Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu hôn

Tuấn Dũng lên phòng làm việc, hắn nhấn nút gọi tiếp tân :

- Nếu Hồng tổng có đến thì cho người đưa anh ta lên đây!

Rồi hắn cắm cúi làm việc, hết chăm chú lên màn hình máy tính lại đến tập giấy trước mắt. Còn cậu, uống cà phê cũng không quên nghĩ đến hắn "giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ?". Cậu hỏi Lạc Kiệt :

- Kiệt ca, anh ấy có hay uống cà phê không?

Lạc Kiệt ngẩn người ra :

- Ai cơ?

Cậu cúi mặt nhỏ giọng :

- Tiểu Dũng ~

- À nhầm !

- Vương tổng!

Lạc Kiệt hoảng lên :

- Suỵt!!!!

- Sao em dám gọi hắn như vậy chứ ?

- Ngoài mẹ hắn ra chưa từng ai dám động khẩu như vậy!

Cậu có chút hoang mang :

- Vì sao ạ?

Lâm thiếu dài dòng giải thích :

- Lúc trước khi mẹ ghẻ hắn sàm sở hắn có gọi hắn là Tiểu Dũng!

- Và kết quả, sau khi hắn bị Vương lão gia lôi về vì tội bỏ nhà đi bụi........ừm

- ....Ừm thật ra cũng không phải là đi bụi, chỉ là ăn trực nhà anh vài hôm.

- Cậu ta bị lôi về và bị đập nhừ tử vì thêm một cái tội nữa là đánh dì của hắn!

- Hắn điên cuồng lên, đợi một ngày lão Vương đi công tác liền đem mẹ ghẻ của hắn nhốt vào ...................... chuồng chó!

- Đem hết cái tủ đồ vàng bạc của bà chị ấy ra đốt sạch sẽ!

- Với lời đe dọa nếu bà ấy mách ba hắn hắn sẽ cho người chôn sống cô ta!!

Cậu rùng mình :

- Nhưng lúc em gọi như thế anh ấy chẳng có phản ứng gì!

Lạc Kiệt ngạc nhiên :

- Có chuyện này luôn à?

Rồi cậu tự nhủ "đúng là cái thứ mê trai có khác!"

Minh Minh lại tìm hiểu :

- Vậy anh ấy có hay uống cà phê không?

Lạc Kiệt nhíu mày suy tư :

- Lúc trước thì không!

- Nhưng dạo gần đây, lúc nào hắn cũng bắt anh đem cho hắn một ly cà phê lớn không đường!

- Đôi lúc anh để ý hắn còn lén ngáp ngắn ngáp dài!

- Rõ ràng là công việc lại chẳng chạy, hắn về nhà chẳng động một tý !

Lúc này Tuấn Dũng trong phòng hắt hơi một cái rõ to, may sao phòng cách âm tốt chứ không thì mất mặt.

- Không hiểu đêm hắn thức làm gì để mà ngáp như chó thế không biết!

Cậu vô thức đỏ mặt rồi lại bẽn lẽn cười một cái hạnh phúc, Lạc Kiệt bên cạnh khều :

- Này nhóc, cười gì vậy?

- Bộ đêm đêm em thấy hắn cùng cô gái nào à?

Cậu nhanh mồm chối cãi :

- Em có làm gì anh ấy đâu!

Lâm Lạc Kiệt chép môi :

- Haizzza xem như tôi hiểu sự tình rồi!

Nói rồi cả hai đi mua một li cà phê đen lên cho hắn, cậu gõ cửa :

<CỘC CỘC CỘC>

Tuấn Dũng trầm giọng :

- Vào đi!

Cậu xách ly cà phê, đủng đỉnh đi vào, còn chưa kịp lên tiếng hắn đã phán :

- Để đó rồi ra ngoài đi!

Cậu nhìn hắn chăm chú như vậy, nói còn không nhìn nên cũng không muốn làm phiền hắn, cậu khé đáp :

- Dạ!

Rồi quay lưng đi ra cửa, lúc này hắn ngẩn mặt :

- Minh Minh, xin lỗi, tôi tưởng Lạc Kiệt!

Cậu thông cảm :

- Không sao mà, nếu anh bận, em có thể ra ngoài!

Hắn lắc đầu, tay gạt đống tài liệu sang một bên :

- Lại đây đi bảo bối, tôi xong việc rồi!

Cậu bước nhẹ đến chỗ hắn, đứng cạnh hắn mà lòng thầm nhũ "làm ơn đừng lỡ mồm gọi hắn là Tiểu Dũng không thì toi!"

Hắn lại chỉ nhìn khuôn mặt trắng hồng đang linh tinh suy nghĩ của cậu mà vô sỉ đưa tay vỗ nhẹ lên mông cậu hỏi :

- Nghĩ gì đó?

Cậu hoàn hồn :

- Không có gì?

- Anh uống cà phê không?

- Em lấy cho!

Hắn giữ cậu lại :

- Không muốn uống!

Vừa nói tay hắn vừa kéo cậu vào lòng :

- Minh Nhi! 

- Hay là hôm nay đừng đi học, về nhà ngủ đi, tôi thực sự rất buồn ngủ!

Cậu lắc đầu từ chối :

- Aizzza, Ti.............

- À nhầm, hôm nay em phải đi học mà, sắp thi rồi, có thể không học sao?

- ....

Hắn không đợi cậu nói hết, hai tay sốc cậu lên, đỡ lấy mông cậu, để cậu lên bàn, hắn dụi đầu vào cổ cậu như trẻ nhỏ tìm hơi mẹ, hôn lấy cổ trắng thơm dịu, đôi lúc còn cắn vài cái khiến cậu kích thích vô cùng. Minh Minh người hơi ngửa ra phía sau, hai tay chống lên bàn để đỡ người không phải nằm ra, đầu hơi ngửa về phía sau để chịu hôn hít từ hắn. Tay hắn bắt đầu mò mẫn, trượt khắp nơi, tháo vài cái cúc áo ở trên ra, hắn nhấm nháp xương quai xanh của cậu khiến cậu thở dốc không ngừng, tay hắn chạy nhanh xuống mông cậu, bạo dạn bóp mạnh khiến cậu bất đắc dĩ phải dùng tay giữ tay hắn lại, tay còn lại đẩy nhẹ hắn ra :

- Đừng mà~

- Đang ở công ty mà~

Tuy miệng nói nhưng lòng không suy, lực đẩy của cậu chỉ để tượng trưng, chẳng giúp hắn cách xa cậu một chút nào. Hắn lại càng ôm chặt eo cậu hơn, hắn vô sỉ nói :

- Mặc kệ!

Rồi hắn tiếp tục rúc đầu vào người cậu, lúc bế cậu lên, chân cậu chen giữa hai chân hắn, vừa nãy lại vô ý đụng vào nơi không nên đụng liền khiến hắn dâng trào cảm xúc :

- Bảo bối !

- Tôi thực sự không nhịn nổi khi em cứ xuất hiện trước mặt tôi!

Cậu thở dốc hỏi hắn :

- ..........Tại ..................sao ...........vậy?~

Hắn giữ lấy eo cậu, đè ngửa :

- Em cứ đụng chạm tôi hoài, đừng bắt tôi không động!

Minh Minh ngỏ ý :

- Em muốn biết.......................liệu lời đề nghị.............................. của anh...................lúc sáng ..........................còn hiệu nghiệm.................không?~ uhm~

Hắn trả lời cậu :

- Vẫn còn!

Cậu vui mừng nói :

- Em...........em.............đồng ý~

Hắn cắn lên môi cậu :

- Đúng là nên 'ăn' mừng!

Hắn vừa nhấn mạnh câu vừa rồi xong thì Lạc Kiệt vô ý đẩy cửa đi vào :

- Vương tổng, Hồng tổng đến rồ.............

Theo sau Lạc Kiệt chính là Hồng Thiên Dật. Anh ta cũng nhanh chóng đi vào :

- Rất vui khi gặp lại anh, Vương t.................

Cả hai đớ cả người, Tuấn Dũng và Minh Minh cũng khựng lại, Vương Tuấn Dũng hắn hét to :

- LÂM LẠC KIỆT, HỒNG THIÊN DẬT !!!!!!!!!!!!

- HAI NGƯỜI CÓ BIẾT GÕ CỬA KHÔNG HẢ?

Minh Minh giật mình kéo lại quần áo xộc xệch :

- Em ... Em .......

Hắn vớ ngay áo vest trên lưng ghế choàng cậu lại :

- Còn không mau đi, muốn nhìn thân vợ tôi đến chừng nào?

Lạc Kiệt đẩy Thiên Dật ra ngoài :

- Xin lỗi sếp!

Rồi nhanh tay đóng cửa, bình thường lúc nào cậu cũng gõ cửa, không biết hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà lại đi không vào, chắc lúc nãy mãi nói chuyện với Thiên Dật quá nên quên. Cậu quay sang nói với Hồng Thiên Dật :

- Rất xin lỗi Hồng tổng, có thể xem cảnh lúc nãy là chưa bao giờ có không?

Thiên Dật có vẻ hiểu ý cậu, anh ta đáp :

- Ừm! nãy giờ tôi đang nói chuyện với Tiểu Lâm cậu rất vui và tôi chưa từng bước qua cánh của đó!

Cậu cảm tạ trời đất "sao anh ta hiểu chuyện quá vậy, tạ ơn Trời Phật"

Hai người bên trong đang hết sức tất bật, hắn nhanh tay gài nút áo lại cho cậu sau đó sửa lại quần áo mình, Tuấn Dũng quay lưng bấm một cái nút ẩn trên kệ sách, một mật thất mở ra, bên trong có giường, có tủ, có nhà vệ sinh, như một căn phòng, rất đầy đủ tiện nghi, đây chính là phòng lúc hắn ở lại công ty thì có thể nghỉ, nhưng mà giờ có lẽ đã không cần rồi vì đêm nào hắn chẳng muốn về nhà!

Minh Minh hiểu chuyện, tự giác đi vào trong, hắn thả tay, mật thất khép lại, hắn di chuyển đến bàn tiếp khách, hắn còn dày mặt cầm thêm một tệp tài liệu trên tay, an tọa ngồi đọc tệp tài liệu một cách show deep, vừa hay lúc này Lạc Kiệt gõ cửa lại, hắn nghiêm giọng cố nuốt cục tức xuống :

- Vào đi!

Hồng Thiên Dật cố lắm mới để mặt dày làm ngơ chuyện lúc nãy bước vào :

- Chào.... chào Vương tổng, rất vui được gặp lại anh!

Lạc Kiệt hóng hớt chìa đầu vào "ẩy, Minh Minh đâu? Không phải mình nhìn nhầm chứ?"

_______________________________________

Tính cắt mà không nỡ nên thôi

mọi người nhớ cmt nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro