Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đứng trước tòa nhà lớn,Tôn Hiểu nhẹ thở ra một hơi.Coi như cô chững chạc hơn so với đám bạn cùng trang lứa,nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp khi "ngày đầu tiên" đi phỏng vấn.Xốc lại tinh thần,cô vỗ vỗ hai má mình,chỉ là về nước,đi xin việc thôi mà,cũng không phải việc gì lớn lao,cô đã có kinh nghiệm rồi.Hơn nữa,cô tự tin rằng công ty sẽ nhận mình,chẳng công ty nào lại từ chối một người vừa có học lực xuát sắc,lại còn có học bổng toàn phần đi du học ở Anh như cô cả.Tay cầm túi xách,cô nhẹ bước vào tòa nhà.Do chưa bao giờ đi giày cao gót,cô đi không vững lắm,nhưng chưa đến mức ngả bên này,ngã bên kia.Liếc nhìn những đối thủ của mình,Tôn Hiểu tự tin vững vàng nện giầy cao gót xuống nền nhà,lần này,chức thư ký giám đốc cô ăn chắc rồi!Tự nhiên cảm thấy bồn chồn,cô lại đi về phía cổng công ty để hít thở không khí,nhưng không nghĩ tới lại gặp anh.

Cô tốt nghiệp Đại Học A,trường đại học xuất sắc trong thành phố,lại thêm thành tích và học lực cao và vài giải thưởng cô nỗ lực đạt được,và 7 năm ở Anh,tất cả đều đã sẵn sàng!Thật ra,cô biết,năm đó phấn đấu tự giác học hành,chỉ vì muốn theo chân một người...

Cô lúc ấy tuổi trẻ bồng bột,nên không coi trọng việc học hành,rồi cô gặp người đó...

Người đã thay đổi cả cuộc đời cô.

Anh làm cho cô từ một học sinh ngỗ nghịch trở thành con ngoan trong mắt thầy cô.Cô làm tất cả,cũng vì để theo chân anh.

Thế nhưng cô đổi được cái gì?

Đời luôn thích trêu ngươi người khác,khi cố đang hạnh phúc nhất,anh nói lời chia tay.

Cô hận anh,thật ra cô rất hận anh.

Cô đánh đổi cả thanh xuân cho anh.

Cô phấn đấu,nỗ lực rất nhiều vì anh,

Anh cho cô được cái gì?

  Cô yêu anh,3 năm cấp 3,4 năm Đại Học.Nghe qua có vẻ rất lâu,nhưng thật ra,đối với cô,nó chóng vánh đến chóng mặt.Như một cái chớp mắt vậy.Mẹ cô từng nói,nếu hạnh phúc,con người sẽ cảm thấy thời gian thật ngắn ngủi,nhưng nếu đau khổ,thì từng giâu cũng sẽ là nỗi dằn vặt,trôi qua thật lâu.Khi ấy,quả thật cô rất hạnh phúc,cô thật sự không nỡ rời bỏ ký ức đó.

Đó là suy nghĩ khi vừa chia tay.Nhưng rồi,cô chợt hiểu ra rằng.Cả anh và cô,đều phải đánh đổi thanh xuân của mình cho đối phương.Cả anh và cô,đều phải trả giá.Vậy,tại sao cô phải hận anh?Hận rồi,chẳng phải chứng tỏ cô vẫn còn yêu anh hay sao.Thế nên,cô lại bắt đầu nở nụ cười,thản nhiên đối mặt.Nhưng,anh biến mất.

Ngay khi cô đã sẵn sàng để đối mặt với anh,anh biến mất,biệt tăm biệt tích.Tôn Hiểu không phải người thích níu giữ người khác,sau hôm đó,cô cũng chẳng để ý nữa.

Anh đi đâu,làm gì,bây giờ thế nào,cô vẫn không biết.

Có lẽ,mối tình đầu vừa sâu đậm vừa lâu dài này sẽ đi vào lãng quên.

Nếu duyên phận không cho cô và anh gặp lại nhau.

Chợt nghĩ tới anh,Tôn Hiểu lắc đầu cười.Bao năm qua rồi,7 năm,7 năm rồi,không ngờ mình vẫn còn nhớ.Tôn Hiểu hơi cười,bây giờ cô đã có thể thản nhiên đối mặt với anh như một người xa lạ.Không cần phải ôm gối khóc thút thít như một cô sinh viên cấp 3 ngày nào cũng ôm những ảo tưởng mơ mộng nữa.

Nhưng cô không ngờ,thật sự không ngờ,miệng cô lại có thể thối đến mức này.

Cô gặp anh.

Bao năm qua,dù khuôn mặt ấy có hóa thành tro cô cũng nhận ra,huống chi chỉ là bảy năm?

Anh diện bộ complet chỉnh tề,miệng cười như có như không,đang đi về phía cổng công ty.Tất nhiên,cô sẽ không ảo tưởng rằng  anh sẽ đi về phía cô.Cô hơi ngẩn người,rồi lập tức đi lướt qua anh,không một chút lưu luyến.Nếu cuộc tình đã chấm dứt,vậy gặp mặt nhau làm chi đâu?

Đi về phía cổng,bỗng nhiên cô chẳng còn tâm trạng nữa,liền đi ngược về phía các thí sinh đang chờ phỏng vấn.Lượt của cô còn rất lâu,nên cô bình tĩnh nhẩm lại những lời mà cô đã chuẩn bị sẵn kỹ càng ở nhà để nói với người phụ trách thi tuyển đợt này.Bình tĩnh xem đồng hồ,vẫn còn 30' nữa,cô lấy điện thoại ra nghịch,được một lúc thì mẹ cô gọi điện đến.Cô bắt máy:"A lô,mẹ ạ!"

Mẹ cô khá lo lắng cho đợt thi tuyển lần này,dù sao cô cũng mới từ nước ngoài về,chưa chắc đã hiểu rõ tình hình trong nước,mặc dù bà đã nhắc với cô rất rất nhiều lần trước khi đi...

Bà đã cố gắng khuyên nhủ,công ty nhà mình cũng không kém gì người ta,nhưng cô vẫn không chịu.Cô muốn tự vươn lên bằng chính mình để xem thực lực mình đến đâu,cô không thể mãi dựa dẫm vào cha mẹ được.Cô biết,nếu vào công  ty của cha thì chắc chắn người nhà sẽ âm thầm ưu ái cô,rồi thân phận của cô cũng sẽ bị "bóc vỏ",rồi nhìn đủ mọi gương mặt nịnh nọt của người khác.Cô muốn tự lập,muốn mọi người biết đến cô với tư cách là một người phụ nữ thành đạt chứ không phải chỉ là thiên kim của 1 gia tộc nào đó,cuối cùng lại phải hy sinh hạnh phúc của mình vì liên hôn gia tộc.Chính vì thế,từ lúc lên đại học,cô luôn giấu kín thân phận của mình.

Vừa bắt máy,mẹ cô liền hỏi:"Thế nào?Phỏng vấn ra sao rồi con?"

Tôn Hiểu buồn cười trước sự lo lắng của mẹ,nhưng cũng rất cảm động,cô đáp:"Chưa đến mẹ ạ,mẹ chờ đi,có tin tức con báo cho mẹ ngay!"

Mẹ cô yên lòng,rồi căn dặn cô mấy lần mới cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: