Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật của Vương tổng

Tuấn Dũng lạnh lùng trả lời Lạc Kiệt :

- Kệ tôi!

Minh Minh liếc hắn :

- Đồ khó ưa, bộ anh không thể nói chuyện đàng hoàng với mọi người được hả?

Hắn đăm chiêu nhìn cậu :

- Em nên cảm thấy vui vì em là người đầu tiên tôi. đàng. hoàng!

Từng chữ bị hắn nhấn mạnh khiến cậu tức điên lên, cậu lên phòng kéo vội vali xuống, khiến hắn xanh mặt.

Hắn xoa diệu cậu :

- Được được, tôi sẽ đàng .... uhm .... hoàng!

Lạc Kiệt nhe răn cười, mồm nhạo báng hắn :

- Chaaaaa! Đây là khi Vương Tổng mê trai nè! Hahaha

Hắn lườm Lạc Kiệt bằng đôi mắt tức giận, khiến cho vị Lâm thiếu bé cổ thấp giọng chẳng thể nói gì thêm, hắn dành vali trên tay Minh Minh :

- Em ngồi đi, tôi đi cất cho!

Đợi hắn lên lầu khuất bóng, nhóm bạn của cậu mới kháo lên :

A : Minh Minh à vậy là cậu sắp thành Vương phu nhân rồi nha!

C : Được cưng nhất nhà luôn chứ !

Lạc Kiệt xen vào :

- Có đứa nào hảo tâm kể cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra không?

B : Em, em kể cho, nhưng với một điều kiện, là anh cho em xin chụp với anh một tấm hình nhé!

D : Quaoooo! Thêm một con mê trai xuất đầu lộ diện!

C : Minh Minh sau này chuẩn bị hét ra lửa rồi nha!

Cậu ái ngại phủ nhận :

- Hét ra lửa gì chứ, các cậu đừng chọc tớ!

- Tớ với anh ấy chỉ là bạn thôi!

B : Chỉ là bạn thôi hả?

Cậu lặp lại :

- Ờ, chỉ là bạn!

C : Phải không đó Minh Minh?

Khi bọn họ đang bận trao đổi về cái vấn đề Minh Minh là gì của Vương Tuấn Dũng thì người pha chế lúc nãy bưng nước ra, có trà sữa, có rượu, có cooctail, cũng có vài ly pha chế hỗn hợp. Minh Minh nhanh tay vớ ngay ly trà sữa, tránh để bị ngồi nhìn những ly chất lỏng manh tính gây xỉn kia.

Bạn của cậu lại chọc :

C : Minh Minh, cậu nói thật tớ nghe, tớ sẽ không nói ai hết, giữa cậu và Vương tổng là mối quan hệ gì vậy?

Minh Minh mém sặc nước :

- Tớ nói rồi, chỉ là bạn bè thôi!

A : Vậy sao lúc tớ kêu anh ấy là chồng cậu thì được anh ấy hậu tạ hợm hĩnh vậy?

Minh Minh kiếm cớ :

- Làm vậy là muốn bịch miệng cậu đấy, lỡ làm mất thanh danh người ta thì sao? Đương nhiên người ta lo rồi!

Rồi cậu thầm tán thưởng bản thân "ôi Minh Minh, sao hôm nay mày thông minh quá vậy"

C : Ừ nhỉ! Minh Minh nói có lý!

D : Bạn mà được đích thân đưa đón luôn hả? Xướng ghê ta!

Minh Minh trả lời :

- Là bạn thật mà! Nhưng tớ có thêm tí giá nên vậy !

D : Để tớ nói các cậu nghe, tớ nghe nói Vương tổng là tay chơi số một của làng chơi đấy, mỗi đêm một cô gái, không xài lại lần hai, con là xử nữ luôn đó.

Minh Minh tá hoả, mặt mày nóng bừng :

- Thật sao?

C : Cậu thật sự không biết gì về Vương tổng luôn hả?

D : Quaoooo! Không biết Vương tổng là người nổi tiếng, không biết Vương tổng là người làng chơi mà dám xưng là bạn!

A : Phục cậu rồi đấy ! Nhưng tớ chắc chắn giữa hai con người này có ẩn tình, mọi người thấy ánh mắt Vương tổng nhìn Minh Minh nhà mình không?

Lâm Lạc Kiệt lúc này mới hoà nhập với đám đông :

- Vậy theo như lời bé này kể thì có sự nhầm lẫn hơi lớn đó!

D, C : Sao, sao vậy Kiệt ca?

Lâm Lạc Kiệt bắt đầu kể :

- Tuấn Dũng cậu ta là người làng chơi không sai!

- Chơi xử nử cũng không sai!

- Qua tay một lần cũng đúng nhưng vào tối hôm trước cậu ấy đâu đi bar.

- Còn Minh Minh thì đột nhiên mất tích khi đăng dự party cosplay và khi cô bé này gọi thì nghe tiếng cậu ta bảo cậu ta là chồng Minh Minh thì có vẻ hơi mơ hồ rồi đó!

- Cũng có một trường hợp nữa là...... người của cậu ta bắt nhầm Minh Minh vì tưởng em ấy là gái!

Nãy giờ ai cũng chăm chú nhìn Lạc Kiệt nhưng lại không để ý đến nét mặt Minh Minh, cậu như muốn khóc liền tìm cớ bỏ đi :

- Các cậu ngồi chơi, tớ lên phòng thay đồ!

Cậu bỏ lên phòng mà lòng thầm ấm ức "cái tên vô lại này đi đâu mất, để mình một mình gánh chịu, lại còn là dân làng chơi, chỉ xài xử nữ, chỉ xài một lần!"

- Anh đi đâu rồi cái đồ khó ưa kia?

Hắn bước ra từ phòng, ép cậu vào tường, mặt kề mặt :

- Không cần em ưa tôi, tôi ưa em là được!

Cậu đẩy hắn ra, khuôn mặt mang đầy vẻ bực tức nói :

- Ưa tôi chi, đi ưa mấy cô chân dài làng chơi của anh kìa!

- Tránh ra, tôi đi thay đồ!

Cậu bỏ mặc hắn ngoài hành lang, vào phòng cậu tìm kiếm được một chút rồi la lên :

- Cái vali của tôi anh đem đi đâu rồi?

Hắn vô sỉ bảo :

- Quăng rồi!!!

Cậu hét lên :

- Rồi tôi mặc bằng cái gì?

Hắn mặt dày đáp :

- Nhà có hai người mặc làm gì?

- Ở không cũng được!

Cậu đỏ mặt bỏ đi khỏi phòng, hắn níu lại :

- Tôi đùa thôi, ở trong tủ đồ đấy!

- Tôi móc lên cho em rồi!

Cậu bỏ vào phòng lại :

- Ai cần, anh không đi mà móc cho mấy cô chân dài làng chơi kia?

Hắn cảm thấy vui vô cùng vì cậu chính là đang ghen :

- Em như vậy là đang ghen?

Nghe hắn nói cậu mới hồi tâm để ý " là ghen sao? Mình ghen vì hắn?"

Cậu buộc miệng vô tình :

- Yêu thương gì đâu mà ghen với ghét!

- Tưởng bở hả?

Hắn nghe thế liền ôm lấy cậu :

- Vậy thì tôi sẽ khiến em yêu tôi!

Cậu ngớ ngần hỏi lại :

- Chi?

Hắn cắn lấy vành tai cậu từ phía sau :

- Thì yêu đi sẽ biết!

Nói thì nói thế, nhưng có ai nào hay hạt giống tình yêu đang nãy mầm trong cậu, nó âm thầm lớn lên, nếu không có nó thì cậu cũng đâu cần tức giận khi nghe hắn từng chơi gái rất nhiều!

Lát sau cậu xuống nhà, Lạc Kiệt cùng nhóm bạn của cậu tản ra nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh của các bạn cậu, thì chính Minh Minh cũng tự ngửi được mùi dramar đang nồng nặc khắp nơi, cậu thầm nghĩ "có lẽ lại bàn mưu tính kế gì đây, nhưng mà kệ đi, còn chưa hết bực anh ta, lo chi bọn họ!"

Nhưng cậu nào có biết, kế hoạch họ bàn chính là ship cậu và Tuấn Dũng về chung một nhà theo một cách tự nguyện!

Đội hủ thành lập từ đây!

Tối hôm ấy lúc trên giường, hắn dỗ dành cậu :

- Tôi có chuyện muốn nói với em!

Cậu lạnh nhạt bảo :

- Nói gì nói lẹ lên, tôi còn đi ngủ nữa!

Hắn vào thẳng vấn đề :

- Em có tin, em là người đầu tiên của tôi không?

Cậu nghiêm túc quay mặt lại nhìn thẳng vào đôi mắt hút người của hắn :

- Không!!!!

Hắn ôm lấy eo cậu :

- Tại sao lại không tin?

Cậu trả lời thẳng vào mặt hắn :

- Dân làng chơi!

- Chỉ xài gái xử nữ!

- Không xài lại gái lần hai!

- Nhiêu đó quá đủ!

Tuy miệng chửi nhưng người không hề động đậy, không phản kháng. Không biết từ bao giờ những cái ôm của hắn chẳng còn xa lạ gì với cậu nữa, cậu cũng chẳng buồn tháo nó ra, mỗi lần Tuấn Dũng ôm đều khiến cậu thoải mái dễ chịu. Hay nói đúng hơn cậu đã làm quen được với những cái ôm của hắn, hay là hạt giống tình yêu của cậu đã đơm bông và nụ hoa ấy đang khép hờ, chỉ chờ ngày nở rộ!

Hắn hôn lên chán cậu khiến cậu nhíu mày, hắn bắt đầu giải thích :

- ....

__________________
Hôm nay nhiu đây thoai

Ai muốn biết ông trời con giải thích cái gì thì đón chờ ngày mai nhé
Tặng mọi người

Nhớ cmt nhen😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro