Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng của Vương tổng

Lạc Kiệt quên mất tên ác ma ngồi kia, hóng hớt đi thẳng vào :

- Minh Minh!

- Cậu ấy đâu hả sếp?

Tuấn Dũng lườm hắn :

- Chẳng phải em ấy đi với cậu sao?

Lạc Kiệt hoang mang :

- Lúc nãy tôi còn thấy em ấy trong phòng cậu mà!

Hắn mặt lạnh lườm hắn :

- Rõ ràng người đi với cậu, không ở chỗ tôi!

Lạc Kiệt dần hiểu chuyện :

- À à quên! Minh Minh đang ở lầu dưới!

Hắn hài lòng gật đầu :

- Vậy đi được chưa?

Khi hắn nặng lời với vị Lâm thiếu tăng động khả ái này thì đâu đó trên khuôn mặt kẻ đối diện xuất hiện một cái nhíu mày rõ rệt, Thiên Dật gọi hắn để giải nguy cho Lạc Kiệt :

- Vương tổng..............chúng ta có thể....... bàn chuyện được chưa?

Tuấn Dũng trầm giọng :

- Rất xin lỗi, chúng ta vào vấn đề thôi.

Họ bắt đầu đề cập đến những công trình, những lô sản xuất và những bản hợp đồng. Bên ngoài, Lạc Kiệt lo lắng đi kiếm Minh Minh "nhóc này đi đâu được ta?"

Cuối cùng thì cuộc thỏa thuận giữa cả hai vị tổng tài cũng xong, Tuấn Dũng thở phào nhẹ nhõm, đợi Thiên Dật đi khỏi phòng, hắn mới thận trọng mở mật thất đi vào.

Hồng Thiên Dật ngay khi ra khỏi phòng hắn liền có ý định đi tìm Lâm Lạc Kiệt. Hắn đi quanh quẩn cũng không thấy cậu liền đi ra quán nước lại tình cờ thấy cậu ở đó, Thiên Dật đi đến :

- Tiểu Kiệt!

Lạc Kiệt quay đầu :

- Hồng tổng tìm tôi?

Thiên Dật gật đầu :

- Tôi mới từ nước ngoài về, không biết Tiểu Kiệt cậu có nhã hứng làm hướng dẫn viên cho tôi không?

- Tôi với cậu nói chuyện rất hợp, rất mong cậu có thể chấp nhận lời đề nghị này!

Lạc Kiệt áy náy từ chối :

- Xin lỗi ạ!

- Nhưng đang trong giờ làm việc, vả lại tôi còn đang bận tìm người của Vương tổng!

Thiên Dật tò mò :

- Có vẻ cậu và nhóc đó khá thân nhỉ?

Lâm Lạc Kiệt kể rõ :

- Thì lúc Vương tổng đi công tác, tôi và em ấy thường nói chuyện nên cũng có thể xem là thân!

Thiên Dật nảy ra một ý định mà có lẽ nó ảnh hưởng đến an nguy của những bản hợp đồng và cả an nguy của hai người nữa! Nhưng Thiên Dật nói :

- Tôi có thể mượn cậu từ Vương tổng!

Trở về mật thất, hắn vừa bước vào liền đập vào mắt hình ảnh cậu đang nằm sấp trên giường nghịch điện thoại. Thú thật thì dù cậu đứng nằm ngồi, có như thế nào, chỉ cần xuất hiện trước mắt hắn liền khiến hắn không kềm được thú tính!

Cậu vẫn không biết sự có mặt của hắn nên vẫn yên tâm nghịch điện thoại, hắn cởi giày, nới lỏng cavat, phóng ngay lên giường khiến cậu giật mình la lên :

- Aaaaaa!

- Hết hồn hà~

Hắn lật cậu lại, tay giữ lấy cằm cậu, không nói không rằng mút lấy môi cậu, hắn để lưỡi luồn lách bên trong, quấn quít lấy lưỡi ấm rụt rè của cậu, tay tiếp tục tháo gỡ cúc áo của cậu, Minh Minh dù bất ngờ cũng chẳng buồn phản kháng, chỉ âm thầm buông điện thoại, hai tay ôm hờ lấy eo hắn, thưởng thức nụ hôn nồng đáng lẽ vừa nãy nên được hưởng, hắn rời môi hỏi cậu :

- Minh Nhi, em còn chẳng thèm động tay phản kháng?

Cậu làm vẻ hiển nhiên :

- Phản kháng làm gì cho mệt~

Tay cậu bạo dạn hơn khi cởi áo hắn :

- Để hơi sức rên có phải sướng hơn không?~

Hắn cười du đãng :

- Sao lại là rên?

- Em muốn gì?

Cậu đỏ mặt đưa tay vuốt lấy đũng quần đang bị đội lên :

- Chẳng phải anh đang rất ngứa và khó chịu hay sao?~

- Hửm~

Hắn nghi hoặc :

- Hôm nay em sao vậy ?

- Không phải nói muốn đi học sao?

Cậu nhẹ tay tháo bỏ thắt lưng của hắn :

- Nhưng nếu để anh đối mặt một mình thì thật tội nghiệp~

Hắn giữ tay cậu lại :

- Có chuyện gì mau nói tôi nghe!

Cậu lắc đầu :

- Em chỉ muốn làm vợ ngoan của Vương tổng thôi!

Tuấn Dũng cọ mũi mình lên mũi cậu :

- Có thật không?

Cậu nũng nịu :

- Thật mà~

- Lão công~

- Em ngoan mà đúng không?

Hắn giữ tay cậu lại :

- Ngoan thì có ngoan nhưng ngày lại càng dâm đãng!

Cậu tự hào nói với hắn :

- Là anh dạy em~

Cậu vừa nói tay vừa hành sự, mới đó mà đã giải quyết được khóa quần của hắn, tay sờ mó lung tung cự vật của hắn :

- Lão công~

- Đừng để Minh Nhi chủ động chứ~

Hắn vẫn không ngờ được hôm nay cậu lại chiều hắn như vậy. Nhưng vẫn là nên làm được điều nên làm bây giờ, hắn ôm lấy eo nhỏ của cậu, hôn dọc từ hõm cổ đến bụng dưới, cậu  ưỡn người rùng mình :

- Aaaaaaa~

Hắn giữ hai tay cậu trên đầu, thoải mái mút mát lấy lưỡi nhỏ của cậu, còn đang bận làm chuyện đại sự với cậu thì điện thoại vang lên, nhìn màn hình hiện lên dòng chữ Hồng Thiên Dật hắn điên cuồng rủa :

- Đồ bóng đèn!!!

Bất đắc dĩ, hắn bắt máy :

- Tôi nghe!

Hồng Thiên Dật lên tiếng :

- Alo Vương tổng, tôi có thể mượn người của anh không?

Tuấn Dũng điên tiết lên :

- Ai?

Thiên Dật ngắn gọn :

- Lâm Lạc Kiệt !!

Hắn nghiến răng :

- Được được, anh dắt cậu ta đi đâu cũng được, đi luôn cũng được, miễn tránh xa phòng tôi ra là được!

Hồng Thiên Dật còn chưa cảm tạ hắn thì hắn đã phủ phàng tắt máy còn rủa kèm :

- Thật là phiền chết được!

Rồi hắn quăng điện thoại đi, tiếp tục những việc nên làm. Hắn lần nữa cưng chiều nụ hoa nhỏ của cậu, một tay ôm eo cậu, tay còn lại gỡ bỏ quần cậu, chẳng mấy chốc cậu trần như nhộng, khuôn mặt hơi đỏ của cậu nghiêng sang một bên như muốn che dấu sự e ngại của chính bản thân, bỗng cậu kêu lên :

- Êy lão công a~

- Anh.......... nhẹ tay một........ chút.........ânnnn ~

Hắn chính là đang mở rộng tiểu cúc của cậu, Tuấn Dũng hoàn toàn say mê cơ thể cậu, hắn thì thầm :

- Minh Nhi, nếu mỗi ngày em đều lượn lờ trước mặt tôi, em đều sẽ có kết cục không tốt!

Khi cậu đã chấp nhận lời cầu hôn của hắn cũng chính là lúc cậu vì hắn mà chấp nhận mọi thứ :

- Em nguyện ý ....................aaaaaaaaa..................... gánh chịu.................aaaa....... mọi kết cục~

Hắn nhoẻn môi cười rồi giữ lấy em nhỏ của cậu, tay linh hoạt xoa nắn cho nó, môi miệng hắn nhanh chóng kiếm đến nhũ hoa hồng hào của cậu :

- Bảo bối, em lúc nào cũng ngon!

____________________________________

hello mọi người

buổi tối vui vẻ hehe~

nhớ cmt hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro