Nhớ em!
Cậu nghĩ bụng "em đâu phải em bé, cần gì anh cứ lót đường thế này" hại hắn khi chuẩn bị gặp đối tác bị hắt hơi vài cú khá mạnh!!
Ở nơi xa hắn một lòng lo lắng cho cậu, cậu cũng chẳng kém gì hắn nhưng không giám nói ra, cậu nghĩ "dù gì vẫn nên giữ tí giá!"
12:00 trưa, hắn gọi cho cậu, cậu quên mất mọi người xung quanh, nhanh tay bắt máy, mở loa lớn hết cỡ :
- Alo, bảo bối, em có nhớ tôi không?
Giọng hắn bét nhè, cậu đỏ mặt khi tất cả đều nhìn vào cậu, vội tắt loa ngoài rồi đi nơi khác, Minh Minh lo lắng hỏi :
- Anh uống rượu à?
Hắn lè nhè trong điện thoại :
- Em đã ăn chưa?
- Đang ở với ai đấy?
Cậu thở dài :
- Anh xỉn rồi thì ngủ đi, gọi tôi làm gì?
Hắn lớn giọng :
- Bảo bối, anh rất nhớ em!
Cậu thầm mừng trong lòng "mình có giá dữ ta, mới đi có một ngày đã nhớ, haha"
Nghĩ thế nhưng cậu lại lạnh mồm, cậu hét vào máy :
- Đi mà ngủ đi, gọi gọi cái con khỉ!!!
Minh Minh thực sự rất thất vọng, vốn tưởng sẽ được hỏi han hay rót mật vào tai nào ngờ là do hắn xỉn. Cậu về nhà, lủi thủi vào phòng, một thân một mình trong căn nhà ấy, cậu thấy căn nhà trở lại vẻ lạnh lẽo trước đây của nó, cậu bèn gọi người chở cậu đi mua đồ về, dù gì tiền cậu cũng không biết xài làm sao cho hết nên đành dùng nó mua đồ trang trí nhà vậy, trước đây hắn cũng đâu có nói dùng tiền vì lí do gì!
4:00 chiều mới trang trí nhà xong, cậu ngã lưng trên sofa :
- Aizzza, chừng nào anh mới về đây!
- Lâu chết đi được!
- Mới có một ngày đi qua à!
Buổi tối đi ăn một mình, đi ngủ một mình, buổi sáng lại đi học một mình, cậu ước "giá như hắn đừng xuất hiện nhỉ, dạy hư mình rồi, lúc trước mình ở một mình cũng đâu có thấy thời gian nó dài như vậy!
Cuối tuần, cậu xách cái Black card ra, cố đánh một vòng siêu thị tiêu được bao nhiêu thì tiêu. Cậu mua một ít quần áo cho hắn, mua thêm nồi niêu son chảo để có thể nấu ăn ở nhà, mua thêm ít vật dụng lặt vặt, nhưng chỉ mới tiêu chưa đến 1.000 tệ!
Cậu đau đầu vì không biết xài cái gì cho hết tiền bây giờ thì bạn cậu gọi :
C : Alo Minh Minh đi bar không?
Cậu liền nảy ra ý định :
- Đợi tớ, cho tớ địa chỉ!
Cậu đi mua vài bộ quần áo mới rồi về nhà cất đồ, gọi người đưa đến quán bar, cậu bước vào nói với họ :
- Hôm nay để tớ bao các cậu, coi như là rữa người yêu!
D : Quaooo, Minh Minh, cậu hào phóng quá nha!
Nhưng lại một lần nữa cậu chẳng thể làm quen được với cái nơi ồn ào này, ở được nửa tiếng, cậu gọi người đưa về, mở điện thoại lên :
- Ôi mẹ ơi, gần 30 cuộc gọi nhỡ!
Cậu run rẫy gọi lại :
- A... Alo!
Hắn trầm giọng :
- Em nhìn giúp tôi bây giờ mấy giờ?
Cậu lắp bắp :
- Là 11 giờ!
Hắn bảo :
- Nhớ trước khi đi tôi dặn gì không?
Cậu biết hắn đang giận nên nhỏ giọng :
- Không được ra khỏi nhà sau 9:00!
Hắn trả lời thẳng thắng :
- Biết là tốt!
Rồi hắn kể tội cậu :
- Bỏ bữa năm lần, đi bộ đến trường, đi chơi sau 9:00.
- Nợ này đợi tôi về sẽ tính!
Mặt cậu biến sắc "thôi rồi đời mình rồi, phải đi trước khi anh ta về đến nhà mới được"
Cậu nghĩ rồi nhẹ giọng xin lỗi hắn :
- Em xin lỗi, hay là xé nháp đi!
Cậu đánh trống lảng :
- Anh xong việc thì về với em nhé !
- Ngủ một mình, em sợ lắm!
Trong thâm tâm lại nghĩ "ôi, đừng về mà, đi luôn đi không thì nát cúc tôi mất"
Hắn trả lời cậu :
- Là em nói nhé!
Cậu run rẩy :
- Ờ...ờ!
- Em đi ...ngủ nha....buồn ngủ!
Nói rồi cậu tắt máy "hên quá đi mất!"
Trước khi ngủ, cậu ngâm mình trong nước ấm "lâu thế nhỉ, gần cả thế kỉ vậy mà ngó lại mới có gần 1 tuần!"
Tối hôm nay, cậu lại một mình ôm gối "thật khó ngủ!"
Vì ăn không ngon, ngủ không yên mà cậu ốm đi hẳn. Hắn hằng ngày vẫn gọi điện hỏi thăm cậu nhưng cậu nào dám mở camera, cứ viện mọi cái lí do để qua mặt hắn. Cho đến khi hắn gần về! Hắn chẳng báo trước, tối hôm ấy cậu lần đầu tiên thưởng rượu quên sầu :
Ly thứ nhất cậu uống vào : Lão công, em nhớ anh!
Ly thứ hai cậu uống : Chừng nào anh mới về đây?
Ly thứ ba, cậu cầm trên tay ngắm nghía : Thứ quỷ này, cay thấy sợ....
Vừa dứt câu, cậu gục! Làm chủ quán cũng hoảng, họ tìm thấy điện thoại trong túi cậu liền gọi cho cuộc gọi gần nhất :
- Alo, bạn cậu ở quán tôi, uống đến gục luôn rồi!
Hắn vừa xuống máy bay thì được tin báo từ Lạc Kiệt, Tuấn Dũng trực tiếp đến quán đưa cậu về.
Hắn bế cậu vào, tắm rửa cho cậu rồi đặt cậu lên giường, cậu lờ mờ mở mắt, hai tay choàng lên cổ hắn :
- Lão công, chừng nào anh mới về?
Tuấn Dũng xoa đầu cậu bảo :
- Tôi về rồi đây ngốc ạ!
Cậu nghịch ngợm nhéo má hắn :
- Chắc chắn là mơ!
- Nhưng sao mơ thực vậy ta, bình thường mơ cũng đâu có thật như vây!
Hắn nghĩ bụng "là mơ về tôi sao?"
Gương mặt ửng đỏ của cậu sát mặt hắn, hơi thở hoà mùi rượu của cậu phả vào mặt hắn khiến hắn cảm thấy thèm khát cậu :
- Tiểu yêu, em đừng có mà câu dẫn tôi!
Nói rồi hắn buông cậu ra, đắp chăn cho cậu, nhưng cậu nào có chịu, cứ ôm dính lấy hắn :
- Để em ngắm anh thêm chút nữa nào, đừng bắt em tỉnh mộng sớm như vậy.
Hắn gỡ mãi cậu mới buông, đắp chăn lại cho cậu rồi hắn bỏ ra ngoài, lát sau hắn đặt một cái hộp lớn cạnh cái tủ ở đầu giường rồi đi tắm.
Hắn tắm xong mở cửa ra nói :
- Bảo bối, cái hộp ấy là quà của......
Trong phòng chỉ có mỗi mình hắn, cậu đã bỏ đi đâu mất và hộp quà cũng mất nốt theo cậu!
Tuấn Dũng bước nhẹ sang phòng bên cạnh thì thấy cậu trong cái bộ dạng không thể nào câu nhân hơn.
Cậu đã khui hộp quà và đã mặc thử nó. Toàn bộ loã thể không mảnh vải của cậu lúc này thu hết vào tầm mắt hắn khi cậu vừa say rượu lại vừa sử dụng quà hắn định tặng cậu, gắn vào rồi cậu vẫn chưa biết :
- Cái này làm sao ấy nhỉ?
Hắn móc trong túi ra một cái romot rồi bấm, cậu nằm vật ra, nhếch môi gọi tên hắn :
- Aaaaa~ Tuấn Dũng ~
( có ai biết quà này là cái j ko?)
( hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ )
Hắn đến bên và ôm lấy cậu :
- Rất hợp với em!
Lúc này cậu có vẻ tỉnh táo hơn lúc nãy vài phần :
- Anh về lúc nào vậy~ aaaa
Hắn hôn lên môi cậu :
- Về lúc em còn đang ôm chặt chai rượu!
Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt ve ...... mông cậu!
- Tiểu yêu, xem ra hôm nay nợ cũng nên tính rồi.
Nói rồi hắn cắn lấy cánh môi hồng của cậu, tay không nên ve vãn nhũ hoa cứng hồng của cậu, cậu thở dốc không ngừng khi thứ kia vẫn đang hoạt động bên trong cậu.
______________
Ahihi au xin phép đc chơi mất dạy thêm một lần nữa
Nhớ cmt nhen mn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro