Tính sổ!
Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt ve ...... mông cậu!
- Tiểu yêu, xem ra hôm nay nợ cũng nên tính rồi.
Nói rồi hắn cắn lấy cánh môi hồng của cậu, tay không quên dùng tay ve vãn nhũ hoa cứng hồng của cậu, cậu thở dốc không ngừng khi thứ kia vẫn đang hoạt động bên trong cậu.
Cậu lật người nằm sấp, hơi men điều khiển tâm trí cậu, làm việc mà chính Minh Minh cũng không giám tưởng tượng đến, cậu đưa mông mình về phía hắn, mông trắng ngoe nguẩy lắc lắc như một chú mèo, Minh Minh xoay người lại, cọ cọ vào người hắn mấy cái gọi :
- Lão công~~
Giọng cậu xen chút hương men lại càng ngọt hơn, Minh Minh liếm nhẹ lên môi miệng hắn khiến hắn càng thấy cậu câu dẫn hắn, đột nhiên cậu nhăn mặt la lên :
- Aaaa~
Tuấn Dũng vừa lật ngược cậu lại liền cắn lấy nhũ hoa của cậu, hắn đang giày vò nó bằng chính miệng của mình, hai tay cậu bám chặt vào cổ hắn, hậu huyệt không ngừng bị kích động khi cái romot vẫn đang trên tay hắn, đôi mắt cậu cố mở to khi ý thức đã dần chìm vào mơ mộng.
Tuấn Dũng cắn lên vành tai đỏ của cậu rồi hắn đem vật lông lá kia ra khỏi cậu, dùng chính vật của mình đi vào trong cậu, Minh Minh không kềm được mà rên lên :
- Aaaaaa~ thích...... quá~
Trong cơn mê, cậu buông lời thật lòng :
- Tuấn Dũng......đừng bỏ em........aaaa......... ~ ở nhà một mình nữa nhaaa~
- Em...... aaaa..... sợ lắm.....aaaa~
Hắn đồng ý với cậu :
- Được!
Cậu lại rên lên:
- Aaaaaa~
- Sâu nữa đi.....aaa~
Con yêu nghiệt trong cậu hiện ra thấy rõ, cậu không còn là Minh Minh hay rụt rè của lúc tỉnh táo, cậu không ngần ngại việc chủ động quấn lấy hắn, mở miệng hoa phát ngôn dâm đảng. Cậu chưa từng như thế bao giờ cho đến hôm nay.
Minh Minh chẳng ngại việc cầm lấy tay hắn, đưa đến nơi tiểu Minh Minh đang e ấp, cắn lấy môi hắn cầu xin :
- Làm em....... aaaaa ..........thoải mái nhaa~
Hắn mỉm cười gian tà :
- Tiểu yêu này hôm nay bạo phết!
Hắn còn chưa kịp làm gì, cậu đã đổi ý, tự mình lật hắn xuống, tự thân đổi tư thế, để bản thân ngồi trên và......... nhún!
Hắn thật chẳng ngờ những gì cậu chủ động trong đêm nay, rồi bỗng hắn nghĩ "em uống rượu như vầy mà lọt vào tay người khác nhỉ, chắc sẽ bị ăn sạch! Quả nhiên vẫn không nên để em một mình mà!"
Minh Minh cuối người, khuôn mặt đỏ lựng như muốn gục lên ngực hắn, âm điệu thoả mãn của cậu hoà chung nhịp thở với hắn làm lay động cả khung trời đêm khuya. Cậu một tay giữ hông của hắn, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt từ yết hầu của hắn vuốt đến nơi giao nhau của cả hai, cậu mỉm cười hoa lệ, môi hồng nhếch mép khônc quên thoát âm :
- Aaaaaa~
Hắn giữ eo mảnh của cậu bảo :
- Tiểu yêu, em rất biết cách câu dẫn a!
Cậu lại áp sát người vào hắn, hôn lên môi hắn một cái thật kêu :
- Chẳng phải anh thích yêu nghiệt ở bên cầm thú sao?
Còn chẳng biết xấu hổ, cậu ngậm lấy môi hắn, cắn chẳng một chút lực rồi rời môi, dâm đãng liếm môi mình nói :
- Em thích như vậy, chàng cầm thú của em!
Quả nhiên hắn không thể vượt qua chiêu kích tướng này của cậu, liền sốc cậu lên, để người ở tư thế doggy mà giao cảm!
Đêm khuya tĩnh lặng, khi cả hai đang vất vả kẻ thì đòi, người thì trả nợ, tại một nơi nào đó, Lạc Kiệt tội nghiệp đang phải mệ mỏi thức khuya với mớ công việc chất đống mà hắn thẩy cho cậu, Lâm thiếu than vãn :
- Trời ạ! Hắn còn nhân tính không trời?
- Mệt chết đi được!
- Dòng cái thứ mê trai!
- Còn cậu nửa Minh Minh, hắn về liền quên cái con người thức suốt đêm tâm sự với cậu!
- Thật là ........ Sao vô tình với tôi quá vậy!
7:00 sáng, cậu mở mắt, nhìn một lượt xung quanh, vẫn là căn phòng cũ nhưng hôm nay ấm áp đến lạ thường,
Minh Minh lười biếng nhắm mắt, tận hưởng cái cảm giác được nằm trong lòng ai đó, cậu giật mình ngồi dậy, cái cảm giác đau đầu sau cơn say xâm chiếm não cậu :
- Aaaaaaa!!!!!
- Anh về từ hồi nào vậy?
- Đồ em đâu?
- À quên! Đồ tôi đâu?
Hắn rũ rượi mở mắt :
- Mới sáng sớm đã ầm ĩ, bình thường gọi còn chẳng thèm dậy cơ mà?
Cậu như nổi khùng :
- Còn đồ anh đâu, sao trần như nhộng vậy?
- Anh đã làm gì tôi?
- Bộ trước khi đi ăn còn chưa đã?
Hắn dùng vẻ mặt mất của tố cậu:
- Em còn hỏi, là ai tối hôm qua ói lên người tôi?
- Em thì hay rồi, tôi vừa cởi áo liền kéo tôi lên giường, tôi là bị em cưỡng hiếp đó!
- Bây giờ còn ở đây la làng!
Cậu thật không tin vào tai mình :
- Em vô lại vậy sao?
Rồi lại tự chỉnh bản thân :
- Tôi làm vậy thật hả?
Tuấn Dũng ém nụ cười :
- Chuyện này đáng đùa à?
- Hôm qua lúc em ngồi lên tôi còn bảo nhất định sẽ chịu trách nhiệm với tôi, bây giờ chối sao?
Cậu đỏ mặt :
- Gì.... gì cơ?
- Ngồi.... ngồi sao?
Hắn gật đầu :
- Vì thế nên em chịu trách nhiệm đi!
Cậu dường như muốn mếu :
- Ôiiiiiiii~
- Đại thiếu gia~
- Em không có tiền đâu mà đền cho anh!
Hắn kéo cậu lại, tay hư hỏng không tên phận, rờ mó trên người cậu :
- Tôi không cần gì hết, ngoài Hoàng Minh Minh ra, em chẳng có thứ gì cho tôi được!
Cậu ngây ngô :
- Hoàng Minh Minh là ai ấy nhỉ?
Hắn đưa thẳng tay đến bên khối cảm xúc của cậu mà dày vò :
- Em ngồi cạnh tôi cả buổi sáng, lại chẳng mặc đồ, thật là bức chết tôi!
Cậu đẩy hắn ra :
- Đừng mà, em nhột~
Hắn hôn lên môi cậu :
- Hôm nay có đi học không?
Cậu gật đầu :
- Nhưng mà chiều mới đi!
Tuấn Dũng nhanh tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại càn quấy nơi tối tăm kia :
- Vậy được!
Minh Minh chống cự :
- Được cái gì mà được!
- Đã nói là đừng có đụng mà!~
- Em nhột~
- Ahahaa~
Hắn quả thực chọc cậu rất nhột, rồi lại đè cậu ra :
- Hay là hôm nay đừng đi nhé!
- Có được không bảo bối?
Cậu lắc đầu :
- Thôi mà~
- Đừng~
Cậu suy nghĩ một chút rồi chỉ vào môi mình :
- Hay là hôn thôi, đừng làm nữa, rất mệt!
Hắn chấp thuận, vì thực ra hắn biết con người cậu sức khoẻ không được tốt mấy hôm trước lại hay bỏ bửa, tối hôm qua thì khỏi phải nói, rất nhiệt huyết, hắn cũng phải vật vả đến tận 3:00 mới ngủ được với tiểu yêu trong người cậu!
Một nụ hôn sâu chào đón ngày mới, hắn rời môi để cậu luyến tiếc đớp hụt, hắn nhéo má cậu hỏi :
- Minh Nhi, lúc tôi đi, em có nhớ không?
Cậu dửng dưng :
- Không!
Hắn dùng tay giữ tiểu Minh Minh của cậu lại :
- Vậy tôi sẽ làm cho em nhớ!
Minh Minh vội ngăn hắn lại :
- Ây... đừng mà~
- Nhột ~
- Hôn cái nữa đi, rồi em nói cho nghe!
__________
Có ai muốn viết Minh Minh nói j hông?
Chờ ngày mai Minh Minh sẽ nói cho coi hén
Nhớ cmt nha mn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro