện, đỡ buồn, tiền nhà thì cứ trả hắn cũng được "

Nghĩ một hồi, cậu đẩy hắn ra :

- Cái đồ to con này, anh tránh ra, không phải bảo tôi xếp đồ sao?

Tuấn Dũng thực sự vui mừng vì cậu không làm loạn nữa, cậu dọn đồ xong, hắn nắm tay Minh Minh nói :

- Em... em làm người yêu tôi nhé!

Cậu rùng mình gạt tay hắn ra :

- Anh điên à?

- Tôi đồng ý làm bạn với anh là được lắm rồi còn đòi hỏi!

- Còn nữa, chuyện tối qua, anh mà hó hé nữa câu thì tôi sẽ cho anh tuyệt hậu!

Hắn sụ mặt :

- Chỉ là bạn thôi sao?

- Không hơn được à?

Cậu nheo mắt nhìn hắn :

- Vậy anh đi về đi, tôi không cần đi chung rồi!

Hắn đành nghe theo cậu, cuộc đời hắn chưa bao giờ bị dàn xếp như vậy kể từ sau khi mẹ hắn mất. Cậu chính là người đầu tiên của hắn, đầu tiên của rất nhiều chuyện, là người đầu tiên trong chuyện ấy của hắn, là người đầu tiên hắn ôm đi ngủ trừ mẹ hắn, là người lấy đi nụ hôn đầu của hắn, là người làm hắn yêu từ ngay lần đầu nhìn thấy.

Trước giờ hắn chưa từng ôn nhu với ai quá 1 tiếng vậy mà cậu chẳng tài nào làm hắn ngược cậu được. Mỗi lời cậu nói như một cục đường vả vào mặt hắn!

Đưa cậu về nhà, hắn để cậu ở nhà một mình rồi chạy tới công ty, hắn chấp nhận bỏ cả buổi để ở với cậu dù công việc bộn bề, làm tâm phúc của hắn là Lâm Lạc Kiệt cũng lấy làm lạ.

Lạc Kiệt vừa thấy hắn liền hỏi :

- Vương Tuấn Dũng, sáng giờ cậu đi đâu?

Hắn lạnh nhạt trả lời :

- Ngủ quên!

Lạc Kiệt chẳng lạ gì tính hắn nhưng đi trễ vì ngủ quên như vậy chính là lần đầu tiên. Nói thêm, Lạc kiệt không chỉ là tâm phúc của hắn mà còn là một người bạn, một người bạn cho hắn đủ tin tưởng để thuở nhỏ bỏ nhà đi tận 2 tuần chính là ở nhà của Tiểu Kiệt.

Hắn vừa ngồi xuống ghế liền cắm đầu vào công việc, làm đến quên cả thời gian, cậu ở nhà thui thủi một mình với cái máy tính hoài cũng buồn liền ra ngoài đi dạo, người của hắn lại chẳng cho cậu đi, bụng thì đói mà nhà thì lạnh tanh buồn tẻ, cậu muốn đi lại bị chặn, cậu liền ngồi lăn ra đất ăn vạ, khóc ầm lên, con người này làm loạn cả khuôn viên nhà hắn, buộc họ phải gọi cho hắn, vừa bắt máy hắn liền quát nạt :

- Đã bảo là đừng gọi cho tôi trong giờ làm việc rồi mà!

Hành động của hắn làm người kia run sợ ấp úng :

- Bạn .... bạn của thiếu gia.... cậu ấy...... đang khóc ầm lên.

Hắn liếc nhìn đồng hồ, đã 7 giờ. Cuống quých lên "trời ạ, quên mất để người ta ở nhà một mình, chắc giờ đói quá nên khóc nữa, haizzza thật vô dụng!"

Đây là lần đầu tiên hắn cho rằng bản thân vô dụng, cũng là lần đầu tiên con người cao ngạo như hắn tự trách mình.

Nhanh chóng lao về nhà, với những bịch đồ ăn trên tay, hắn đi nhanh vào :

- Cậu ấy đâu?

Họ run rẩy trả lời :

- Cậu ấy ..... ăn vạ xong rồi .....chạy vào nhà rồi.

Thế là hắn phải nghĩ ra một mớ kế hoạch để xin lỗi cậu, phải làm sao cho cậu không khóc và không làm hắn phải đè cậu ra hôn để bịt miệng cậu .

_______________

Chap trước còn nồng một chút, chap sau liền nhạt như nước ốc!

Mọi ng cmt chửi phát cho con au mập nó tỉnh xem nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro