Tình yêu
Nói rồi hắn lủi thủi ra ngoài, yên phận sang phòng bên cạnh mà ngủ. Đêm nay cả hai người chẳng ai có thể chợp mắt vì lạ chỗ, Minh Minh chằn chọc, lăn qua lật lại mãi vì lạnh, cậu bước nhẹ sang phòng hắn gõ cửa :
<Cộc cộc cộc>
Tuấn Dũng bước ra mở cửa với đôi mắt có ánh vui mừng, cậu thấy hắn liền lắp bắp :
- Xin....xin lỗi vì đã làm phiền ...... giờ này, tôi không ....... không ngủ được!
Hắn khẽ nhíu mày, Minh Minh lại lắp bắp giải thích :
- Tôi lạ chỗ........ ngủ không được....... anh đừng có hiểu lầm!
Hắn gật đầu thú nhận :
- Tôi cũng lạ chỗ, em chiếm mất phòng tôi mà!
Cậu đỏ mặt nhìn hắn mà nhờ vả :
- Anh..... mở máy lạnh nhỏ giúp tôi có được không?
Hắn cười mỉm hỏi :
- Em không biết chỉnh ?
Cậu quê hoá giận :
- Hỏi thừa, biết chỉnh nhờ anh chi?
- Sinh viên nghèo, ở phòng trọ, lấy đâu ra máy lạnh?
Tuấn Dũng lò dò theo sau lưng cậu, cfyvừa đi, ý xấu vừa nổi lên, hắn vào phòng đóng cửa lại bảo :
- Tôi sực nhớ romot máy lạnh nhà tôi đều hư hết rồi, chưa có thời gian đi sửa, em cố chịu đi, mai tôi sẽ gọi người.
Cậu nhăn mặt đưa hai bàn tay nhỏ lên xoa xoa cánh tay mình, bỗng nhiên cậu hắt hơi, hắn đau lòng vòng tay ôm lấy cậu từ sau, cậu gạt hắn ra :
- Tôi không sao.
- Anh về ngủ đi!
Vừa nói dứt câu, cậu lại hắt hơi thêm cái nữa, khiến hắn lo lắng vô cùng nhưng vì muốn đạt được mục đích nên bất chấp :
- Có phải rất lạnh không?
Cậu gật ái ngại, thế là hắn mặt dày đề nghị :
- Vậy tối nay cứ để tôi ôm em ngủ đi, chăn đâu đủ làm em ấm, ít ra tôi cũng không bị lạ chỗ.
Cậu lắc đầu không tán thành :
- Hẳn là ôm?
- Chắc gì anh không làm càng như tối hôm qua?
Hắn mỉm cười ôm lấy cậu từ phía sau :
- Em cứ ngủ đi, tôi không làm gì em đâu!
Cậu nghi hoặc nhìn hắn :
- Anh lấy gì để làm tin?
Hắn mạnh tay xoay mặt cậu lại, đáp lên môi cậu một nụ hôn và nói :
- Lấy nụ hôn này làm tin!
Cậu gào thét trong lòng "cái tên lưu manh này không thể bớt ăn đậu hủ của mình chút hả trời?"nghĩ rồi cậu đánh lên tay hắn một cái :
- Đừng có lợi dụng sờ mó tôi.
Nói rồi Minh Minh cố thoát khỏi vòng tay ấy mà đi đến bên giường, cậu nằm sát mép giường, đưa lưng đối mặt hắn làm Tuấn Dũng không kém phần khó chịu, hắn bạo dạn ôm lấy cậu từ phía sau, tuy biết nhưng cậu vẫn chẳng buồn phản kháng, để rồi hắn lầm tưởng rằng cậu đã ngủ, cứ thế ôm cậu mà say giấc, Tuấn Dũng ôm cậu, tuy tư tưởng cậu chỉ là làm ấm nhưng sao trong lòng lại rộn ràng đến thế, cậu suy nghĩ "được ôm dễ chịu nhỉ? Thôi kệ, vậy cũng được, đỡ hơn là nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo của hắn" cậu nằm yên một hồi lại tiếp tục suy nghĩ " sao khó ngủ vậy ta? trong lòng càng lúc càng rạo rực, ngộ nghĩnh?"
Cậu lật người lại để mặt đối mặt
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Lại vô tình hít phải mùi thơm nam tính từ người hắn phả ra, Minh Minh lại càng thêm suy nghĩ "ê nè cái tên đẹp trai kia, cứ mặt đối mặt vậy làm sao ngủ được?" Ngay lúc này hắn mở mắt, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi hỏi :
- Em cứ loay hoay vậy sao mà ngủ?
Minh Minh ấp úng :
- Thì tại .......... lạ phòng!
Hắn mở to mắt nhìn cậu :
- Vậy người ôm có lạ không?
Từ trong thâm tâm cậu bỗng khiến cậu thốt ra :
- Không!
- Anh thơm!
Hắn lại được một phen ngạc nhiên :
- Em nói gì cơ?
Minh Minh có chút nghẹn ở cổ :
- À thì.......... không có gì!
- Ngủ đi, nhiều chuyện quá.
Tuấn Dũng càng siết chặt cậu hơn :
- Em có nói không hay lại muốn giống tối qua.
Minh Minh hận không thể giết hắn ngay bây giờ "cái con người gì mà thích lấy chuyện đó ra đùa thế nhỉ", cậu cười thân thiện đe dọa :
- Vậy anh có tin đây là lần cuối anh gặp tôi không?
Tuấn Dũng cũng chẳng vừa gì khi đe dọa :
- Vậy em có tin đây là lần cuối em đi được không?
Minh Minh bỗng trở nên hoang mang :
- Anh muốn làm gì?
Hắn gian xảo cắn lấy môi mọng của cậu :
- Tôi sẽ cho tiểu cúc của em thành một đóa hướng dương!
Cậu đưa tay định tán hắn thì bị hắn giữ lại :
- Nếu em còn không chịu ngủ thì chuyện đó lập tức xảy ra.
Minh Minh ức chế :
- Anh dám?
Tuấn Dũng ngồi dậy :
- Tôi có thể làm ngay bây giờ!
Cậu đành thu mình về tự than thân trách phận " sao lúc nào cũng yếu thế hơn anh ta hết vậy trời?"
Đêm đó cả hai đấu khẩu nhau đến tận canh ba mới ngủ khiến cho Minh Minh sáng hôm sau hai quầng mắt lộ rõ. Cậu soi gương rồi quay sang trách :
- Này, tại anh hết đấy, bây giờ tôi nhìn như gấu trúc!
Hắn bức đến sau lưng cậu, ôm lấy eo nhỏ của cậu bảo :
- Là tại em thức khuya, đâu phải tại tôi!
Cậu ấm ức quay sang :
- Sao cái gì anh cũng đổ cho tôi vậy?
Đôi môi mấp máy những lời trách khứ của cậu làm hắn nổi máu, bỗng dưng hắn đè ngửa cậu lên giường, ngấu nghiến thưởng thức đôi môi căng mọng của cậu. Ban đầu cậu còn có chút phản kháng, còn ý ới la lên trong vô vọng, sau thì dường như cảm nhận được sự yêu chiều hắn trao liền nằm yên hưởng thụ, chẳng những vậy cậu còn hưởng ứng một cách mãnh liệt qua việc đưa tay choàng lên cổ hắn
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Cậu càng say, hắn càng lộng hành. Tuấn Dũng ma mãnh đưa tay vào áo cậu, bàn tay hư hỏng luồn lách, do thám mọi milimet thịt trên người cậu, khiến cậu ............. sướng mê người.
Chợt cậu sực nhớ ra điều gì đó, cậu cương quyết rời môi, đẩy hắn ra, tuy nhiên mặt đỏ lựng, cậu cố cúi mặt xuống nói :
- Hôm nay tôi phải lên lớp, anh không phải đi làm hả?
- Rảnh rỗi quá sao ở đây?
Tuấn Dũng đến ôm cậu ngay từ phía sau :
- Thì tôi đang làm đây!
- Em cản trở công việc của tôi!
Cậu đỏ mặt bỏ đi, vào nhà tắm thay đồ nhưng cậu cứ mãi nghĩ về giây phút triền miên quấn quít bên hắn lúc nãy, tự trấn tỉnh mình rồi cậu bước ra với bộ dạng sinh viên ngoan ngoãn
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Hắn gật đầu lia lịa :
- Dễ thương đó!
Cậu làm lơ, xách cặp đi, hắn níu tay lại hỏi :
- Tôi còn chưa xong, em đi bằng cái gì?
Minh Minh trả lời :
- Đi bằng xe buýt chứ chẳng lẽ cưỡi anh đi?
Hắn nghiềm ngẫm chút rồi bảo :
- Cưỡi đi hả?
- Ý hay đó!
Minh Minh cau mày :
- Anh nghĩ cái gì vậy chứ?
Hắn cười tà gian :
- Nghĩ những gì mà em đang nghĩ !
Cậu gạt tay hắn bỏ đi :
- Đồ điên, mất thời gian!
Hắn kéo cậu lại :
- Đợi chút, tôi chở em đi!
- Có chồng để làm gì chứ?
Cậu nghe được liền chửi hắn :
- Anh điên à?
- Tôi là vợ anh lúc nào ?
Hắn cười rồi xoa đầu cậu :
- Tôi chưa hề nói em là vợ tôi, không cần tự nhận vậy đâu nhóc!
__________________
hello mn
buổi tối vui vẻ
nhớ cmt nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro