Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5-Thu nhận

Ngày đầu tiên làm việc của cô cứ thế trôi qua hết sức thuận lợi, cô làm quen được rất nhiều đồng nghiệp cũng thu thập thêm được rất nhiều thông tin của Hàn Kiêu. Lịch trình của Hàn Kiêu quả thật rất thần bí không thể nào nắm rõ hết được .

Nói đến Hàn Kiêu thì anh thực sự là mộng của biết bao cô gái, vì là con lai nên anh có mái tóc vàng kim thẳng sóng mũi cao , đôi mắt đen sâu hút hồn dáng người cao 1m84 có thể thấy được các múi cơ hiện lên bên dưới lớp áo sơ mi mà anh hay mặt cùng làng da trắng thật sự đẹp như một hoàng tử trong truyện ngoài đời thực .

Hiện giờ anh đang ngồi trên ghế trong gian phòng lớn đầy đủ tiện nghi hơn cả phòng tổng thống , tay anh đang cầm một sấp hồ sơ với cái tên Ninh Tiêu Uyển. Bỏ hồ sơ trong tay xuống anh mĩm cười đầy thâm sâu nhìn về phía trợ lí: " Chỉ như vậy?"

Cậu trợ lí kế bên toát mồ hôi lạnh nói bằng giọng cung kính : " Thưa Hàn tổng tôi đã huy động hết tổ chức tình báo để điều tra nhưng không tra ra được người phụ nữ đó quá thần bí." . Ngập ngừng một chút cậu đưa mắt nhìn Hàn Kiêu có chút lo lắng rồi nói tiếp: " Tôi sợ cô ta là gián điệp của bên kia hay chúng ta sữ lí cô ta tránh để hậu quả về sau không biết ngài nghĩ như thế nào ạ ?"

Hàn Kiêu mắt nhìn hồ sơ trên tay toả ý cười : " Mai tìm cách đưa cô ta lên phụ trách thư kí thận cận , tôi muốn quan sát cô ta định làm gì tránh bức dây động rừng"

Cậu trợ lí nhìn Hàn Kiêu vẻ lo lắng: " Vâng".- Nói xong rồi lui xuống.

Sáng hôm sau  Tiêu Uyển vẫn là dậy rất sớm, mỗi buổi sáng hầu như cô đều chạy bộ đây là thối quen không thể bỏ được của cô. Nước G là nơi chú trọng môi trường con đường nào cũng được trồng rất nhiều cây xanh nơi Tiêu Uyển ở gần một bờ hồ phong cảnh phải nói là hết sức hữu tình. Khoảng thời gian này là lúc cô thấy thư giản nhất sau khi đến đây.

Đang chạy quanh bờ hồ cô bắt gặp được một cảnh mà cô không thích lắm. Một đám thanh niên đang tụ tập bao quanh một cửa hàng mà cô hay  ăn sáng ra sức đập phá, còn bà chủ thì đang ôm cháu mình ra sức bảo vệ cho cậu nhóc nước mắt trên mặt vẫn không ngừng rơi ,miệng vẫn ra sức cầu sinh: " Tôi xin các cậu mà... đừng đập nữa.... tiền tôi sẻ trả... nhưng hiện giờ thật sự không có....các cậu thư thả một hai hôm được không...."

Mặt kệ sự cầu xin của bà chủ quán đám thanh niên vẫn tiếp tục đập phá ,một người thanh niên với thân hình thoạt nhìn như thư sinh vẫn đang ngồi quan sát  từ nãy ,trên tay cầm điếu thuốc lúc này mới mỡ miệng: " Đã cho bà thời gian hơn hai tuần tới giờ tiền lãi lẫn vốn bà vẫn chưa trả bà nghĩ xem..."

Bà chủ lúc này mới run gẩy nhìn về cậu thanh niên giọng nói đầy phẩn nộ : " Các người thật quá đáng tiền ông ta vay sao các người không tìm ông ta mà đòi sao cứ nhầm vào tôi, mà tiền vay chưa tới ba vạn giờ lại tăng thành 30 vạn thì làm sao chúng tôi xoay ra kịp "

Người thanh niên lúc này mới mở miệng cười đầy xấu xa: " Chúng tôi cho vay nhiều người chứ đâu phải một mình chồng bà đâu, giấy tờ ông ta cầm cố là cân hộ này nếu tới kì hạn không trả được buộc lòng chúng tôi phải làm như giao ước"

Bà chủ lúc này không ngừng rơi nước mắt nhìn về cậu thanh niên quỳ xuống vang xin: " Tôi xin cậu chỉ vài ngày nữa thôi tôi sẻ trả... tôi chỉ có cái cửa hàng này để kím sống thôi mong cậu thương cho thân già này... huhuhu"

Người thanh niên đẩy tay bà cụ ra rồi phủi phủi tay áo: " Thương bà rồi ai thương cho chúng tôi"
Bà cụ bị đẩy ngã xuống đất nước mắt vẫn không ngừng rơi cậu nhóc ngồi tay đỡ bà nước mắt cũng chảy không ngừng .

Người thanh niên lúc này nhìn về cậu nhóc cười rồi nói: " Hay bà giao thằng nhóc cho chúng tôi ít nhất bán thằng nhóc cũng đủ tiền trả nợ"
Bà cụ lúc này hoảng sợ ôm cháu mình : " Các người muốn làm gì thì làm đừng động vào cháu tôi nó còn nhỏ không biết gì...huhu"

Tiêu Uyển nãy giờ vẫn đứng quan sát , lúc nãy cô không định xen vào vì giúp một người cũng không thể nào giúp được hết những người khó khăn ,như vậy cô nghĩ vẫn tự họ giải quyết thì hơn lỗi vẫn ở bản thân họ.

Nhưng nghe hết được câu chuyện cô mới thật sự thấy hoả bóc lên não đi xăm xăm về phía cửa hàng đở bà cụ cùng cậu nhóc ngồi dậy: " Hai người không sao chứ ạ ?" Cô quan tâm hỏi

Bà cụ nhìn cô nước mắt vẫn đang rơi: " Không sao cảm ơn cháu gái nhưng chuyện này cháu không xen vào thì hơn"

Tiêu Uyển nhìn bà cụ cười rồi quay sang cậu thanh niên: " Các người mau dừng tay lại cho tôi muốn tiền thì có ngay nhưng phải dọn dẹp lại đống hộn độn các người ray ra bằng không một xu cũng không có"

Người thanh niên nhìn Tiêu Uyển đôi mắt sáng lên, phải nói Tiêu Uyển cũng không phải một tuyệt sắc mĩ nhân gì nhưng do tập thể dục thường xuyên cho nên thân hình vô cùng đẹp cùng gương mặt lúc này không trang điểm nhìn rất dễ thương mà lại quyến rũ.

Hắn ta tiến lại rần Tiêu Uyển cố ý định ôm cô nhưng chưa kịp làm gì đã bị Tiêu Uyển đá cho một cước bay ra đập lưng vào vách tường phía sau, mấy tên đàn em đứng hình hồi lâu mới chạy lại đỡ đại ca mình lên. Tên kia tay quẹt vệt máu trên miệng nhìn cô đầy câm phẩn: " Mẹ nó, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả con kia"

Tiêu Uyển môi nhét lên một cái nhìn hắn: " Tôi không thích ai đụng vào tôi , chỉ là phản xạ có điều kiện thôi nếu có lỡ làm ngươi đau thì cho xin lỗi nha"- giọng cô đầy chế diễu

Nhìn thái độ đầy đắt ý cùng giễu cợt của Tiêu Uyển hắn ta hận không xé cô ra ngay bay giờ hắn nhìn về mấy tên đàng em vạm vỡ hai bên ra hiệu. Nhìn được hàm ý của đại ca chúng vội xong đến Tiêu Uyển định bắt cô.

Chưa đầy 2 phút cả đám đã nằm sắp dưới chân của Tiêu Uyển , ai có thể địch lại được đai đen của sáu môn võ chứ. Dưới cặp mắt ngỡ ngàng của hai bà cháu  Tiêu Uyển nhìn về phía tên kia giọng nói đã thay đổi đầy sắc nhòn cùng đáng sợ: " Dọn dẹp sạch sẽ nơi này, rồi biến đi tiền thì sẻ trả cho tụi mày . Mười phúc không xong thì tự hiểu kết cục của tụi mày."

Chưa tới mười phúc bọn chúng đã dọn dẹp sạch sẻ nơi đó, hiện giờ đang quỳ trước mặt Tiêu Uyển trên mặt đứa nào cũng sưng húp phải hơn cả chục đứa. Tiêu Uyển lúc này đang ngồi chỉm trệ trên ghế nhìn đám người đó đôi môi xinh đẹp mới khẻ mở : " Tụi mày có thể đi để lại số tài khoản 10 phút sau tiền sẻ được gửi , đừng để tao trong thấy tụi mày nữa. Thấy ở đâu diệt ở đó." Lời nói  Tiêu Uyển lạnh tanh làm cho cả bọn sỡn cả tóc gáy ba chân bốn cẳng chạy thật xa chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt tránh xa cô gái đáng sợ kia.

Tiêu Uyển lúc này mới quay sang bà cụ hai mắt nhìn hết bà cụ rồi lại cậu bé mất một lúc sau mới mở miệng: " Hai người một thân già một thân trẻ lăng lộn bên ngoài một mình không có người nhà sao?"

Bà cụ nảy giờ vẫn nghơ nghát không hiểu chuyện gì đang diễn ra nghe Tiêu Uyển nói lúc này mới lấy lại được giọng nói nước mắt lưng tròng nhìn cô: " Cả ơn cháu nhiều vì đã giúp già này giải quyết rất rối... già này có một ông chồng thật trời đánh vậy mà vì ông ta già này bỏ quê hương... bỏ gia đình đi theo ông ta sinh được đứa con... nó lớn mà cũng mang số khổ bị cưỡng hiếp rồi sinh ra Tiểu Tứ ..nhưng do khó sinh nó đã... giờ chỉ còn một thân già cố gắn bám trụ vào cái quán này mà sống.... mà nuôi cháu nó..." Bà lấy tay vuốt đầu Tiểu Tứ bé nhỏ đang ngồi khép nép trong lòng bà rồi tức giận nói tiếp: " ấy thế mà ông ta còn ra ngoài bài bạc nợ nần chồng chất lúc nào già này cũng phải nay lưng ra trả nợ, cách mấy ngày lại có một đám côn đồ đến đập phá dẫn đến khách càng ngày càng ít , không biết sau này già sẻ làm gì để nuôi cháu nó đây..." Bà nhìn Tiểu Tứ nước mắt chảy không ngừng.

Nghe những lời nói đầy đau thương của bà cụ thì Tiêu Uyển cũng thấy cảm thông cho hoàn cảnh của bà , Tiêu Uyển biết cảm giác phải lăng lộn để sống nơi đất khách quê người  vì một người là như thế nào. Cô nhìn bà cụ rồi nói tiếp: " Bà có ý định gì tiếp theo chưa ạ?"

Bà cụ nhìn Tiêu Uyển lắc nhẹ đầu rồi lại nhìn cháu mình nước mắt vẫn rơi.
" Vậy cháu đưa ra ý kiến như thế này bà thấy được không?"
Bà cụ nhìn Tiêu Uyển tò mò
" Cháu ở cân hộ gần đây , cháu ở có một mình nếu bà không chê có thể về làm quản gia cho cháu. Tiền lương cháu sẻ không bạc đãi hai người ".
Bà cụ nhìn cô với anh mắt có chút nghi nghờ: " Cháu tin hai bà cháu ta sao không sợ chúng ta lừa cháu à"

Cô cười nói: " Cháu tin bà nếu bà thấy ổn có thể chuyển qua nhà cháu ngay hôm nay còn số tiền bà thiếu bọn chúng cháu sẻ trả cho bà trước"

Bà cầm tay Tiêu Uyển nước mắt rơi lã trả: " Cảm ơn cháu...cháu thật là lương thiện.. thu nhận hai bà cháu ta...."
" Có gì đâu bà"

Lúc này cô nhìn đồng hồ nét mặt có chút hoảng hốt: " ấy chết, cháu trễ làm rồi , đây là địa chỉ của cháu chiều cháu mới về bà thấy được có thể dọn qua nhà cháu vào chiều nay" .-Cô vừa nói vừa viết địa chỉ vào tờ giấy trên bàn rồi vội vả tạm biệt hai bà cháu chạy đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro