Chương 1
Hôm nay trời quang mây tạnh, trăng thanh gió mát nhưng nơi nào đó có một tiếng khóc của một cô gái.
" Tôi đã làm gì sai để rồi anh lại đối xử với tôi như vậy, Tôi đang có con của anh đấy" Cô ngăn cho những giọt nước mắt đang chảy của mình ra và cắt tiếng oán trách.
Cô không ngờ người mà cô yêu và người bạn thân nhất của cô lại phản bội cô như vậy, cô xem họ là bạn là người yêu nhất nhưng với họ cô chỉ là con rối để họ đến với nhau, đúng thật là đời mà, giờ đây họ còn muốn giết cô và đứa con chưa chào đời của cô.
"Đi chết đi " ả nói rồi đẩy cô từ sân thượng xuống.
Cô nhìn hắn, hắn vẫn đứng đó mặc cơ thể cô rơi tự do, cô hận, hận hắn tại sao lại đối xử với cô như vậy. Hận hắn tại sao ngay cả cốt nhục của mình cũng nở hại chết. Giá như, giá như lúc trước cô không ngu muội yêu hắn giá như cô nghe lời Như Quỳnh thì cô đã không phải Chết như thế này. Nhưng mọi thứ chỉ là giá như.
Rầmmmm tiếng của cơ thể cô Chạm vào đầu của chiếc xe hơi nào đó, máu cứ thi nhau mà chảy, Lỗ tai cô ùn ùn mắt cô đã không thể nào mở nổi nữa vậy là kết thúc rồi. Một cuộc đời đầy đau khổ và thù hận.....
--------------------------- 5 ngày sau---------------
Cô tỉnh dậy cảm thấy thân thể của mình rất đau. Cô bổng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Không thể nào cô rơi từ trên cao xuống như vậy mà không chết được cơ chứ? Đang suy nghĩ thì một giọng nói của ai đó vang lên.....
" Tỉnh rồi" vâng chỉ hai từ thôi hai từ này được một người đàn ông thốt lên.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt rất soái nha Và có vài phần lạnh lùng nữa cứ kiểu như tổng tài lạnh lùng mà mấy cuốn ngôn tình mà cô thường đọc... Đang thầm đánh giá người con trai trước mặt thì lại một giọng nói nữa vang lên... À không phải là nhiều giọng thì đúng hơn
" Bé cưng à em tỉnh rồi đã khoẻ hơn chưa" từ đâu bay ra một thằng tóc tím hỏi cô dồn dập
" Cái thằng ngu mày hỏi vậy sao em nó trả lời kịp " Người con gái có tóc ngang vai màu vàng lên tiếng và cú lên đầu người con trai vừa hỏi cô
" Tụi mày có im đi không Thật phiền phức " lại một giọng khác lên tiếng cô quay đầu lại nhìn thì thấy một người con trai tóc màu hạt dẻ đang đi vào... Sau khi thấy lời nói của mình có hiệu suất cao thì quay sang cô và hỏi ...
"Em Thấy trong người thế nào?" Giọng của người con trai làm cô bừng tỉnh rồi ngu ngơ hỏi một câu làm ai cũng hoảng hốt trừ một người nào đó vẫn im lặng
" Mọi người biết em?" Cô dùng ngón tay chỉ vào bản thân mình và nói
" Em bị ngáo à ? Hay não em bị hỏng rồi ? Mau gọi bác sĩ nhanh lên! " Ngôi biệt thự lại nháo nhào lên
" Em thật sự không nhớ chúng tôi?" Trong khi tất cả mọi người nháo nhào gọi bác sĩ thì anh lên tiếng hỏi
"Không"
" Vậy tôi nói cho em biết, em là người giúp việc trong biệt thự này, và lý do em nằm đây là vì bạn học em đánh em tôi đã cho cô ta nghĩ học nên em cứ tiếp tục đi học là được" nói xong anh bỏ đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cô
' giúp việc? Đi học? Bạn đánh? Ơ mình nhớ mình đã đi học đâu ta mình bị đôi cẩu nam nữ đó đẩy từ sân thượng xuống mà ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? ' đây là những thứ mà cô nghĩ trong đầu mình....
" Mọi người cho em hỏi em tên gì vậy ? "
" Em tên Trần Ngọc Thiên Di 17t " người con trai tóc màu hạt dẻ lên tiếng trả lời.
"À tks anh nha mà em chưa biết tên mọi người nữa ạ? "
" Anh tên Trần Gia Phong cứ gọi anh là Ken " Người con trai tóc tím xen vào nói
" Chị Tên Hạ Thuỳ Anh gọi chị là windy nhé " Người con gái tóc ngang vai cũng giới thiệu
"Anh là Hàn Vũ em có thể gọi là Kin đi! Còn người vừa nãy nói chuyện với em là Hoàng Thiên Long Kevin! Em đừng bận tâm đến bọn anh đều lớn hơn em 2t chỉ có windy là lớn hơn em 1 thui " người con trai tóc màu hạt dẻ nói
' ơ Đờ mờ mình trọng sinh rồi á ? Không thể tin được' cô nghĩ xong quay sang hỏi Kin
" Anh đây là nước nào vậy ? "
" Trung Quốc! Em thật không sao chứ?" Kin trả lời cô rồi hỏi với vẻ mặt lo lắng
" À không em không sao!"
" Thui em nghĩ ngơi đi anh ra bảo nhà bếp nấu cháo cho em" Kin nói với cô xong quay lại nói với ken và windy.
" Hai đứa mày ở đây trong Di tao ra ngoài xíu" nói rồi anh quay lưng đi sau khi nghe thấy ừ của hai đứa bạn.
Còn về phần cô sau khi Kin đi ra thì cô liền nhìn xung quanh phòng. Căn phòng nhỏ đơn sơ Chỉ có chiếc giường và bộ salon với cả bàn để đồ lặt vặt thôi. Cô không ngờ bề ngoài nhìn căn biệt thự này lớn đến mà đối xử với giúp việc như vậy, À mà đâu thể trách người ta được dù sao mình cũng chỉ là thân phận đầy tớ của người ta thôi mà ! Cô lại quay sang nhìn hai cái người đang chăm sóc cô, nhưng trời hỡi nhìn họ đi chứ, mang danh chăm sóc người bệnh mà cả hai lại ngồi đó chơi game kìa moá ơi. Thấy vậy cô đi lại đứng sau hai cái người đang mê game kìa Và hỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro