9- bỏ trốn
Sau khi sác nhận tất cả anh lúc này mới từ từ tiến gần lại cô:
" Anh cho em suy nghĩ lại.....một lần nữa.....anh không muốn em hối hận....".- Giọng anh có chút rung.
" Anh như vậy rồi còn cố chấp hừ... nếu anh không cần tôi giúp thì thôi....".- Cô nói xong thì xoay người định bỏ đi.
Nhưng người nào đó đã bắt tay cô lại chuẩn sát đặc môi mình lên môi cô. Một nụ hôn sâu kéo dài tưởng như không hồi kết. Môi anh rất lạnh như không hề làm cô cảm thấy khó chịu ngược lại còn làm cô thấy rất thoải mái. Anh đưa chiếc lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi của cô thoả sức càng quét khoang miệng cô.
Tay cũng không yên mà luồn vào trong áo cô ,cởi nó ra cùng với chiếc áo quanh đôi bóng đào được vức nhanh xuống đất. Sao khi nụ hôn dứt thì anh hai tay bế cô lên giường nhẹ nhàng đặc cô xuống sao đó cởi bỏ chiếc áo ước xũng trên người để lộ ra cơ bụng tám múi đầy quyến rũ . Cô nhìn một màng không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt nhìn anh.
Sao khi cởi hết những thứ vướng bận trên người anh lúc này mới đè lên người cô tay tróng cao nhìn cô chầm chầm:
" Em giúp anh sau này nhất định anh sẻ không làm em thất vọng."
Cô lúc này chỉ nhè nhẹ rật đầu trong đầu cô lúc này chính là: ' Qua đêm nay chúng ta không còn gặp nhau nữa.'
Thấy cô gật đầu ánh mắt anh rất chìu mến nhìn cô sau đó đật xuống đôi môi màu anh đào của cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắng cặp bóng đào làm cô rất dễ chịu mà khẻ kêu lên vài tiếng.
Anh sau khi rời đôi môi của cô bắt đầu hôn dài xuống nơi anh đi qua đều để lại một dấu hôn đỏ nhạt trên da cô.
Một lúc lâu sao anh mở miệng:
" Anh không có đồ bảo hộ."
Cô nhìn anh có chút nham hiểm:
" Không có cũng không sao."
" Nếu em có thai nhất định anh sẻ chịu trách nhiệm".- Anh nói giọng đầy chắc nịch.
Cô không biết nói gì chỉ nhìn đi nơi khác, có thai chính là mong ước của cô á cũng không cần anh phải chịu thách nhiệm.
Sau một hồi cảm thấy được cô đã sẵn sàng anh lúc này mới để cho cự vật to lớn của mình tiến vào người cô. Cô lúc này nhân mày la lớn:
" Á .... không ngờ lại đau như vậy....".- Tay thì nắm trật ra giường.
" Đây là lần đầu của em?".- Anh nhìn cô có chút ngạt nhiên.
Cô lúc này đau tới không nói nên lời chỉ khẻ rật đầu nước mắt đã động trên khoé mắt.
Lòng anh lúc này phải nói là sung sướng tột cùng, cúi đầu hôn lên khoé mắt của cô nhìn cô lại càng yêu chìu:
" Sau này chỉ có anh được chạm vào em không được tiếp cận người khác.".- Anh bá đạo tuyên bố chủ quyền.
——————————————————————
Sau một đêm ân ái mặn nòng, cô lúc này tỉnh lại tay xoa xoa chiếc hông đau của mình cận thận bước xuống giường. Sau khi đã khoát lên người một chiếc váy dài màu hồng tay cầm hành lí tiến lại gần giường đặc một tờ giấy xuống bàn. Nhìn Hàn Kiêu đang ngủ say không hiểu sao lại muốn đặc lên tráng anh một nụ hôn nghĩ là làm, cô cuối đầu hôn nhẹ lên tráng anh:
" Tạm biệt , cảm ơn anh..." .- Cô nói giọng nhỏ nhẹ bên tay anh. Lúc này không biết anh có nghe cô nói không mà long mày tự nhiên hơi nhiếu lại. Cô thấy anh phản ứng liền cầm lấy hành lí tức tốc chạy một mạch.
Một tiếng sau khi Tiêu Uyển đi anh mới từ từ mở mắt.
Tỉnh dậy việc đầu tiên anh muốn làm là ngấm nhìn khuôn mặt của cô. Anh lấy tay vạch tấm chân bên cạnh ra nhưng không thấy cô đâu. Anh liền bật dậy đi vào phòng tấm cũng chẳng thấy cô. Anh ngồi xuống giường tay vương lấy cốt nước trên bàn cạnh giường thì phát hiện một tờ giấy nhỏ lật ra xem mặt đã đen vì không thấy cô nay còn đen hơn mấy lần luồn khí lạnh lại càng bức người hơn gấp bội.
Nội dung trên giấy:
( Tổng tài đại nhân anh phục vụ rất tốt rất được nha! Lần đầu coi như trả công cho anh. Chúng ta không ai nợ ai , chúc anh may mắn. Tôi hi vọng chúng ta không gặp lại . Vậy nha! bye bye )Cuối tờ giấy lại là một dấu son.
Tờ giấy lúc này đã bị anh vò nát vức sang một bên :
" Em dám giễu cợt tôi".- Giọng anh lạnh băng cầm lấy chiếc điện thoại.
Bên kia đầu dây một người giọng còn ngáy ngủ lên tiếng:
" Có việc gì không lão đại."
" Tìm một người tên Tiêu Uyển, bắt về đây cho tôi.".- Giọng anh đầy bức người.
" Nhân vật nào quan trọng thế ạ?".- Giọng người đàn ông bên đầu dây có chúc tò mò.
" Không cần cậu quan tâm"
" Dạ dạ em làm liền".- Người đàn ông râm rấp chả lời.
" Người bắt về không được mất dù chỉ là một sợi tóc bằng không cậu đừng bao giờ lết sát về nữa.".
Nghe anh nói mà người đàn ông kia cảm giác được sự ớn lạnh lang chuyền khắp cơ thể gập đầu lia lịa:
" Dạ dạ lão đại một sợi tóc cũng sẻ không mất sẻ đưa người toàn vẹn về cho lão đại, lão đại cứ yên tâm."
Sau khi nghe tên kia khẩn định anh liền cúp máy môi khẻ cong lên: " Được lắm em không muốn gặp tôi càng muốn em gặp ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro