Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mềm lòng

Hắn bước vào nhà nghe tiếng thút thít ở góc nhà, liền vội vã mở đèn rồi chạy đến nơi cậu ngồi, Minh Minh co hai chân lên, hai tay vòng ôm lấy chân, mặt cậu gục mặt xuống, khuôn mặt đẫm nước vẫn cứ nấc lên, thấy hắn trước mắt, Minh Minh không ngần ngại choàng hai tay lên, gấp gáp ôm lấy cổ hắn, cậu khóc to :

- Anh đi đâu?

- Cái đồ khốn nạn này!!

Hắn đưa tay lên ôm lấy cậu dỗ dành :

- Đừng khóc, em đừng khóc!

- Tôi xin lỗi!

Minh Minh đập tay vào lưng hắn :

- Cái tên chết tiệt này........ anh đem tôi về..... hức hức.......... rồi bỏ tôi ở nhà một mình, có biết buồn lắm không hả?

- Tôi lại sợ bóng tối.

Hắn chợt nhớ ra gì đó nên buông cậu ra hỏi :

- Đã sợ bóng tối sao lại không mở đèn?

Cậu như chạm tới một niềm đau liền khóc tiếp :

- Có biết chỗ mở đâu!

- Hức !

Tuấn Dũng dở khóc dở cười hỏi :

- Không lôi đầu mấy đứa tụi nó vô mở cho?

Minh Minh uất ức trả lời :

- Họ nói anh không cho họ vô!

Hắn nhận ra, bản thân khắt khe với kẻ dưới quá cũng là hại người hắn yêu, nghĩ rồi hắn đỡ cậu ngồi lên ghế rồi gọi người của mình vào :

- Vào đây hết đi!!

Họ đi vào với nét mặt sợ hãi :

- Thiếu... thiếu gia!

Hắn nghiêm giọng nói :

- Các cậu từ nay không cần trực đêm nữa!

Bọn họ trố mắt kinh ngạc :

- Sao ạ?

- Thiếu gia đừng đuổi tôi mà, tôi không biết mình đã sai ở chỗ nào!

- Xin cậu mà!

Hắn chỉ đăm đăm nhìn gương mặt ướt nước mắt của Minh Minh, ngắn gọn nói với bọn họ :

- Không phải đuổi!

- Chỉ là tôi không cần người trực đêm, sáng vẫn cần, nhất là cậu ấy ở nhà vẫn cần người bảo vệ.

Mắt nhìn Minh Minh có ý trêu ghẹo hắn nói :

- Và cả bật đèn vào buổi chiều.

Minh Minh tức giận liếc hắn thì bỗng nhiên có tiếng kêu lạ phát ra, hắn nhíu mày tra hỏi :

- Là tiếng gì?

- Của ai?

Người của hắn từng người một lắc đầu, riêng cậu cuối đầu lí nhí nói :

- Là bụng tôi kêu!

Bọn người kia bụm miệng cười khiến hắn nổi đóa:

- Các cậu muốn mất việc ?

- Còn không mau đi về?

Họ bẽn lẽn bỏ đi, để cậu và hắn ở lại. Ra khỏi cổng bọn họ bắt đầu nhiều chuyện :

X : Tôi thấy đây là người đầu tiên mà thiếu gia cậu ấy tôn trọng đấy.

X : Ngay cả Lâm thiếu gia cũng bị cậu ấy tạt băng.

Xx : Ê ê tao thấy cái cậu này quen quen nha.

Xx : Trông rất giống một người tao từng gặp!

X : Mày thôi nhận bậy nha, coi chừng thiếu gia cắt lưỡi mày đó.

Xx : Tao nói thật mà!

Xx : Xí xí, mày có thấy cậu ấy giống cái cô gái hồi sáng thiếu gia ôm ra khỏi nhà không?

X : Ờ, mày nói tao mới để í nha!

X : Dáng đi hơi bị giống !

Xxx : Thôi nha hai ông nội, cậu ấy sao là con gái được, chắc chỉ là ân nhân hay người thân của Thiếu gia thôi!

X : Thôi kệ, là ai cũng được, đi nhậu, ăn mừng hôm nay thiếu gia cho nghỉ.

 Cậu bên trong ấm ức chửi hắn :

- Anh có biết tôi ở nhà vừa buồn vừa đói không?

- Điện thoại thì hư, đồ ăn thì không có, người thì không cho đi.

- Giam lỏng tôi hả?

- Tôi nói cho anh biết, tôi ở có một mình, mồ côi cha mẹ, anh đừng hòng mà tống tiền người nhà tôi!

Hắn bưng đồ ăn ra đặt trước mặt cậu rồi bảo :

- Biết rồi!

- Ăn đi!

- Cho nên tôi sẽ trực tiếp tống tiền em luôn!

Cậu nổi sùng lên hỏi :

- Bao nhiêu ?

Hắn vô sỉ nhéo má cậu một cái nói :

- Rẻ thôi!

Hắn làm cậu mừng thầm trong bụng "giàu vậy mà còn đòi tiền, thứ tham lam, thôi kệ, đưa rồi đi cho rồi ", cậu hỏi :

- Bao nhiêu ?

Hắn cười khẩy trả lời cậu :

- Trả cho tôi người tên Hoàng Minh Minh!

Cậu vừa ăn vừa thuận miệng chấp nhận :

- Ờ được!

Rồi phát giác ra, cậu sặc lên đến mũi :

- Gì cơ?

- An...... anh nói cái gì?

Hắn rút khăn giấy đưa cho cậu :

- Lời hay không nói lần hai!

Cậu ăn nhưng trong đầu cứ lãng vãng trong đầu cái câu của hắn "Trả cho tôi người tên Hoàng Minh Minh"

Lát sau cậu đi theo nắm lấy gấu áo hắn hỏi :

- Nè!

- Đèn nhà tắm ở đâu vậy!

Hắn khẽ cười rồi bế hẳn cậu lên, mở đèn rồi bưng vào nhà tắm, hắn xoa đầu cậu trêu ghẹo :

- Có cần tôi tắm cho em luôn không ?

Cậu đỏ mặt chửi hắn :

- Cái tên vô sỉ này, anh đi ra nha!

Tuấn Dũng bỏ ra ngoài lòng thầm thắc mắc :

- Hay nhỉ, trước giờ chưa bao giờ cười nhiều đến vậy!

- Nhóc à, em giỏi lắm!

Hắn cũng lấy đồ đi tắm, nhưng hắn lại ra trước cậu, lên giường nằm bấm điện thoại, cậu đi ra sau nhưng ít ra cũng còn nhớ đường lên phòng, cậu loay hoay lau nước trên tóc, những giọt thủy tinh rơi trên pirama cậu đang mặc khiến áo dính vào da thịt, tạo vẻ gợi cảm khôn lườn cho con sói ranh ma kia, hắn khẽ nuốt nước bọt "em đùa tôi à, tôi đã không muốn làm tổn thương em rồi"

Cậu như bắt được suy nghĩ hắn liền quay sang hỏi :

- Muốn làm gì?

Tuấn Dũng lắp bắp bào chữa :

- Hà, hả?

- Gì..... có làm gì đâu, em nhìn tôi làm gì?

Hắn ngầm nghĩ "tại em câu nhân nha", hắn đi đến chỗ cậu ngồi, nhẹ nhàng đem máy sấy sấy tóc cho cậu, Minh Minh cẩn thận dật máy trên tay hắn nói :

- Tôi tự làm được.

Lát sau, đợi cậu sấy tóc xong, hắn liền tắt đèn, cậu hoảng hồn la lên :

- Anh làm gì vậy?

Hắn thảnh thơi trả lời :

- Ngủ!

Cậu hoang mang hỏi :

- Ngủ chung?

Hắn thắc mắc :

- Chứ em muốn sao?

Minh Minh lấp lửng hỏi :

- Giống.... giống tối qua......hả?

Hắn từ trong bóng tối bước đến, ôm cậu từ đằng sau :

- Minh Minh, nếu em thích thì tôi chiều!

Cậu vùng vẫy đẩy hắn ra :

- Thích cái mụ nội anh!

Tránh ra, tôi xuống phòng khách ngủ!

Hắn níu cậu lại quăng cậu lên giường, đè lên người cậu, hít lấy hương thơm từ cơ thể cậu phả ra, cậu thầm than thân trách phận "ôi mẹ ơi, xong rồi, xong rồi", hắn cuối người cắn lấy cổ vẫn còn tì vết đêm qua khiến cậu đau điếng, cậu tát hắn một bạt tai rồi đẩy hắn ra :

<Bốp >

Minh Minh tội nghiệp vội vàng chạy đến chỗ để đồ ôm cái chăn đi khỏi phòng, hắn lôi cậu lại :

- Em dám đánh tôi?

Cậu nhăn mặt hỏi hắn :

- Mắc gì không dám?

- Một cái tát này không ăn nhập vào đâu vô mấy chuyện anh gây ra cho tôi nha!

- Tôi ăn miếng trả miếng thôi!

- Tối hôm qua anh làm tôi đau mông!

- Sáng hôm nay anh cắn tôi đến chảy máu!

- Cả trưa lẫn chiều đều bỏ đói tôi một mình trong nhà!

- Bây giờ cắn cổ tôi nữa!

- Anh là chó à?

- Khoái cắn thế?

Hắn ngậm mồm chẳng nói được gì, đây là lần đầu tiên hắn bị chửi như tạt nước vô mặt mà lại không nói gì, chính bản thân Tuấn Dũng cũng không hiểu nổi rốt cuộc con người Hoàng Minh Minh có thứ gì để hắn phải nhẫn nhịn như vậy!

Hắn chỉ dám nói lại với cậu một câu :

- Nếu em muốn ngủ riêng thì em ở đây đi, tôi sang phòng kế bên.

Hắn lủi thủi bước ra khỏi phòng, cậu áy náy vì vừa rồi có hơi mạnh tay và nặng lời với hắn, tính nói lời xin lỗi với hắn nhưng lại nhớ ra mối hận làm đau mông tối qua, cậu không kềm được réo lên :

- Cái tên khó ưa khó chịu kia!

Hắn quay mặt lại :

- Em đổi ý rồi hả?

- Có phải không muốn xa tôi không ?

Cậu cầm hẳn cái gối phang vô mặt hắn :

- Đồ thần kinh, tôi chỉ muốn hỏi anh tên gì thôi?

Hắn lại sụ mặt, chỉ đơn giả trả lời với cậu 3 chữ :

- Vương Tuấn Dũng!

____________________________________________

hnay tới đây thui nhen

hihi mọi người cmt chơi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro