Rào cản gia đình
Buổi chiều, trời trong gió mát, cậu còn chưa tan học, hắn đã đến trước cổng trường để chờ. Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học kết thúc, cậu cùng nhóm bạn của mình đi ra, bạn cậu cầm tay cậu đi ra :
A : Ây Minh Minh nhẫn này đẹp quá!
C : Lại sân si!
B : Minh Minh coi vậy mà Minh Minh lấy chồng sớm nhất đám rồi còn gì?
D : Nhớ Kiệt ca nói gì không? Tui nghi hai ổng ăn cơm trước kẻng quá hâhha.
Minh Minh đỏ mặt :
- Này! Còn chọc tớ nữa là giận đấy!
B : Tớ nhớ trước kia Minh Minh đâu có nhõng nhẽo vậy đâu cà!
D : Hình như từ lúc ở bên Vương tổng đến giờ cậu ấy rất mỏng manh dễ giận nhỉ?
Cậu quay đi :
- Tớ về đây!
Hắn từ xa thấy cậu liền đi tới :
- Bảo bối! Có mệt không?
Bạn cậu níu mắt ngưỡng mộ nhìn theo, vẫy nhẹ tay tạm biệt, cậu lên xe cùng hắn :
- Lão Công~
- Em đói~
Hắn liền cưng chiều nhéo lấy má cậu :
- Được! Lập tức đưa em đi ăn.
Chiều hôm ấy. Sau khi ăn xong, hắn đưa cậu về nhà để mắt 'ba chồng', bước vào nhà cậu có chút run rẩy, Minh Minh giật lùi, Tuấn Dũng hắn thấy thế liền an ủi :
- Không sao, có tôi đi cùng em!
Lão Vương xuất hiện cậu liền lắp bắp chào :
- Con... con chào bác ạ!
Hắn lạnh giọng :
- Chào ba!
Rồi cô ả mẹ kế của cậu cũng theo sau :
- Tuấn Dũng về chơi hả con?
Cậu khẽ nhíu mày :
- Con.... Con chào dì ạ!
Cô ả nhìn cậu cười :
- Chào con!
Hắn nghe thế liền khó chịu trong lòng "con cái khỉ, cô ngon gọi vợ tôi một tiếng con nữa!"
- Ảnh xem, bao nhiêu năm, anh khắt khe quá làm con nó cũng không giám dẫn bạn về!
Lão Vương ông ta còn chẳng thèm nhìn cậu :
- Về làm gì?
Hắn ngắn gọn bảo :
- Ra mắt vợ!
Cô ả ngạc nhiên :
- Vợ?
Lão Vương cũng không kém phần :
- Vợ mày đâu?
- Dắt vào đây!
Hắn ôm eo cậu :
- Đang ngay trước mắt!
Ông ta la lên :
- Thằng nghịch tử!
- Không được!
Minh Minh hoảng hồn thưa :
- Dạ thưa bác, vì sao ạ?
Hắn giữ cánh tay cậu lại :
- Không cần nói nhiều!
Rồi hắn nhìn ông ấy :
- Con muốn cưới em ấy, ba không ngăn được con đâu!
Ông ta chỉ thẳng mặt Minh Minh :
- Cậu tránh xa con trai tôi ra!
- Cậu muốn bao nhiêu mới đi khỏi con trai tôi!
- Mau ra giá?
Minh Minh nói thẳng :
- Thưa bác, con không muốn tiền, con và Tuấn Dũng yêu nhau thật lòng, chỉ muốn được bên nhau, mong bác thành toàn!
Ông ta tức sôi máu đứng dậy, cô ả ngồi cạnh cũng đứng dậy đỡ, lão Vương ông ta giơ cao gậy chống, đập mạnh về phía Minh Minh, Tuấn Dũng thân thủ nhanh gọn lao vào chắn cho cậu, kết quả là gậy kia hắn hứng trọn, cậu sợ đến phát khóc, Tuấn Dũng nhìn cậu đau lòng bảo :
- Chúng ta đi, dù gì cũng là anh cưới em, không phải ông ta cưới!!
Lão ta cứng mồm :
- Mày.... mày....
Hắn bảo thêm :
- Bất quá thì nhường cái chức Vương tổng lại cho con cô ta thôi!!
- Chúng ta bên nhau có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, sống cuộc sống của chúng ta là được!
Ông ta điên lên, ho sặc sụi như muốn ngã, hắn đã thừa biết cô ả không sinh cho ông một đứa con nào mà hắn lại lớn gan chọc vào chỗ đau của ông, ông ta quả thực chẳng thể kềm được mà chửi :
- Thằng nghịch tử!
Hắn đưa cậu về nhà của cả hai, trên đường đi, khuôn mặt cậu lúc nào cũng đượm buồn, chan lệ, hắn đau lòng dùng một tay nắm lấy tay cậu :
- Bảo bối, em đừng buồn, ông ta không cản được tôi đâu!
Cậu cất giọng mệt mỏi :
- Tại sao ông ấy lại không cho vậy hở anh?
Hắn nắm tay cậu chặt hơn :
- Mặc kệ lão ta, từ lúc có cô ta bên cạnh, lão ta có đồng ý cho tôi cái gì, toàn là tôi tự quyết, em không cần lo!
Cậu mếu máo hỏi hắn :
- Lưng anh rất đau có đúng không?
- Em xin lỗi!
Hắn cười ôn nhu bảo :
- Không đau, không phải lỗi của em!
- Ngoan, đừng khóc nữa, ngoan nào bảo bối!
Cậu cố lắm mới nín được, vào nhà, cố tắm thật nhanh để ra sức dầu cho hắn. Nhưng chuyện nào có dễ như vậy, hắn vì sợ cậu đau lòng nên không cho cậu xem, cậu giằng co mãi mới mở được áo của hắn, quả như những gì hắn đinh ninh, cậu khóc oà lên khi nhìn thấy vết thương của hắn :
- Lão công, em xin lỗi!
Cậu nhẹ tay chạm vào vết thương ấy. Tác hại của cú đánh mạnh vừa nãy tạo cho hắn một vết thương dài từ bả vai trái chạy xuống hẳn lưng quần phía bên phải, vì lực mạnh nên nó nổi hẳn lên khỏi bề mặt da, gây cộm, xung quang nổi lên những đốm máu, những tụ máu bầm ẩn thân dưới da. Cậu thiết nghĩ "may mà mặc cả hai cái áo còn thế, aizzza đau lòng chết mất"
Hắn không muốn cậu nhìn thêm kẻo phải rơi lệ liền kéo cậu đến ngay trước mặt :
- Nào bảo bối, ngoan, tôi không sao!
- Em đừng khóc, ở đây đau lắm!
Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào lồng ngực phía bên trái, cậu càng khóc to hơn :
- Nhưng vì em anh mới đau~
Hắn không biết làm sao chỉ biết ôm cậu thật chặt vào lòng, để cậu tựa vào lồng ngực chắc chắn của mình :
- Bảo bối, ngoan, hôm nay mệt rồi, ngủ đi, mai dậy sẽ không còn thấy buồn nữa.
Vì lúc nãy việc sức dầu còn đang dở dang lại bị hắn ôm vào lòng nên lần này cậu nhất quyết làm cho xong, nhảy vọt ra sau bảo :
- Cấm động, còn động liền cấm ăn một tháng!
Hắn vòng tay ra sau đụng vào người cậu, bóp bóp khắp nơi :
- Nửa tháng tôi đi làm em còn không chịu, bây giờ đòi cấm một tháng đấy à?
Cậu đỏ mặt "đúng thật là cái miệng hại cái thân mà!"
Cũng may dầu đã được sức xong nên cậu làm ngơ, nằm xuống giả bộ ngủ. Hắn cũng tắt đèn nằm theo :
- Bảo bối, em không phải muốn ăn chay một tháng đấy chứ?
Minh Minh ngại đến không nói nên lời, nhưng chạy trời nào tránh khỏi mưa, cậu bị hắn lật lại để mặt đối mặt, lúc này cậu mới cất tiếng nói :
- Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là ba anh, ông ấy.....
Nói đến đây, hắn cất luôn nụ cười :
- Mặc kệ ông ta!
- Em ngủ đi, đừng lo, tôi cứ cưới em đấy, ai làm gì được tôi!
Nói rồi hắm ôm cậu vào lòng, yêm tâm giữ cậu trong vòng tay mà say giấc.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro