Bí mật bị bật mí
Hắn hôn lên chán cậu khiến cậu nhíu mày, hắn bắt đầu giải thích :
- Em nghĩ những lời đồn đại đó là thật sao?
Minh Minh nhạt giọng :
- Hiển nhiên!
Hắn ôn nhu nhìn cậu, ánh mắt biểu thị được sự chân thật ẩn sâu, khiến cậu cũng thấy não lòng :
- Đúng là có đưa về nhà!
- Đúng là gái xử nữ!
- Đúng là gái không xài lần hai!
Cậu ngắt lời hắn :
- Vậy còn chối gì nữa?
Hắn khổ sở giải thích thêm :
- Em chưa nghe hết câu mà!
Cậu phũ hắn :
- Nhiu đó đủ rồi, cần chi nghe hết!
Hắn lại nâng niu cậu :
- Nhưng mà tôi đâu có làm gì!
Cậu có vẻ tò mò :
- Mỗi ngày ăn một cô còn kêu không làm gì!
Hắn giữ cằm cậu, đưa sát môi đến bên, khẽ mút lấy môi Minh Minh, cậu mặc kệ, cứ nằm yên thưởng thức, sau hắn nói :
- Thật ra thì em là người đầu tiên của tôi!
Quả thật khi nghe câu này cậu rất vui, gánh nặng trong lòng có thể buông bỏ đi phần nào. Rồi cậu tự hỏi bản thân mình "Sao lại vui nhỉ, dù gì mình với hắn cũng không liên can mà!" Nhưng dù thế nào cậu cũng bán tín bán nghi, mà trong đó tín có lẽ sẽ nhiều hơn nghi!
Cậu hỏi hắn :
- Chứ theo lời người ta đồn thì anh đem mấy nữ nhân đấy về để làm gì?
Tuấn Dũng ôn nhu nhìn cậu :
- Có phải em đang ghen không?
Cậu chẳng hiểu sao lại đỏ mặt :
- Ghen cái gì chứ?
- Không trả lời thì thôi, vẽ chuyện!
Hắn lay cậu:
- Chẳng phải là muốn nghe sao?
- Tôi từ nhỏ đã mất mẹ, lại được bố tặng không một chị mẹ ghẻ không được tốt đẹp là mấy!
Cậu thương hại nhìn hắn :
- Chị ta đánh đập anh?
Hắn ta lại trêu cậu :
- Em lo cho tôi?
Cậu không biết nói gì hơn, chỉ biết trả cho hắn một chữ :
- Không!
Rồi cậu nghĩ bụng "sao con người anh ta cơ hội thế nhỉ?"
Hắn tiếp tục kể, trong câu kể còn không quên trêu chọc cậu :
- Vào một đêm không trăng không sao, ta trao cho nhau một đêm tuyệt vời, một đêm rả rời!
Cậu híp mắt nhìn hắn diễn trò, hắn nhìn thấy thái độ Minh Minh chẳng có chút gì vui nên :
- Không vui thì thôi !
- Thật ra là, vào một đêm bố tôi đi làm xa, cô ta lẻn vào phòng tôi và.......... đè tôi!
Minh Minh nhanh miệng ngắt lời hắn :
- Và từ đó anh có hứng với đàn bà và hết truyện, đi ngủ!
Cậu rất rất là không thích khi có ai đó hay chính hắn nhắc đến chuyện hắn ở cùng cô gái khác, nhưng hắn lại rất muốn để cậu biết vì hắn không muốn dấu cậu bất cứ chuyện gì!
Tuấn Dũng hôn môi cậu khiến cậu đê mê
( Hình ảnh mang tính chất minh họa )
Sau một thời gian chìm đắm trong nụ hôn thì cậu tự giác dứt mình, quyến luyến rời môi cậu bảo :
- Tránh ra đi, hôn hoài, mắc mệt !
Tuấn Dũng buông cậu ra :
- Vậy mà cũng đón nhận nhiệt liệt ghê!
Câu nói ấy làm mặt cậu đỏ lựng, hắn vừa cười vừa kể tiếp :
- Nhưng năm đó tôi đã đủ tuổi để dám chống lại hai con người ấy!
Cậu có chút rộn ràng xen lẫn tò mò hỏi hắn :
- Anh đánh cô ta phải không?
Hắn xoa đầu cậu bảo :
- Cũng không hẳn là đánh, chỉ là một hất, tiển ả tiếp đất!
- Rồi bỏ nhà đi 2 tuần!
Cậu hỏi hắn :
- Vậy 2 tuần đó anh đi đâu?
Hắn xoa eo cậu :
- Đi đâu được chứ, tôi đến nhà Lạc Kiệt ở tạm!
Cậu bỗng nhiên sụ mặt :
- Hèn chi cậu ấy nói rất nhiều hủ ship anh và Lạc Kiệt về chung một nhà!
Hắn ngạc nhiên :
- Ai nói cơ?
Minh Minh trả lời :
- Là bạn tôi.
Hắn thú thật với Minh Minh :
- Thật ra tôi và cậu không có gì cả, sếp và nhân viên và bạn bè, hết!
Cậu cố dấu nụ cười của mình :
- Rồi nói tôi chi?
Hắn nhéo má cậu :
- Tránh để em ghen!
Minh Minh càng cố dấu thì nụ cười thỏa mãn càng lộ rõ :
- Tôi ghen làm gì?
Hắn luồn tay vào áo cậu :
- Muốn biết để làm gì không?
Cậu cười mỉm :
- Làm gì?
Tuấn Dũng ma mãnh cười :
- Làm những việc giản gân giản cốt !
Nói rồi hắn đè cậu ra, nhưng Minh Minh đến phút chót vẫn còn cứng miệng :
- Tránh ra xem! Chưa kể hết chuyện mà, bớt đánh trống lãng đi!
Hắn bị cậu lật ngược, cậu leo lên người hắn ngồi, cuối người để mặt gần mặt :
- Mau kể tiếp nào, Dũng ca!
Hắn cười rồi đưa hai lên giữ eo cậu, cưng chiều gập chân lên để cậu dựa vào, Tuấn Dũng kể :
- Thật ra thì sau đó, cha tôi, ông ta lôi tôi về và đập tôi nhừ tử!
Cậu xót xa bảo :
- Thế chắc năm xưa khóc nhiều lắm nhỉ?
Hắn khõ nhẹ lên đầu cậu :
- Tôi mà khóc?
- Từ lúc mẹ mất tôi chưa từng khóc!
- Kể cả khi bị đánh!
Cậu an ủi :
- Ngoan nào Tiểu Dũng, có Minh ca bảo vệ đệ rồi, đệ không cần khóc nữa!
Hắn nhìn cậu một lúc rồi lập tức đè xuống :
- Em đùa tôi hả?
Minh Minh đây là lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hắn mà cười, cười một cách thoải mái khiến hắn cũng vui, hắn dần áp sát môi mình vào môi cậu, mân mê nhũ hoa bên trong lớp áo mỏng, tay còn lại rờ mó khắp nơi trên cơ thể cậu khiến Minh Minh khẽ rên lên :
- Uhmmm~
Hắn như được kích thích, càng bạo dạn hơn khi thưởng thức xương quai xanh của cậu, tặng cho cậu những dấu hôn nơi hỏm cổ.
Cậu giữ tay trên cổ hắn, âu yếm đụng chạm cơ thể hắn, yên vị để hắn làm điều cả hai đều muốn, vân vê nhũ hoa cậu được một chút hắn tháo bỏ luôn áo cậu đang mặc, làm tăng nhiệt độ cơ thể cậu bằng môi miệng khi hắn quyết định ngậm lấy nhũ hoa của cậu, Minh Minh ưởn người thoát âm :
- Aaaaaa~
Cậu có vẻ mê mẫn khi hắn tiếp xúc gia thịt của mình vào người cậu, áo thun hắn mặc lúc nãy từ bao giờ đã tiếp đất thành công, hắn hôn lên ngực, hôn lên bụng cậu, rồi dời môi xuống bụng dưới của cậu khiến cho Minh Minh không khỏi rùng mình, cậu nắm chặt gra giường cố giữ bản thân không phát ra những âm thanh dâm đãng.
Nhưng nào ngờ hắn nhanh chóng cũng giúp cậu thoát y, trên thân thể cậu lúc này chẳng còn lấy một mảnh vải che thân, may sao vẫn còn hắn bên trên che đi loã thể của cậu, Minh Minh hổ thẹn suy nghĩ "thật không ngờ mình chẳng những hết hận cái gã hiếp mình.... mà còn.... cùng hắn.... làm cái chuyện xấu hổ này lần nữa!"
Cậu ngay lập tức bị kéo khỏi dòng suy nghĩ đó khi hắn dùng tay và.... gel để mở rộng cúc huyệt của cậu :
- Aaa~
- Đau~
Tuấn Dũng nhìn cậu ái ngại :
- Vẫn chặt như lúc ban đầu!
Cậu đỏ mặt bảo :
- Anh đừng có nói được không?
Hắn lại đưa sâu tay vào động ấy, cậu giữ tay hắn lại năn nỉ :
- Hay là thôi đi, em sợ!
________________
Ahihi au lại chơi cắt ngang lần nữa nè
Hí hí quý zị muốn gì chờ chap sau vào ngày mai nhen 😂😂
Kkkk chúc mn đọc truyện vui vẻ, nhớ cmt nhen 🐯🐯🐉🐉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro