Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3- Thử lòng

Vài tuần trôi qua kể từ sự việc tại quán bar, Tiêu Uyển cũng đã sử lí nốt phần công việc ở đảo và chuyển hẵng về căn hộ cô mới mua ở nước G vì mục tiêu của cô ở đây mà.

Cô đang đứng trước cửa một công ty liên quốc gia của nước G , hít một hơi thật sâu rồi tiến vào. Khi Tiêu Uyển bước ra một nụ cười khảy khẻ hiện lên mặt của cô trên tay cô đang cầm bản hợp đồng nhân viên trên đó ghi rõ trức vụ là nhân viên phòng chiến lược. Nhưng tại sao chứ rõ ràng với năng lực của cô thì có thể nhận được chức cao hơn mà và nếu muốn tiếp cận mục tiêu thì phải chí ít cô nên xin vào làm thư kí hay đại loại như vậy chứ???. Nhưng không mục đích của cô đâu đơn giản như vậy cô muốn ở công ty quan sát thêm tình hình của đối phương một chúc với lại chức vụ này không cần phải khai báo nhiều có như vậy khi chuồn đi mới không dễ phát hiện chứ.

Cô sảy bước tiến thẳng về nhà hàng Red được nằm toạ lạc tại khu đắt địa và nhộn nhịp của nước G . Nhà hàng Red là nhà hàng nổi tiếng nhất trong nước lẫn cả nước ngoài ,là nơi bàn bạc tụ hợp của giới thượng lưu các quan chức danh nhân có tầm ảnh hưởng của cả nước, vì vậy ở đây được mang tính bảo mặc cực cao lấp cả kính chống đạn ở các tầng , đội ngủ bảo vệ và nhân viên y tế thì túc trực 24/24 có thể nói đây là nơi một con ruồi cũng không loạt vào được.

Để vào cái nơi này mà Tiêu Uyển đã mất hàn tá chất xám và gần hai tuần mới đặc được một bàn dù chỉ là một bàn nhỏ thôi nhưng cũng đã ngốn một đống tiền của Tiêu Uyển. Nghĩ đến đây cô không thể không thở dài được lấy tay đỡ cháng xoa xoa ấn đường một lúc ,vì kế hoạch vĩ đại: Sẵn sàng ,sẵn sàng.

Cô bước thật chặm rãi lên từng bặt thang của nhà hàng vào sãnh trực tiếp nhấn than máy lên sân thượng phải mất một lúc lâu sau cửa than máy mới mở ra. Đập vào mắt cô là cảnh đêm yên tỉnh đẹp đẽ phía ngoài và không khí trang nhã cùng cung cách phụ vụ đúng kiểu hoàn gia tạo nên bức tranh thật đẹp giống hệt một buổi tiệc trà của hoàng gia Anh ,đẹp say đấm lòng người.

Một cách tự nhiên mà cô đã tiến vào trạng thái của một quý cô sang trọng bước từng bước nhẹ nhàng về phía dáng người cao cao ở góc bàn gần ban công. Hôm nay cô mặt một bộ đồ hết sức bình thường nhưng không thể lấn áp được dáng người hoàng mĩ bên trong được, cô bước đến đâu ánh mắt của mọi người không ý thức mà nhìn cô một cái , thậm chí có người còn nhìn cô đến khi ngồi xuống bàn rồi mà vẫn không rời đi.

Cô nhìn người đang nỡ nụ cười tươi rối trước mặt cô rồi chậm rãi ngồi xuống:
" Đến lâu chưa?".- Cô hỏi

"Không lâu , không lâu được ăn chùa mà còn là nơi tốt nhất nhất nước nữa đợi lâu chút cũng không sao,hihi".- Iris cười khút khích nhìn Tiêu Uyển

Thật ra Tiêu Uyển không biết cô bạn của mình nghĩ gì mà lại một hai phải theo cô đến nước G, nói muốn giúp cô thực hiện kế hoạch nhưng cô biết rất rõ là cô bạn của mình đâu đơn giản như thế.

"Bà nói cho tôi mau tại sao bà theo tôi đến nước G hả?".-Tiêu Uyển cau mày nhìn Iris đầy vẻ nghi nghờ.

" Đâu có gì đâu tôi chỉ muốn chốn gia đình thôi" - Cô thở dài rồi nói tiếp " Bà biết không gia đình tôi cứ thúc ép tôi lấy cái gì mà người có máu mặt nhất giới rồi gì mà lấy xong sẻ cho tôi toàn bộ tài sản . Dụ bạn bà đâu có dễ bạn bà thông minh lắm nhé , tôi chỉ muốn lấy người tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi!!!"- Iris nhìn Tiêu Uyển rồi chớp chớp mắt đầy vẻ trân thành.

Tiêu Uyển cân bản không tin những gì Iris nói cô bạn này của cô quá bí hiểm nên cô cũng đành chịu:

"Thế là bà định ăn bám tôi à"

"Bà nói thật tổn thương trái tim người thiếu nữ, bà nghĩ đi bao nhiêu tổ chức cứ kêu gọi tôi giá trên trời như thế ,ấy thế mà tôi lại ở đây với bà để giúp bà thực hiện kế hoạch nhưng sao bà có thể nói những lời cai nghiệt với tôi như vậy trái tim tôi vỡ tan thành từng mảnh vụng......"

"Thôi đi, vậy là tôi phải cảm ơn bà rồi nhỉ"

"Bing go" Iris nhìn Tiêu Uyển với nụ cười gian xảo .

Tiêu Uyển láy tay đỡ trán , đâu ra cái kiểu lí luận này cơ chứ cô đành bó tay với cô bạn của mình:

"Mà bà có chắc anh ta sẻ xuất hiện vào tối nay chứ?"

"Bà không tin tôi à , tối nay anh ta sẻ có hợp đồng lớn ở cân phòng bên kia. Ấy nhắc tào tháo tào tháo tới liền kìa"

Nhìn theo hướng tay của Iris cô chỉ thấy nhấp nhô trong đòn người đang đi tới một mái tóc ánh vàng kim với tướng tá cao ăn mặt trỉnh tề với gương mặt đẹp không chút tì vết.

Cô cười khảy một cái rồi nhìn sang Iris kẻ nhết lông mày ra dấu. Lúc này Iris hiểu ra vội đứng dậy cầm lấy ly rượu vàng. Tới đây chắc ai cũng biết tình huống tiếp theo là gì rồi.

Đúng như kế hoạch của cô Iris giả vờ hất ly rượu vào mặt người đàng ông kia rồi nói:

"Tên xấu xa, tôi đã đợi anh lâu lắm rồi anh tại sao có thể độc ác như thế hại cả gia đình tôi ....anh.... giờ anh muốn gì hả???"

Người đàng ông tóc vàng kẻ mở miệng:

"Cô gái cô hiểu lằm gì rồi, tôi căn bản không quen cô".Nói xong anh đưa tay về phía sau một chiếc khăn tay được nhanh chống đặt vào tay anh, anh lấy khăn tay nhẹ nhàng lâu đi vết rượu trên mặt.

Mặt kệ lời anh nói Iris vẫn tiếp tục la hét chỉ tay vào mặt anh ,lúc này Tiêu Uyển mới giả vờ vội vàng bước lại:

" Xin lỗi bạn tôi chắc hiểu nhầm gì anh rồi , anh thông cảm cho bạn của tôi được không mọi tổn thất tôi đều sẻ ránh. Anh cứ đưa ra yêu cầu??".- Vừa nói Tiêu Uyển vừa đẩy Iris ra phía sau giả vờ lo lắng nhìn về Hàn Kiêu.

Lúc này Hàn Kiêu đang nhìn cô gái trước mặt với một chúc khó chịu:

" Tôi không sao" .-Nói xong anh quay người rời đi.

Mấy cô gái tiếp cận anh quá nhiều hết dùng trò này lại đến trò khác khiến anh đã có chúc đề phòng cao hơn về nữ giới , nên anh không muốn dây dưa quá lâu với bất kì phụ nữ nào.

Anh vừa bỏ đi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai cô gái đang đứng đó. Tiêu Uyển khẻ khéo Iris về bàn rồi với tay, một cô phục vụ thấy vậy chạy lại với chúc cau có: " Xin hỏi cô cần gì ạ?"

" Bữa ăn của phòng Vip bên kia hôm nay tôi thành toán, phiền cô chuyển lời với vị tiên sinh kia tôi thành thật xin lỗi về sợ cố vừa rồi"

Cô nữ phục vụ đưa mắt nhìn Tiêu Uyển với vẻ không tin nổi, khi nãy cô rõ ràng nghe người kia nói gia đình cô bị hại gì đó thì lấy đâu ra tiền chứ, với lại cái bàn đó là cả mấy trăm vạn người có tiền có khi trả không nổi huống chi cô gái đang đứng trước mặt này chỉ ăn mặt đơn giản thì lấy đâu ra tiền để trả chứ .

Nghẫm nghĩ một hồi lâu người phục vụ cũng trả lời lại Tiêu Uyển: "Thưa cô để tôi nói lại với quản lí" .- Nói xong rồi rời đi.

Lúc này Iris mới lên tiếng: " Tôi không hiểu bà làm vậy với mục đích gì nha???"

" Thử".-Tiêu Uyển trả lời một cách nhàng nhã trên tay cầm ly rượu vang lây nhẹ.

Lúc này Iris chẳng hiểu trong đầu Tiêu Uyển đang suy nghĩ gì nữa 'Thử thôi mà mắt mấy trăm vạn cô bạn này của mình cũng thích vung tiền qua cửa sổ thiệt'- cô nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro