Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2_Thay trời hành đạo




Trong phòng vệ sinh tiếng chuông điện thoại kẻ vang lên kèm theo đó là giọng nói dịu dàng nhưng cứng gắng:" Đã tới ?"

Đầu dây bên kia một giọng nói làm nũng:" Chị à , đã khuya rồi chị không cho em đi ngủ còn bắt em đem đồ hóa trang cho chị nữa!!!"

" Không phải em rất muốn xem kịch sao ?"

" Chị có trò vui hả , em qua liền nhớ cho em tham gia với ."

"Yên tâm không thiếu phần của em đâu". Tiêu Uyển giọng đầy mờ ám nói xong liền tắt máy .

Chưa đầy 5 phút đã thấy có bóng người chạy thẳng vào phòng vệ sinh , đến cạnh Tiêu Uyển thở dốc:

"Chị.... đồ chị cần..... "

20 phút trôi  qua chưa thấy Tiêu Uyển ra ngoài Iris vẫn bình thản ngồi ngoài ,ánh mắt nhìn về phía bàn 202 với vẻ đầy tiếc thương rồi tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay. Đúng lúc này một cô gái bước ra với một bộ đồ bó sát ôm lấy tất cả đừng cong cơ thể cực kì nóng bỏng, mái tóc dài màu vàng duỗi thẳng cùng khuôn mặt được chăm trúc lộ lên các đường nét sắc sảo đẹp mê hồn. Cô đi đến đâu ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Cô đi từng bước tiến đến bàn 201 ngồi xuống kêu một ly rượu , cầm ly rượu nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn ly rượu với ánh mắt buồn không để cho mọi người xung quanh thấy được mà chỉ đủ cho những người ở bàn 202 chú ý đến cô.

Từng động tác từng cử chỉ của cô đều lọt vào mắt của Richac với trí thông minh sẵn có cùng kinh nghiệm tán tỉnh các cô gái thì anh cũng hiểu cô không phải buồn vì tình mà buồn vì sự cô đơn. Anh đã hứng thú với cô gái đó nhưng chưa vội ra tay,anh muốn quan sát tìm hiểu cô một lúc nữa. Khi các anh chàng của những bàn bên cạnh đến ve vãng cô nhưng cô không thèm để ý thì anh mới từ từ tiến lại rồi ngồi xuống đối diện cô mở lời :" Em đang cô đơn?"

  Ánh mắt cô nhìn anh như muốn nói nhưng lại thôi , ánh mắt trong trẻo nhưng lại có cảm giác buồn đủ để lấy cấp tất cả trái tim của mọi người. Anh nhìn cô ngẩn ra rất lâu rồi mới lấy lại tinh thần :

"Nếu không ngại em có thể chia sẻ với tôi ". Anh nhìn cô với anh mắt cảm thông.

Cô không nói lời nào chỉ bước đến bên cạnh anh mùi hương nước hoa thoang thoảng trên người cô lan tỏa về phía anh , cô ngồi xuống kế bên anh tay cầm ly rượu nhìn về phía anh nở một nụ cười tỏa nắng. Đây là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ làm anh mắt lí trí đến nỗi không biết nên nói gì chỉ ngẩn ra nhìn nụ cười của cô .Lúc này cô mới mở miệng :" Cảm ơn anh " . Giọng nói của cô ngọt ngào nhưng trong trẻo tựa như tiếng gió cứ như thế in sâu vào trong đầu anh. Nói xong cô cầm trong tay một tờ giấy rồi nhét vào tay anh:" Có duyên sẽ gặp lại." . Nói xong cô đứng lên rời đi , anh nhìn theo bóng cô xa dần xa dần mới lấy lại được ý thức, mở tờ giấy trong tay ra nhưng bên trong không có gì cả chỉ có mùi nước hoa của cô vẫn còn lưu lại trên giấy bây giờ anh mới hiểu câu nói của cô.

Vừa thấy Tiêu Uyển bước ra khỏi cửa Iris đã nhanh chóng rời đi :" Kĩ năng câu mồi của bà càng lúc càng lợi  hại nha "

Tiêu Uyển nhìn Iris với nụ cười thâm thúy , Iris lại mở miệng:" Thôi đóng kịch đi, bà định câu luôn tôi à" dừng lại một chút:" Mà bà định bỏ đi thiệt à,sẽ khó để gặp lại lắm đó dù sao người ta cũng là hoàng gia bà muốn gặp đâu dễ huống chi..."Cô đưa mắt nhìn Tiêu Uyển với vẻ tò mò. Tiêu Uyển nhìn cô kẻ đáp :

"Năm ngày sao quay lại ,sẽ có kết quả cho bà .". Giọng cô đầy vẻ tự tin.

Iris nhìn Tiêu Uyển với ánh mắt khâm phục, trước giờ lời Tiêu Uyển nói ra lúc nào cũng luôn chính sát nên cô cũng không nghi ngờ dạo bước cùng Tiêu Uyển đợi xem kịch hay thôi.

  Về khách sạn Tiêu Uyển kẻ mở sắp tài liệu rồi suy ngẳm lặc từng trang từng trang. Qủa thật có 3 người đúng hoàn toàn với yêu cầu của cô 1 người là trùm thế lực ngầm của châu Âu, 1 người là tổng thống của nước R , một người là một thương nhân xếp vị trí thứ ba thế giới. Ánh mắt cô đảo một vòng kẻ thở dài :" Những người này coi bộ khó đây ". Là ai cũng biết hai người kia là thế lực như thế nào cô không dại gì đâm đầu vào suy nghĩ hồi lâu cô đã quyết định chọn ai. Cô trực tiếp cầm điện thoại :" Iris, gửi tất cả hồ sơ về Hàn Kiêu cho tôi, tôi chọn anh ta". Nếu cô biết sau này có một khoảng thời gian cô hối hận về quyết định này liệu cô có còn chọn anh ta?

Năm ngày đã qua cuối cùng cô cũng chuẩn bị thu lưới, cô biết những ngày qua Richac lúc nào cũng đến quán Bar rồi ngồi ngẩn ngơ một mình. Cô bước vào quán Bar cuốn hút hết mọi ánh mắt,cô vẫn bình thản tiến đến bàn 201 ngồi xuống lúc này có tiếng bước chân nhanh dần tiến về phía cô:" Hai ly rượu  ". Giọng nói mang theo chút vui mừng của Richac vang lên , đây là lần đầu tiên anh mất kiểm soát  đúng như vậy anh đã rơi vào lưới tình với cô gái trước mặt. Anh nhìn cô rồi ngồi xuống :" Chúng ta thật có duyên ".

Cô nhìn anh cười rồi cầm ly rượu nhẹ cụng vào ly anh rồi lại đặt ly xuống hướng về nơi khác.Lâu lâu cô lại kẻ hất mái tóc trên vai của mình sang một bên, từng động tác của cô đều như in sâu vào lòng Richac.

Ánh mắt anh nhìn cô không rời tựa như chỉ cần  rời đi cô sẽ biến mất. Đúng lúc này từ  bên ngoài bước vào một người phụ nữ rất xinh đẹp cầm ly rượu trên tay Richac hất thẳng vào mặt anh đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Tiêu Uyển:" Tại sao cô đi dụ dỗ bạn trai của tôi...."

Tiêu Uyển đặc ánh mắt sắc bén nhìn về phía Richac. Lúc này Richac như bị đứng hình không hiểu chuyện gì đang xảy ra vội nhìn Tiểu Uyển:" Anh với cô ta không quen nhau."Giọng nói đầy vô tội

Tiêu Uyển lúc này chẳng thèm nhìn về phía anh ta mà chỉ nhìn cô gái kia hai hàng nước mắt đang rơi, cô lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô gái :" Tôi với anh ta không có chuyện gì cả chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau có hai lần , cô đừng hiểu lầm ".Giọng an ủi cô nói.

Cô gái nhìn Tiêu Uyển đầy hận thù :" Cô còn giảo biện.... tôi thấy rõ ràng anh ta...anh ta nhìn cô với ánh mắt tình tứ.... " Nói rồi cô gái nắm tóc Tiêu Uyển dùng sức kéo mọi người xung quanh không ai dám làm gì , Richac hết sức can ngăn nhưng không được thật sự anh chẳng nhớ nổi cô gái này là ai vì trước giờ anh có rất nhiều bạn gái nhưng những người con gái này thật sự không thể so sánh được với cô gái đã khiến anh nhung nhớ  . Anh ra sức đẩy người con gái lạ mặt ra, thật không may mái tóc giả của Tiêu Uyển bị kéo xuống để lộ phần tóc ngắn bên trong kết hợp với biểu cảm bây giờ của cô chỉ có thể nói là đầy vẻ nam tính. Richac nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi , lúc này cô mới mở miệng:" Cô gái hãy bình tĩnh lại, tôi là nam không phải nữ nên cô không phải lo với lại tôi đã có người yêu rồi, tôi với anh ta là không thể."

Lúc này Iris ngồi cạnh quầy Bar quan sát hết từ đầu tới cuối cô chỉ có thể vỗ tay cho cái chiêu cực kì ác độc của bạn cô.

Lúc này cô gái kia chỉ bưng mặt khóc bỏ chạy, Richac thì ngồi bất động trên ghế . Tiểu Uyển lúc này mới hả hê trong lòng, nhặt bộ tóc giả trên đất đặt lên bàn trước mặt Richac rồi bỏ đi. Ra khỏi quán Bar bước lên xe sau cô là Iris .
" Chị thấy em đóng đạc không ?"Cô gái trong xe nhanh miệng hỏi.

Tiêu Uyên nhìn cô kẻ nhết mép cười :"  Giỏi lắm Alen ". Giọng điệu khen thưởng.

Iris từ đầu tới cuối chỉ ôm bụng cười không ngớt , cô trước giờ chưa từng thấy Tiêu Uyển ra tay tàn bạo như vậy đã vậy còn không chừa cho người ta con đường sống, nhớ  biểu cảm  lúc đó của Richac mà cô chỉ có thể cười chứ không thể nói thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro