6 - Nhận nhiệm vụ.
8:30 sáng
" Quản lí , tôi thành thật xin lỗi" - Tiêu Uyển nhìn người đàn ông đang làm việc trên bàn.
" Không cần phải xin lỗi, cô không ở trong phạm vi quản lí của tôi cô có thể đi".- Người đàn ông nhìn cô có chút khó chịu.
" Quản lí tôi chỉ đi trễ một chút không đến mức phải thôi việc chứ ạ?".- Cô cười cười nói.
Lúc này Sali vừa đi ngang qua thấy cô thì lên tiếng:
" Sao cậu còn ở đây lúc này đáng lí phải ở phòng thư kí báo danh chứ."
Cô nhìn Sali một cách khó hiểu:
" Sao là phòng thư kí chứ ?"
Sali đẩy tay Tiêu Uyển giọng trêu đùa:
" Sao hỏi mình phải hỏi cậu đã lọt vào mắt xanh của ai mà mới ngày làm việc thứ hai đã lên thẳng phòng thư kí rồi, hihi"
Tiêu Uyển ngơ ngát không hiểu nổi sự việc gì đang diễn ra . Với nét mặt ngờ vực cô chào Sali rồi đi thẳng lên tầng 69 của toà nhà bước vào giang phòng bên phải cạnh phòng chủ tịch.
Cân phòng này trang trí khá đơn giản với bốn chiếc bàn làm việc đối diện nhau. Lúc này một cô gái bước đến gần cô vẻ khó chịu:
" Giờ mới đến , cô cũng thật to gan"
" Xin lỗi tiền bối chị có thể cho em biết tại sao em lại được thuyên chuyển lên phòng thư kí không ạ?".- Cô hỏi vẻ kính trọng với cô gái đứng trước mặt.
" Chuyện đó tôi không biết, còn phải hỏi lại cô đã câu dẫn chủ tịch như thế nào chứ nhỉ".- Cô gái nói với vẽ chế giễu nhìn cô.
Cô cười cười cho qua không nói gì lúc này một người đàn ông mới đứng lên đi về phía cô:
" Bàn làm việc của cô ở phía bên này cô có thể làm việc ,thất mắt gì cứ hỏi thư kí Tịch và Thư kí Phùng hoặc trực tiếp hỏi tôi".- Người đàn ông chỉ vào người phụ nữ trước mặt và người đàn ông đang vẫy tay đi đến trong tay cầm một tách cafe.
" Thư kí Tịch sao phải khó chịu với người mới như vậy".- Phùng Thiên nhìn Tịch Giao vẻ trách móc rồi xoay qua nhìn cô.
"Em có thể gọi tôi là thư kí Phùng hoặc thân mặt hơn gọi là Thiên cũng được"
Cô cười cười nhìn Phùng Thiên và hai người bên cạnh : " Cảm ơn thư kí Phùng ,mong mọi người giúp đỡ."
Phòng kế hoạch thì khá nhàn nhã nhưng phòng thư kí lại như địa ngục ai cũng làm việc như một người máy nhìn cạnh tượng này thật tội cho Uyển tỉ.
Nhưng Tiêu Uyển là ai chứ cô từng là thủ khoa của trường đại học Anh chuyện này với cô thì cực dễ. Văn kiện đến tay chưa tới mười phút cô đã hoàn thành cứ thế giấy tờ cô được giao làm dự kiến tối mới hoàn thành mà chưa đến hai tiếng cô đã hoàn thành. Lúc này cô nhàn nhã đứng lên chuẩn bị đi ăn trưa .
Tịch Giao đang rụt mặt với đóng tài liệu thấy cô rời bàn thì toả ra khó chịu lên tiếng :
" Thư kí Uyển tôi biết cô là người mới chưa hiểu phép tất nhưng làm việc chưa xong cô còn định đi đâu."
Cô quay lại nhìn Tịch Giao toả vẻ đương nhiên tôi biết rồi nói: " Tiền bối Tịch tôi đi ăn trưa"
Nói xong cô không đợi Tịch Giao nói tiếp mà rời đi, Tịch Giao giận rung nhìn cô rồi từ từ cười nhét mép cầm lấy điện thoại trong tay:
" Thưa thư kí Tân , Tiêu Uyển đã bỏ đi trong khi văn kiện vẫn còn ngỗn ngang trên bàn tôi cảm thấy chuyện này không thoả đáng lắm. Mong thư kí Tân xem xét."
Đầu dây bên kia giọng người đàn ông vang lên:
" Thư kí Tịch chuyện này để tôi xem xét, cảm ơn cô đã thông báo."
" Vâng thư kí Tân cũng biết đó tôi là người rất tận tuỵ vì công việc tôi không thích những người chỉ xem nơi đây là chổ ngồi không mà có ăn"
" Thư kí Tịch có thể quay lại làm việc".
Người đàn ông nói xong rồi lạnh lùng cúp máy. Thật ra anh ta là Tân Sinh là thư kí thiết thân của Hàn Kiêu lúc này đang trong phòng làm việc cùng anh chao đổi một số việc. Sao khi cúp máy anh quay sang nhìn Hàn Kiêu cúi đầu:
" Thưa Hàn tổng, Tiêu Uyển đã rời khỏi, cần bám theo cô ta không ạ?"
Hàn Kiêu đang đọc văn kiện nghe vậy thì nhẹ vẩy tay ra hiệu. Tân Sinh thấy vậy liền vội lui ra thực hiện.
Cô lúc này đang ngồi cùng Iris bên trong một quán mì Nhật. Thấy cô thất thần suy nghỉ Iris lên tiếng:
" Có chuyện gì à, lâu lắm rồi mới hẹn tôi đi ăn mà bầy bộ mặt như vậy là sao?"
Tiêu Uyển lúc này mới định thần lại cười khẩy nhìn Iris : " Mới ba ngày mà"
" Thì ba ngày cũng là một thế kỉ khi không gặp được chi âm của mình".- Iris toả vẻ nụng niệu.
"Oh tôi mới biết bà nhớ tôi nhiều như vậy luôn"
Iriss cười cười trong sáng nhìn cô:
" Thế sao hôm nay hẹn tôi sớm vậy"
" Thì nhớ bà hẹn đi ăn không được sao?"
" Thôi đi mắt cở quá à"
Nói xong hai người cười phá lên, lúc lâu sao Iris mới nhìn Tiêu Uyển nghiêm túc hỏi:
"Nói thật đi có chuyện gì à"
Cô lúc này mới kể hết mọi chuyện sáng giờ cho Iris nghe, lúc này Iris nhìn đồng hồ:
" Mới được nửa ngày trôi qua mà tưởng nửa năm chứ, sáng giờ mà bà làm được bao nhiêu chuyện li kì thế à. Mới đầu tôi khuyên bà muốn rẩy lưỡi muốn tiếp cận người ta thì làm thư kí cho lẹ cứ nói gì mà dễ chạy nên làm nhân viên phòng kế hoạch gì đó. Ai ngờ chưa được một ngày đã nhảy lên làm thư kí rồi cái này là ý trời rồi bà chạy cũng khó thoát."
" Thì lúc đầu cứ nghĩ từ từ tiếp cận ai ngờ nhanh vậy đã đi được phân nữa đoạn đường mà tôi không hiểu nổi tại sao luôn...haizz".- Cô thở dài nhìn Iris. Trước giờ mọi việc đều trong tính toán của cô không ngờ lần này lại vượt qua mọi tính toán làm cô có chút bất an.
" Haizzz... có gì đâu chuyện như vậy bà phải mừng chứ kế hoạch của bà được rút ngắn mà"
" Nhưng tôi cảm thấy bất an lắm"
" Có gì đâu . Tối nay tôi dẫn bà đi xả stress chịu không"
Cô cười nhìn Iris khẻ gật đầu . Cả hai vẫn cười nói mà đâu hay một người đang ngồi trên ghế nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của họ. Anh hai tay đặc ở túi quần ,nhìn toàn cảnh thành phố qua tấm kính môi khẻ công lên .
23h tại một quán bar
Nhìn thấy Tiêu Uyển ,Iris vẫy tay ra hiệu. Tiêu Uyển tiến lại gằn cô lên tiếng:
" Chọn được mục tiêu chưa ?"
" Rồi. Một chuyến du lịch hawai một tuần ,bảy trăm vạn tiền mặt thấy sao có hứng thú chứ.".- Iris tươi cười nhìn Tiêu Uyển.
Tiêu Uyển ra dấu được lúc này Iris chỉ tay về phía một cặp nam nữ đang mặt kệ dư luận mà ân ái hôn nhau say xưa đằng kia rồi nói:
" Hắn là Tống Chiết chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn ở nước G đã có vợ nhưng lại vụng trộm với cái người bên cạnh còn bắt vợ mình chiệu đủ mọi loại nhục nhã do mang thai mà vợ hắn không dám làm gì. Nhiệm vụ lần này đơn giản bắt hắn phải trả giá và không dám ngoại tình nữa."
" Tôi thấy chị này bị ngốc à hạng người này cũng cần ,sau bà không khuyên bỏ quách luôn cho rồi".- Cô nhìn Iris giọng đầy bực bội.
Iris lúc này nhún vai toả ra làm sao tôi biết. Nhận được câu trả lời sơ sài của Iris nhưng Tiêu Uyển vẫn thực hiện nhiệm vụ lợi dụng người phụ nữ kia vừa đi tolet cô ở phía ngoài đã dụ được Tống Chiết đi cùng cô.
Khách sạn Tilo gần đó.
Iris khó chịu đẩy tay Tiêu Uyển: " Bà làm thế người ta bắt đền thì thế nào?"
Tiêu Uyển đưa mắt lạnh lùng nhìn tên đàn ông đang nằm trên nệm một dòng máu đang chảy cùng một vật gì đó đã nằm dưới đất rồi cười lạnh:
" Chẳng phải như thế là không cần ngoại tình rồi sao."
Iris đưa tay xoa cầm nghĩ ngợi:
" Ừ thì đúng nhưng tôi vẫn cảm thấy sai sai cái gì đó"
Tiêu Uyển cười rồi đẩy Iris ra khỏi phòng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro