chap1
Vào một buổi sáng như mọi khi Lâm Hạ Mạc thức dậy với bộ đồ ngủ toát được lên vẻ đẹp mảnh khảnh làn da trắng như tuyết. Dưới nhà là người từ ngân hàng đến siết nhà. Cô giật mình đi xuống dưới nhà thì thấy mấy người lạ mặt này liền hỏi
-Các anh đang làm j ở nhà tôi vậy hả?_ cô vẫn chưa hiểu chuyện j xảy ra
-Chúng tôi đang niêm phong căn nhà này lại, vì ba cô làm ăn thất thoát với cổ phần mà ba cô kí với người ta!
Cô ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra với gia đình cô mà bị đến siết nhà như vậy, cô lấy điện thoại gọi cho ba cô hỏi!
-Alo appa à! Sai tự nhiên người ta đến siết nhà mình vậy appa? Cô hỏi
Ông vừa khóc vừa nói với con gái mình
-Appa xin lỗi... con vì hợp đồng appa... bị người ta lừa nên giờ người ta mới đến... siết nhà như vậy! Ông vừa nói vùa nấc lên
-Cô nghe xong câu nói của appa mình, chân cô như thể không đứng vững nữa. Mặt cô ngơ ngác khi nghe câu nói của appa mình, có tiếng đồ rơi ở dưới nhà thì cô giật mình đứng dậy. Cô chạy xuống dưới nhà van xin những người từ ngân hàng.
-Các anh ơi... làm ơn... làm ơn... đừng dọn nhà của tôi đi!_ Cô vưa khóc vừa nói
-Chúng tôi không thể vì làm việc mà cô bảo chúng tôi có thể chúng tôi có thể mất việc mất
-Chúng tôi vô cùng xin lỗi cô vì chúng tôi không thể làm theo ý cô muốn được!
Cô ngồi sụp xuống đất khóc nức nờ như một đứa trẻ bị người khác ăn cắp kẹo vậy. Một lúc sau khi cô đã cạn nước mắtm cô lết từng bước chân mệt mỏi lên phòng. Cô nằm xuống cái giường gắn bó với mình suốt mấy năm trời. Nằm một lúc cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không biết. Đến gần tối cô thức với đôi mắt sưng húp lên vì khóc.
Cô đứng dậy bước vào phòng tắm của mình thay một bộ đồ khác. Một lúc sau khi đã xong cô bước ra khỏi phòng cầm vali đi ra khỏi căn nhà. Trước khi đi cô nhìn lại kỉ niệm mà mình dã từng ở đây. Cô vừa đi vừa nhấc điện thoại lên gọi cho cô bạn thân mình. Một lúc sau thì bên đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.
Cô vừa khóc vừa nói cho cô bạn mình nghe những chuyện vừa mới xảy ra với mình, cô bạn của cô chỉ bảo rằng
- Tạm thời bây giờ cậu cứ đến nhà mình đi dã rồi chúng ta nói chuyên tiếp!_ cô bạn nói với giọng thương cảm với bạn mình
Vừa mới đến nơi thì cô bạn Đinh Nhất Thuần của cô đã nhào ra ôm cô bạn của mình vào lòng khóc nức nở, cô phải cản thâyd mình có phúc lắm thì mới chơi được với một ngưòi bạn như vậy.
Cô bạn cô vừa ôm cô vừa khóc vừa nói
- Tạm thời cậu ở nhà mình đi, mình sẽ đi kiếm cho cậu một căn nhà để trọ, có được không!
Đêm đầu tiên ở nhà bạn cô thật không dễ dàng gì, tại vì không phải nơi cô thường hay ngủ vì nó không phải là chiếc giường yêu dấu mà cô hay nằm. Đêm hôm đó cô thức cả đêm, cứ suy nghĩ về chuyện của gia đình cô là cô lại khóc. Sáng hôm sau hai con mắt cô sưng húp lên vì khóc cả đêm qua.
Vừa lúc này, Đàm Nhất Thuần chạy ồ ồ vào giọng nói nói khẩn trương, khiến cô giật hết cả mình, cô mới hỏi
- Có chuyện gì với cậu vậy hả, Nhất Thuần
- Tôi đã biết được ai nắm giữ cổ phần chính của nhà cậu là ai rồi, cậu có thể đến xin được anh ta đó
- Là a... ai vậy!_ giọng hoảng hốt
- Tổng tài Đàm.... Đàm Vũ Phong!_ hổn hển
Trong lòng cô lúc này bỗng trở nên lo sợ, nhưng rồi cũng hạ quyết tâm đến đó
- Thư kí Vũ..... có Lâm tiểu thư muốn gặp ngài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro