Thiếu phu nhân Hoàng Minh Minh
- Hôn cái nữa đi, rồi em nói cho nghe!
Hắn nghe thế liền vật cậu ra, nghe lời mà mút lấy môi cậu, lúc rời môi Minh Minh thoả mãn nói :
- Thật sảng khoái!
Tuấn Dũng nhéo má cậu :
- Vậy em có nhớ tôi không?
Minh Minh cười mỉm lắc đầu :
- Nhớ làm gì?
Hắn cắn môi cậu :
- Trên người em luôn có máy nghe lén.
Cậu hoang mang :
- Anh gắn đâu vậy?
Hắn đưa tay xoa lấy mông cậu :
- Làm đi rồi anh nói cho nghe!
Cậu đỏ mặt :
- Nhột mà~
- Đừng sờ~
- Aaaa~
- Tiểu Dũng, đừng sờ~
Hắn ngước mặt nhìn cậu :
- Em dám gọi tôi như vậy sao?
Cậu bị hắn xoa đến thở dốc :
- Aizzzzza đừng sờ mà~
Hắn đem điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm lên :
- Lão công, em nhớ anh!
- ....
- Chừng nào anh mới về đây?
- ....
- Thứ quỷ này, cay thấy sợ....
Cậu đỏ mặt đánh lên người hắn :
- Chơi vậy rồi ai chơi lại?
Tuấn Dũng vô sỉ nói :
- Cần chi chơi lại?
Nói rồi hắn ngoạm lấy cổ cậu, hít lấy hương thơm thoảng thoảng trên người Minh Minh :
- Bảo bối à, em có muốn đến công ty cùng tôi không?
Cậu nghi hoặc hỏi :
- Có phải trả giá không?
Hắn cắn hai cánh sen hồng của cậu :
- 4 Hiệp !
Cậu dùng sức đẩy hắn ra :
- Thôi nghỉ khỏe!
- Anh đừng có nghĩ là đi công tác về liền được chiếm lợi nha!
Tuấn Dũng xoa đầu cậu :
- Em yên tâm, được rồi, dậy đi ăn sáng thôi!
Vừa nói hắn vừa xoa bụng nhỏ của cậu. Minh Minh mặc dù không nhớ được bao nhiêu về chuyện của đêm qua, chỉ biết mông ê ẩm và đầu đau không kém, nhưng nghe hắn nói vẫn có vài phần hạnh phúc, cậu nghĩ "thực sự mình đã bị hắn làm cho mê đắm rồi sao? Ôi, lúc đầu hận hắn còn không hết kia mà"
Nghĩ rồi cậu tuột xuống giường :
- Ây! Tiểu Dũng~
Hắn quay mặt lại nhìn cậu :
- Em vừa gọi gì cơ?
Cậu vẫn thản nhiên :
- Tiểu Dũng~
Hắn nghe thế liền đi đến cắn lấy môi cậu :
- Ngoài mẹ tôi ra chưa từng có ai dám gọi tôi như thế nhé, em gan lắm!
Cậu chu môi :
- Không gan sao sống nổi với anh~
- Em muốn ăn mì trường thọ~
Tuấn Dũng nhéo má cậu :
- Được! Cho em ăn đến no mới thôi!
Cậu hào hứng ôm ngược lại hắn :
- Sao anh chiều em dữ vậy?
Hắn cắn lên cổ cậu, để lại dấu yêu thương :
- Không biết, chắc tại kiếp trước tôi nợ em!
Thật ra trong thâm tâm Tuấn Dũng không hề nghĩ như vậy, hắn nghĩ "em có biết đối với tôi, em trân quý như thế nào không?"
Nghĩ rồi hắn đưa tay sàm sở cánh mông của cậu khiến Minh Minh ái ngại đẩy hắn ra :
- Đã nói đừng sờ mà, nhột muốn chết~
Cậu chạy vội vào nhà tolet. Lát sau cũng quấn khăn đi ra, hắn ngồi trên giường, đăm đăm nhìn cậu :
- Bảo bối, em có phải là không sợ tôi đúng không?
Cậu biện minh :
- Người ta quên mà, làm gì gắt ~
Hắn ôm lấy cậu :
- Đã không mặc đồ lại còn nói cái giọng gợi tình đó nữa!
Cậu đánh lên ngực hắn :
- Dô ziên ~
- Người ta gợi, ai biểu anh động chi rồi la~
Hắn liền giật cái khăn cậu đang quấn, để cậu tòng ngòng không mảnh vải che thân, cậu vì thẹn quá hoá liều liền ôm sát hắn, vốn nghĩ "sáp lá cà, anh cũng chẳng thấy được gì, ai biểu chơi trò biến thái"
Hắn như thế liền bế cậu lên giường, liếm nhẹ lên đầu ti cậu, tay không thể không nghịch ngợm đứa em của cậu, hắn nói :
- Minh Nhi à, em làm vợ tôi nhé!
Cậu hoang mang :
- Hả...hả gì cơ?
Hắn uy hiếp cậu :
- Em ăn tôi sạch sẽ, nhất định phải chịu trách nhiệm chứ!
Cậu không thể nói nên lời, chỉ có thể trố mắt nhỏ nhìn hắn, Tuấn Dũng lại càng thêm bạo :
- Cho em một ngày, giờ này ngày mai nhất định phải cho tôi câu trả lời!
Cậu gật đầu lia lịa :
- Rồi bây giờ em được mặc đồ chưa?
Hắn phì cười :
- Nếu chiều nay muốn nghĩ học thì cứ nằm đó đi.
Nói rồi hắn bỏ vào nhà tắm, cậu nhanh chóng đi kiếm đồ, lòng thầm cảm thán "ở với tên chồng như hắn nguy hiểm thật, làm còn nhiều hơn ăn, haizzza, mà thôi kệ, cũng vui mà!"
Lát sau cả hai ra xe để Tuấn Dũng chở đi ăn. Như thói quen, cậu vẫn ngồi ở ghế phụ, chỉ khác ở chỗ là hôm nay, hắn vừa lái xe, vừa ôn nhu nắm tay cậu, Minh Minh ngây thơ hỏi hắn :
- Anh có thích con nít không ?
Hắn càng siết chặt tay cậu hơn :
- Tối hôm qua tôi còn định sản xuất em bé nữa đấy!
Cậu vui mừng hỏi hắn :
- Vậy anh thích gái hay trai ?
Hắn vô sỉ trả lời :
- Thích em!
Cậu đỏ mặt :
- Kì quá à~
Minh Minh quay đi để che dấu vẻ mặt ái ngại ấy, cậu thực sự rất thích những lúc hắn giỡn, vì nhìn hắn lúc ấy soái vô cùng.
Ăn sáng bằng mì trường thọ ngon lành, hắn đưa cậu đến công ty, Tuấn Dũng luôn muốn nắm tay cậu đi vào để công khai nhưng cậu lại kiên dè, sợ mọi người cười chê hắn nên tự mình rụt tay lại, chỉ lẽo đẽo đi phía sau hắn, thấy thế hắn la to :
- Lạc Kiệt, cậu ra đây mà chơi với thiếu phu nhân nè!
Cậu hoảng hồn la hắn :
- Anh la lên chi vậy?
- Trời ơi! Mọi người nhìn kìa.
Hắn khoát mai cậu :
- Em nên tập làm quen đi vì em sẽ là thiếu phu nhân Hoàng Minh Minh của cả tập đoàn lớn này, bắt buộc ai gặp em cũng phải cuối đầu lễ phép!
Cậu nghe thế liền nhắc nhớ hắn :
- Rõ ràng em còn chưa đồng ý nha!
Hắn xoa đầu cậu :
- Còn không đồng ý?
- Đem thân về làm mắm à?
Hắn vừa nói dứt câu thì Lạc Kiệt xuất hiện :
- Uầy, hai người show ân ái đủ chưa?
Minh Minh thấy Lạc Kiệt liền chào :
- Chào Kiệt ca, anh khoẻ không?
Lâm thiếu mệt mỏi lắc đầu :
- Tối qua phải thức khuya làm hết mớ việc tên ác thần này giao nè, buồn ngủ chết mất!
Tuấn Dũng liếc mắt nhìn Lạc Kiệt :
- Ai giao cơ?
Lạc Kiệt tội nghiệp lắp bắp :
- À là Vương tổng soái ca ạ!
Hắn buông tay, đẩy Minh Minh cho Lạc Kiệt :
- Dẫn em ấy đi chơi đi!
Nói rồi hắn bỏ đi, canh hắn vừa đi khuất dạng, Lạc Kiệt liền ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ :
- Xí í í í í !
- Cậu mà soái ca thì tôi đã thành tiên nữ từ lâu rồi!
Nói rồi cậu kéo Minh Minh đi :
- Đi! Anh với em đi uống cà phê! Mặc kệ hắn !
___________
Lần này au ko có cắt à nha!😅😅
Mọi ngừoi nhớ cmt
Hồi nãy wp gặp lỗi, au sữa ko đc mém khóc luôn ấy. May sao vẫn còn đăng đc nếu ko au tự tử mất😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro