Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Tiệc tùng và quá khứ

'' Không được '' Tịnh Thi trả lời trong khi vẫn ngồi trên đùi của Chấn Đông.

Đúng lúc đó, một chàng trai trẻ bước lên cái sân khấu nhỏ và hát. Tịnh Thi ngừng uống rượu, ngước lên nhìn chàng trai đó

'' Chàng trai đó hát hay quá ha ? '' Chấn Đông nói với cô.

'' Ừm.. Hay thật '' Cô trả lời.

'' Không biết cậu ta tên gì nhỉ ? '' Hàng Thành hỏi.

'' Điền Chính Quốc, sinh ra và lớn lên ở Hồ Nam. Là sinh viên tại trường đại học Hồ Nam rất nổi tiếng '' Tịnh Thi nói.

'' Sao biết rõ vậy ? '' Mạc Phi nhìn cô.

Flashback...

'' Anh Quốc, em thích anh '' Cô nói rồi giơ bức thư màu hồng do cô tặng.

'' Không có tiền thì tôi sẽ không đồng ý cô đâu '' Chính Quốc cười khinh bỉ.

'' Em.. Nhà em rất nghèo, chả có... '' Tịnh Thi nói.

'' Vậy thì xin lỗi, tôi không thích người nhà nghèo như cô. Hơn nữa, cô  còn nhỏ tuổi, yêu tôi sau này liệu tôi có thể gánh vác giúp cô không ? '' Chính Quốc cười nhạt rồi rời đi.

' Anh ta là người mà mình thích đây ư ? ' Cô nói rồi xé nát bức thư cô định gưỉ tặng anh.

End Flashback

'' Có quen biết nhờ mấy bà chị '' Tịnh Thi nói rồi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng ấy. Tiếng hát của anh ấy vẫn còn âm vang, càng nghe, cô càng muốn khóc. 

Chả phải ngày trước anh là nam sinh giỏi nhất trường sao ? Tại sao giờ lại đi hát thuê cho những quán bar như thế này cơ chứ ? Anh bây giờ có khi đã trở thành ngôi sao nổi tiếng rồi mà, sao giờ lại vẫn đứng đây và hát, hát cho những kẻ không biết thưởng thức âm nhac ?

'' Cô chủ ? Đó là người mà ngày xưa cô chủ thích phải không ? '' Chấn Đông nói.

Cậu nhận thấy điều khác lạ nên đã ra ngoài tìm cô. Nhìn thấy cách cô nhìn người hát ở sân khấu rồi sau đó chạy ra ngoài mà khóc, anh đã đoán được phần nào câu chuyện giữa cô và người đó.

'' Không... Không phải đâu... '' Cô cố nói trong khi nước mắt vẫn cứ chảy xuống.

Chấn Đông tiến lại gần cô rồi ôm chầm lấy cô.

'' Không sao đâu mà ! Nếu cô chủ muốn khóc thì ta về nhà thôi '' Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Cô ngượng ngùng đồng ý rồi để anh gọi xe mà trở về. Khi đã ngồi trên xe, cô không quên nhắn tin cho mọi người để thông báo về sự ra đi của mình.

Tịnh Thi không hề biết rằng, hình ảnh về việc giữa cô và Chấn Đông ấy đã có người nhìn thấy.

' May quá ! Cuối cùng thì em đã tìm thấy người xứng đáng ở bên mình rồi. Vậy thì anh có thể yên tâm mà ra đi. Nhã Tịnh Thi, chúc em hạnh phúc ' Suy nghĩ của ai đó hiện lên, anh ta mỉm cười nhưng để lộ rõ vẻ đau khổ khi biết rằng mình đã vụt mất một cô gái đẹp.

'' Chính Quốc, cậu làm gì ở ngoài đấy ? '' Một chàng trai ra gần hỏi.

'' Hiệu Tích, là cậu à ? '' Chính Quốc nói.

'' Chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật mắt chưa ? '' Hiệu Tích hỏi.

'' Này ! Có phải mình tồi lắm không ? '' Chính Quốc không trả lời mà hỏi lại.

'' Ý cậu là sao ? '' Hiệu Tích không hiểu.

'' Tớ làm tổn thương người tớ yêu suốt 4 năm rồi. Cô ấy hôm nay nhìn thấy tớ hát trên sân khấu thì sững sờ lắm, rồi cô ấy ra ngoài mà khóc. Là tớ tồi quá phải không ? '' Chính Quốc nói.

'' Tớ.. cũng chả biết phải nói gì nữa. Nhưng Chính Quốc à, cậu làm thế không phải là vì cậu mong cô ấy sẽ quên cậu đi mà tìm người khác tốt hơn mà. Có thể cô ấy thấy cậu làm thế là vì cậu khinh những kẻ nghèo, những có khi cô ấy lại chẳng thể hiểu hết được câu chuyện đằng sau nó. Cậu phải lạc quan lên, bơi ca phẫu thuật này kéo dài gần 8 tiếng đấy và tỉ lệ thành công chỉ ở ngưỡng 65% mà thôi. Thôi về đi, mai ta sẽ sang Sydney để được tư vấn trước rồi sẽ đến Đức để phẫu thuật '' Hiệu Tích nói.

'' Ừ! Về thôi '' Chính Quốc nói.

~~~~~~~~~~

Tại nhà của Tịnh Thi, cô vốn tửu lượng yếu mà lúc ở bar cô lại gọi một cốc toàn những loại rượu mạnh nen khi về đến nhà cô đã say. Chấn Đông thấy vậy bèn kéo cô về phòng của cô và khẽ đặt cô trên giường.

'' Chấn Đông, có phải tôi rất tệ không ? '' Cô hỏi anh trong lúc anh đang rải lại chăn để đắp vào người cô.

'' Tệ ? Ý cô chủ là sao ? '' Chấn Đông hỏi cô.

'' Tôi mua anh, rồi lại kéo anh vào những nơi anh không nên đến. Anh cũng chả có thời gian để thăm mẹ và em trai anh. Tôi tồi quá đúng không Lý Chấn Đông ? '' Cô nói rồi bắt đầu khóc.

'' Không đâu ! Với tôi, cô chủ là một người tốt bụng, thân với bạn bè mà học còn rất giỏi nữa và cô ưm... '' Chưa kịp nói hết Chấn Đông đã bị Tịnh Thi chặn lại và hôn anh.

Chấn Đông ngạc nhiên và chưa kịp thích ứng thì cô đã tìm cách để cởi cái áo anh đang mặc bên ngoài, để lộ chiếc áo sơ mi màu trắng. Cô bắt đầu cởi những cúc áo đầu tiên ở áo anh ra và Chấn Đông, khi đã biết chuyện gì đang xảy ra thì cũng đáp lại, một cách mạnh bạo hơn.

'' Cô chủ đã ... '' Mai Linh Na bước vào thì thấy cảnh tượng ấy bèn bước ra ngoài một cách hí hửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro