Chương 2
Tại bệnh viện
Thực ra chẳng còn bệnh viện nào cả.
Băng tỉnh lại như phim truyền hình Hàn Quốc ung thư máu gì đó xong vẫn sống đến cuối phim.
Đôi mắt Băng mơ hồ nhìn xung quanh, dường như đã có vụ nổ lớn. Quả nhiên cô chính là con cưng trời ban mà, bom nổ còn không chết.
Ở bên này, Phong chưa kịp phản ứng gì. Đang xâu chuỗi mọi chuyện sao lại nổ đen thui thế này rồi?
Đại nhìn Phong cười cười. Hiện giờ bộ dạng của Phong không khác gì bị giật điện 220V.
- Cậu giờ chẳng giống tổng giám đốc tí nào cả.
- Không thì cho mấy nghìn xe tăng đón vợ anh về?
- Đừng làm quá thế. Cô ấy không phải vợ tôi, tôi nói đùa mà.
- Nói đùa mà làm nổ tung được bệnh viện này cơ đấy.
Phong không bao giờ cười, vậy mà lại cười lên như nắng xuân trước mặt một người đàn ông khác. Phong nghĩ, có lẽ mình không phải người ở đây.
Băng nhìn thấy cảnh này, tức chết trong lòng, liền tung chiêu bài trong phim xuyên không thần tượng.
- Anh là ai? Tôi là ai? Đây là đâu?
- Hỏi nhiều. - Phong không quan tâm tới Băng, lập tức cầm tài liệu rời đi.
Đại chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thấy bản thân bị Phong nhấc bổng lên, là kiểu bế công chúa.
Băng càng nhìn càng tức, liền sử dụng sức mạnh với Phong. Thuật thôi miên.
- Cô gái, đã có ai từng nói cho cô biết không thể sử dụng cùng một thủ thuật hai lần chưa?
- Thuật thôi miên của tôi không ai dễ phá giải đâu.
Nói xong, Băng giơ chưởng như trong phim kiếm hiệp lên Đại. Phong thấy thế, ôm chặt Đại, xoay người nhận lấy chưởng.
- Đúng là bọn đàn ông đều ngu ngốc như nhau. Hahaha.
- Ảo tưởng quá rất không tốt. Hãy nhận lấy tử vong ngay tức khắc.
Phong dùng súng kết liễu Băng. Thế giới sụp đổ. Anh đã nhớ ra thân phận thật của mình, anh là Mine Yoshitaka.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro