Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo bối Minh Minh

Hắn cắn lấy tai đỏ ửng của cậu :

- Chỉ có vợ tôi tôi mới nuôi!

Cậu xấu hổ đưa tay giật lấy mền, cố đi vào nhà tắm, hắn bên ngoài thầm cười cái vẻ mặt ấy của cậu :

- Để xem em trốn tôi được bao lâu?

Cậu bên trong nhà tắm muốn khóc ngất :

- Người gì mà bạo lực!

Hắn cũng tranh thủ tắm rửa, đợi cậu vừa ra khỏi nhà tắm liền hai tay bế bổng, cậu la lên :

- Đau, đau!

- Mông tôi!

Hắn thỏ thẻ bên tai cậu, rồi móc ra đưa cho cậu một cái black card, buông cậu xuống hắn bảo :

- Mật khẩu là 200498.

Cậu trố mắt nhìn hắn :

- Tôi không cần xài tiền!

Tuấn Dũng xoa đầu cậu :

- Một tháng xài ít nhất cũng phải 5 ngàn cho tôi, nếu không tôi sẽ cho người bắt cóc bạn của em và hành hạ!

( 5.000 tệ khoảng 20.000.000vnđ)

Cậu méo mặt :

- Tôi có xài gì nhiều đâu!

- Đưa chi dữ vậy?

Hắn phớt lờ cậu :

- Kệ em!

- Miễn sao xài hơn 5 ngàn là được!

Cậu bỏ qua lời hắn, quăng cái thẻ lên giường, rồi te te bỏ ra ngoài, hắn lại bưng cậu từ ngoài vào trong, thả cậu lên giường rồi hắn dùng thân đè lên :

- Em còn muốn đến trường không?

Cậu vẫn chưa hiểu ý hắn cho đến khi cảm nhận được sự thúc đẩy, đội ngược của thứ gì đó nơi hắn tiếp xúc với cậu, vớ ngay cái thẻ cạnh bên rồi cố đẩy hắn ra :

- Tôi cầm là được!

- Đọc lại mật khẩu xem nào!

Hắn nhìn cậu cười ưng ý :

- Ngoan!

- Là 200498!

Cậu nhăn mặt tố giác :

- Số gì mà khó nhớ vậy ?

Hắn hôn lên má cậu :

- Phía sau là tháng và năm sinh của em!

Cậu nắm gấu áo vest hắn giật giật, nhỏ giọng hỏi :

- Vậy đến chừng nào anh mới về?

Hắn vì để chọc ghẹo cậu liền bảo :

- Nhanh hai tuần, muộn nữa tháng!

Mắt cậu trợn tròn :

- Bắt tôi nhịn tận nửa thá................?

Cảm giác mình hố lời, liền nghĩ cách cứu nguy, cậu nhanh mồm :

- Bắt tôi ở một mình tận nữa tháng, tôi sợ ma!

Hắn cười ngặt nghẽo :

- Nếu buồn thì rủ bạn về nhà mà chơi!

Cậu lo hỏi chuyện hắn lại quên để ý liền đụng đầu vào nóc oto, đầu xưng một cục khiến hắn lo lắng :

- Tôi có nên mang em theo luôn không nhỉ?

- Để nhà thật chẳng an tâm!

Cậu bĩu môi :

- Đừng có xem thường tôi!

Một chuỗi sau đó là những lời dặn dò của hắn :

- Trong điện thoại em, tôi có lưu cái tên A Tài, đi đâu thì gọi cậu ấy, tùy ý mà sai, từ giờ cậu ấy là người của em!

Có vẻ hắn thấy vẫn chưa đủ, còn vô sỉ bổ sung thêm :

- Còn em, là người của tôi!

Cậu đỏ mặt quay mặt đi :

- Biết rồi, không phải nói !

Hắn lại dài dòng chỉ dẫn :

- Và trong điện thoại có A Hổ, có thể để em sai vặt, đưa em đi chơi, muốn gì cứ gọi cậu ta!

Cậu lại hớ lời lần nữa :

- Tôi không muốn đi chơi với mấy người đó, người tôi muốn là..........

Cũng hên cậu kịp nhận ra liền đổi chủ đề :

- Cần người nói chuyện là được rồi!

Hắn lập tức đề cử :

- Vậy thì gọi cho Lạc Kiệt!

- Cậu ta có thể nói chuyện với em cả ngày chỉ cần em trả lương cho cậu ta!

Cậu nhăn nhó có vẻ khó chịu, nhưng vẫn quyết không nói ra cho đến khi hắn ngừng xe ở cổng trường :

- Người em muốn là anh!

- Không phải là họ!

Tuấn Dũng cười ôn nhu :

- Dụ mãi mới chịu nói nhỉ?

Cậu đỏ từ mặt đến tai, rồi bị hắn khóa môi truyền mật ngọt, đang đê mê thì bên ngoài có tiếng gõ cửa kính :

A : Nếu tớ không lầm thì đây là xe của Vương tổng nhỉ?

C : Minh Minh vẫn chưa vào cổng trường, chắc vẫn còn ở trong xe!

Mặc dù biết sẽ không thấy được bên trong dù nhìn sát nhưng cậu vẫn giật mình, Minh Minh nhanh chóng rời môi, nhanh tay chỉnh lại quần áo rồi mở cửa đi ra cậu trầm giọng hỏi :

- Mấy cậu rình mò cái gì vậy?

B : Không phải là cậu lại tìm điện thoại đấy chứ?

D : Chắc vậy nên mới lâu như thế!

Minh Minh chối bay chối biến :

- Đâu có, lần này là tìm..............à..... tìm.......tìm

A : Tìm gì vậy Minh Minh?

Minh Minh đỏ mặt, cố kiếm cái lí do gì đó thì hắn mở kính :

- Bảo bối!

Hắn chìa cái black card ra :

- Đừng làm rớt nữa nhé!

Cậu sôi cả máu "sao lại là bảo bối, trước mặt nhiều người như vậy?"

A : Aizza Minh Minh, là bảo bối đó!

B : Kính cẩn nghiêng mình chào Vương phu nhân!

Cậu bỏ đi :

- Thôi mà đừng đùa nữa mà!

Trên khuôn mặt Minh Minh lúc nào cũng có nụ cười nhưng đâu ai biết trong lòng cậu đang chất chứa một nỗi buồn to lớn, nỗi buồn mang tên sắp xa người yêu! Buổi chiều cậu tản bộ, về đến nhà, cậu quen thói chạy ngay vào phòng gọi :

- Anh ơi!

Ngay lập tức sực nhớ "Chắc giờ này anh ấy trên máy bay rồi"

Lủi thủi đi tắm rồi lại về giường trùm chăn ôm điện thoại, cậu chờ đợi cuộc gọi từ hắn nhường nào, chờ đến quên cả ăn tối. 10:00 hắn gọi cho cậu, cậu nhanh tay bắt máy :

- Đến nơi rồi chứ?

Hắn ấm giọng trình bày :

- Tôi vừa nhập cảnh!

- Đang chuẩn bị ra xe về khách sạn!

- Em có buồn ngủ không? Sao thức khuya thế?

Cậu nhíu mày :

- Chẳng phải anh dạy tôi thức khuya sao?

- Là quen mắt đó!!!!

Nghe giọng cậu ĩu xìu, hắn liền hỏi :

- Có phải là em bỏ bữa không?

Cậu lúc này mới nhớ "chết cha, lúc nãy quên ăn rồi! Mà thôi kệ đi!"

- Tôi ăn rồi!

- Anh... anh ăn chưa?

Tuấn Dũng trả lời :

- Tôi vừa ăn sáng trên máy bay.

- Được rồi, em đi ngủ đi!

Cậu lắc đầu không chịu :

- Tôi chưa muốn ngủ!

Chỉ một câu như thế thôi đã đủ làm hắn chờ máy để cậu luyên thuyên cả đêm. Cậu kể nào là chuyện lớp học, rồi đến chuyện bị bạn bè chọc là bảo bối của hắn cho đến khi cậu say giấc hắn vẫn chẳng buồn tắt máy!

Sáng sớm, tiếng chuông báo thức vội vả gọi cậu dậy, uôn vai vai cái cậu mở mắt, Minh Minh độc thoại :

- Gì đây? Tối qua ngủ quên mất!

- Chẳng ai ôm, thật là lạnh chết mết!

- Cái tên chồng chết tiệt này, dạy hư mình mất!

Hắn ở đầu dây bên kia lên tiếng :

- Em dậy rồi sao bảo bối?

- Sao không ngủ thêm?

Cậu giật mình :

- Anh... anh không tắt máy hả?

Hắn rót mật vào tai cậu :

- Tôi muốn là người em nghe giọng đầu tiên ngay sau khi em mở mắt nhìn ngày mới!

Cậu dù vui nhưng vẫn cố che cảm xúc :

- Lúc nãy anh nghe được những gì?

Hắn cười lớn bảo :

- Đủ nghe những gì em nói!

Cậu bất lực với chính bản thân, tự thề thốt lần sau sẽ cẩn trọng lời ăn tiếng nói hơn, cậu nói vào điện thoại :

- Tôi đi đây, anh làm việc đi.

Nói rồi cậu tuyệt tình tắt máy, hoàn tất mọi sự, cậu rút điện thoại, định mở ra gọi lũ bạn lại nhận được tin nhắn từ hắn :

- Nhớ gọi A Tài đưa đi!

- Không được bỏ bữa!

- Không được đi bộ!

Cậu trả lại hắn một tin cụt ngủn :

- Nhớ rồi!

Rồi xách cặp đi, như muốn chống đối hắn, cậu quyết định đi bộ đến trường, nào ngờ đi chưa được 100m thì A Tài chạy xe đến :

- Xin cậu đừng làm khó tôi, thiếu gia cậu ấy giết tôi mất!

Minh Minh hoang mang :

- Ai nói anh biết tôi đi bộ vậy?

A Tài thành thực trả lời :

- Nhà thiếu gia có camera!

- Nhưng dù gì cũng xin cậu lên xe!

Đến trường trong không khí im lặng, khác hẳn mọi khi, xuống xe cũng cực kì nhanh nhẹn, không cần phải ở trong xe thêm vài phút khiến đám bạn nghi hoặc :

- Minh Minh à, Vương tổng không đưa cậu đi học hả?

Cậu thuận miệng trả lời :

- Đi công tác rồi!

Cả bọn phá lên cười như thể biết tỏng mọi chuyện :

- Thế là Vương phu nhân phải chăn đơn gối chiếc vài đêm rồi!

Cậu buồn rầu la lên :

- Cái gì mà chăn đơn gối chiếc vài đêm?

A : Vậy chứ cậu với anh ấy không ngủ chung sao?

B : Aizzza hỏi gì hoạch tẹc vậy?

Cậu thẳng thắng thoát tức :

- Là nửa tháng đó!

- Không phải vài đêm!

D : Quaoooo, Minh Minh có vẻ nuối tiếc ta!!

C : Xa chồng! hahaha

A : Thảo nào Kiệt ca nói Vương Tổng từ ngày đem cậu ấy về nhà, ngày nào cũng đến công ty trễ!

B : Thật đúng là bảo bối rồi!

D : Minh Minh, đi ăn sáng thôi!

Cậu ĩu xìu :

- Tớ không có tâm trạng!

A : Vương tổng giao cho bọn tớ nhiệm vụ, canh cậu, không để cậu bỏ bữa!

Cậu nghĩ bụng "em đâu phải em bé, cần gì anh cứ lót đường thế này" hại hắn khi chuẩn bị gặp đối tác bị hắt hơi vài cú khá mạnh!!

____________________Sorry mình ra trễ

nhớ cmt hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro