Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

4/12

Cũng đã 1 tuần kể từ khi cô mất thẻ sinh viên. Nhà trường có làm một chiếc khác nhưng cô miễn cưỡng đeo. Trong lúc khó chịu liền vứt đi. Tâm trí cũng chẳng được ổn định. Mọi việc trên dưới đều ném cho Hạ Mặc xử lí còn bản thân thì tìm nơi nào đó yên tĩnh. Ba ,mẹ thấy như vậy nên không nói năng gì cả. Để cô một mình. Họ chưa bao giờ thấy cô xuống tinh thần như vậy. Nghe đồn,có một đàn em lớp dưới đã thấy cô khóc thét ở khuôn viên vắng vẻ nhất trường khi đi lấy dụng cũ ở nhà kho cũ. Hai mắt thâm cuồng khiến cô thật tệ hại

Cuối tuần

-Hạ Nhi,con muốn đi chơi biển cùng mẹ không? Mẹ Rút thăm trúng thưởng này. 3 ngày hai đêm

-không,con mệt. Hai ba mẹ đi vui vẻ

-.......

Dương Nguyệt(mẹ cô) đánh mắt nhìn Lâm Khiết. Ông chỉ biết thở dài.

Màn đêm buông xuống, một nhân ảnh đứng trước ban công hóng gió. Gió thổi làm mái tóc suôn dài đan vào nhau rối bời. Gương mặt hốc hác đến thương.

Thêm một đêm,mất ngủ.

Ở đâu đó,có một người vô cùng tức giận. Hắn nhìn ảnh của cô mà điên cuồng. Tấm ảnh hơi cũ,cô bé cười thật tươi cùng chàng trai tên Từ Trạch... .. màn sương hắc tuyến này đã phủ trên mặt hắn cả tuần nay rồi

-Lâm Hạ Nhi....em dám....

Cô xin bố mẹ cho nghỉ dài với lí do bị bệnh cần chữa trị. Họ đã đồng ý dù biết lí do thực. Hiệu trưởng mong cô mau bình phục vì cô là con nuôi . Bố cô là luật sư của trường ông đồng thời là bạn lâu năm

Tiếng chuông cửa vang lên. Cô lười biếng xuống mở vì nó cứ vang lên hồi dài.

"Cạch"

-anh đến đây làm gì?

- nhớ em.

Hắn trừng mắt nhìn cô. Chiếc váy ngủ hai dây lệch sang một bên. Vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cuốn hút mê người. Khác xa với vẻ chững chạc thường ngày.

-nhìn đủ chưa. Tôi không quen anh. Cút.

Cô toan đóng cửa thì bị chặn lại.

-em không chào đón tôi nhưng cái này thì.....

Hắn hua hua tấm thẻ sinh viên lượn lờ trước mắt cô.

-anh. Đưa đây!

Cô như con hổ đói lao đến cướp

-giỏi thì tự lấy
Cô ngầm căm thù cái chiều cao khiên tốn này.
Hắn đưa tay hẩy nhẹ. Cô đã lảo đảo ngã xuống. Hoảng hôt mà đỡ cô dậy

-Tránh ra,đưa nó cho tôi.

-hừ

Không nói trước,hắn vác cô lên vai ném vào trong nhà.

-em có chịu ăn không vậy. Có một tuần mà nhớ tôi vậy à

-......đưa...cho ...tôi...tôi giết ....anh...đấy

-khỏe rồi nói. Cho em thời gian thêm một tuần. Ổn định cho tôi. Không thì nó,tôi đốt.

-anh.....

Đặt bát cháo trên bàn. Hắn mất hút sau cánh cửa.

Con yêu tinh chết tiệt. Cớ gì vì một thứ tầm thường mà trở nên người không ra người. Ma không nhận ra ???. Cỗ máu nóng bừng lên

Cảm giác ghen tức này là sao????
Hắn có gì không bằng một thứ đồ vật vô tri vô giác????

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro