Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia xa

Hắn lên phòng không thấy cậu đâu liền vào mật thất tìm, nào ngờ thấy cậu đang ngã ngớn nằm trên giường bấm điện thoại hắn liền nhào đến :

- Yaaaa bảo bối!

- Đừng giận nữa nhé!

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa!

Cậu bĩu môi :

- Anh muốn làm gì với ai, em mặc kệ!

- Đừng nói em!

Hắn gục mặt xuống ngực cậu :

- Minh Nhi, đừng giận nữa mà!

- Năn nỉ!

Cậu phì cười :

- Năn nỉ không thể có thành ý hơn chút à?

Hắn chợp cơ hội mút lấy môi mềm của cậu liền bị cậu cự tuyệt đẩy ra :

- Đừng mà~

- Em mệt!

Hắn chẳng màng, chỉ biết mê mụi cho tay vào áo cậu, Minh Minh đẩy hắn ra :

- Không muốn~

- Lão công~

- Em hôm nay không có hứng~

Hắn nghe thế liền miễn cưỡng rời người cậu :

- Hiếm khi nghe Minh Minh cự tuyệt nhỉ!

Cậu hầu như quên mất vừa nãy bản thân đang giận hắn, chỉ một mực đề nghị :

- Lão công~

- Chiều nay 3:30 em về, đón em nha!

- Thực chỉ muốn về nhà để ngủ!

- Không hiểu sao trong người mấy hôm nay cứ nóng nực bức rức, khó chịu lắm!

Hắn lo lắng :

- Hay là em bệnh rồi!

Cậu lắc đầu :

- Không biết nữa, chỉ biết là không muốn ăn muốn uống gì cả, em chỉ muốn ngủ!

Hắn ôm cậu vào người :

- Hay chiều nay đừng đi học, về nhà đi, tôi gọi bác sĩ khám cho em!

Cậu nhất quyết không đồng ý :

- Không cần đâu, em chỉ muốn ngủ thôi!

Nói rồi Minh Minh đẩy hắn ra :

- Xích ra một chút, nóng chảy hết cả mỡ mà cứ ôm với ấp!

Hắn đành chiều theo ý cậu :

- Vậy em ngủ đi, lát tôi gọi em dậy đi học!

Cậu tán thành :

- Vậy em ngủ nha, anh nhớ gọi em đó!

Hắn khẽ gật đầu tồi đi ra ngoài tiếp tục làm một số công việc của mình, trưa hôm ấy hắn vẫn đưa cậu đến trường như mọi khi, chỉ khác ở chỗ, hôm nay trên đường đến trường cậu luôn gật gù ngủ, hắn đau lòng nhìn khuôn mặt bé bỏng của cậu, cứ gật tới gật lui, chỉ muốn một mạch đưa cậu về nhà nhưng suy đi nghĩ lại hắn vẫn không muốn làm trái ý cậu khiến cậu không vui, đến trước cổng trường, hắn gọi cậu :

- Minh Nhi, em còn đi học nổi không?

Cậu lơ mơ mở mắt :

- Được, em đi được!

Nói r cậu bước lảo đảo vào trong trường, bạn cậu thấy vậy liền chạy ra đỡ :

C : Minh Minh không sao chứ?

Cậu lắc đầu :

- Chỉ hơi choáng váng tí thôi, nghĩ chút sẽ ko sao!

Bọn họ dìu cậu vào lớp, còn bản thân hắn chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút để cậu được về nhà nghỉ ngơi, nào ngờ đời có như là mơ.

2:00 chiều, lão Vương đến công ty để làm khó cậu về việc xém tí huỷ hợp đồng với Hồng Thiên Dật chỉ vì Thiên Dật nắm tay Minh Minh, thêm cả chuyện hắn tự ý đưa Minh Minh về nhà mà không một lời báo trước :

- Mày còn định cắt hợp đồng vì nó?

Hắn ta chỉ khoanh tay chăm chú ngoài máy tính, ông ta vẫn cứ quá đáng :

- Còn tự ý đem nó về nhà, thằng mất dạy!

- ....

Hắn vì không muốn lớn chuyện, chỉ đành im lặng bỏ ngoài tai những câu của lão già lắm chuyện ấy.

Ông ta ca mãi bài ca con cá cho đến mãi 3:30, hắn nhìn đồng hồ liền đứng dậy bỏ đi, ông ta cho người chặn hắn lại ngoài cửa :

- Đứng lại!

- Mày đi đâu?

Hắn lạnh lùng cao ngạo phát ngôn :

- Công việc!

Ông ta như nắm thóp :

- Mày đi rước thằng nhãi đó?

Hắn vì sợ nói ra ông ta biết sẽ làm khó, nên cũng chẳng định nói, chỉ đành để Minh Minh mệnh khổ chờ thêm tí nữa, nào ngờ ông ta nói :

- Mày sẽ không còn cơ hội gặp nó nữa đâu!

Lúc này dự cảm không lành bắt đầu xuất hiện trong hắn "ý gì? Tại sao không cho đi, không còn cơ hội gặp lại Minh Nhi? Có chuyện rồi!"

Hắn lớn tiếng gọi :

- Lạc Kiệt, mau đến trường rước Minh Minh, nhanh lên, có chuyện rồi!

Nhưng con cáo già ấy dễ mà để cho Lạc Kiệt đi, ông ta cho người giữ Lạc Kiệt lại, hai tên to con ấy bị Tiểu Kiệt dựt trỏ, đạp chân đủ trò, cuối cùng cậu cũng bỏ chạy được, nhưng chân ngắn quả thực bất tiện khi hai tên chân dài ấy ngay lập tức đuổi theo, khi bọn chúng tóm cổ cậu thì ngay lúc đó Hồng Thiên Dật xuất hiện, chỉ vài cước nhanh gọn mà Thiên Dật đã xử đẹp hai tên đó :

- Này thì ăn hiếp người của ông!

Lạc Kiệt núp sau lưng Thiên Dật :

- Thiên Dật ca ca, cám ơn!

- Mau đưa tôi đi, hình như Minh Minh gặp chuyện rồi!

Hồng tổng hắn cũng sốt sắn :

- Mau lên xe, em chỉ đường!

Lạc Kiệt đáp lời :

- Được!

Cả hai mau chóng lên xe, sở dĩ Thiên Dật chịu giúp là vì đã nắm được số điện thoại của Lạc Kiệt trong tay từ nơi Minh Minh, nên hắn rất ư là cảm kích Minh Minh, lần này cũng có thể xem như trả ơn.

Cả hai phóng xe nhanh đến trường, nhưng chờ mãi cũng chẳng thể thấy bóng dáng Minh Minh đâu, Lạc Kiệt gọi về báo :

- Sếp, Minh Minh không thấy đâu cả?

Hắn điên tiết lên :

- Nếu em ấy có chuyện người của ông sẽ trả đủ với tôi!

Cậu bước vội ra cửa, hai tên to con lớn tướng kia chặn hắn lại, hắn chẳng ngần ngại tặng mỗi tên vài đấm :

- Các người giữ được tôi?

Rồi lập tức phóng xe đi tìm cậu, hắn điên cuồng gọi cho bạn cậu :

- Minh Minh đâu?

A : Em tưởng lúc nãy anh cho người đón cậu ấy nên để cậu ấy đi rồi!

Lúc này Minh Minh đang bị bịt mặt ngồi trên một chiếc xe, cậu mệt mỏi sau cơn mê nói :

- Các người là ai?

- Đưa tôi đi đâu?

- Vương Tổng đâu?

Có tiếng một người phụ nữ vang lên :

- Nhét vải vào mồm cậu ta!

Ngay lập tức cậu bị một miếng vải thô nhét vào miệng, cậu nhíu mày "giọng nói này? Có phần rất quen!"

Cô ta còn lớn giọng hỏi :

- Còn bao lâu nữa mới đến?

Lại có tiếng một tên trả lời :

- Thưa cô, khoảng 10 dặm nữa!

Cô ta dục :

- Nhanh lên!

Cậu nghe giọng ả ta mà dần dần nhớ đến một người "Lưu Ly, dì ghẻ của Tiểu Dũng"

Cậu nhanh trí móc điện thoại từ phía sau, lặng thầm gọi cho hắn, với hy vọng hắn có thể định vị được nơi cậu ở, nào ngờ hắn vừa bắt máy liền hét lên :

- Minh Nhi, em ở đâu?

Bọn chúng lập tức phát hiện ra điện thoại của cậu, cậu bất lực để bọn khốn nạn lấy mất điện thoại cậu và quăng ra khỏi xe.

________________
Nay khùng tặng mọi ng thêm 1 chap nè
Ai muốn biết cái diễn biến tiếp theo không?
Nhớ cmt nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro