Chap 3: Cùng nhau ăn tối
Sau khi tạm biệt cậu , anh liền chạy xe đến công ty, vừa đến nơi anh đã thấy thư ký của anh đứng đợi sẵn ở cửa. Đây là người thư ký lâu nhất của anh từ trước đến giờ, cô ấy cùng anh đã làm việc với nhau được 3 năm rồi. Cô ấy đã theo anh từ hồi anh mới bắt đầu làm chủ tịch của OJ, anh luôn coi cô là một người thân của mình.
Thấy anh đã đến cô liền chạy ra đem cho anh một bản tài liệu muốn anh xem xét, công việc này khá gấp cần anh xem xét ngay nên cô mới đem xuống cho anh như này. Chứ mọi khi cô luôn đợi anh lên phòng rồi mới bắt đầu đem lên cho anh xem xét.
- Thưa chủ tịch đây là việc quan trọng cần gấp nên tôi mới mang xuống đây để ngài ký ạ.
- Ừ tôi biết rồi.
- Jane , Hôm nay có những việc gì ?
- Dạ hôm nay cũng không có nhiều việc quan trọng lắm, chỉ có bản hợp đồng này là cần gấp thôi ạ, chủ tịch cứ đi ăn trưa trước rồi quay lại sau cũng được ạ.
- Ừ tôi lên phòng lấy chút đồ rồi đi ngay, chiều tôi sẽ quay lại.
- Dạ vâng.
Sau khi nói chuyện với Jane anh đi lên phòng làm việc của mình để lấy một chút đồ rồi đi ăn trưa. Anh đến nhà hàng ưa thích của mình và gọi món ăn, anh rất thích nhà hàng này vì view của quán nhìn ra một hồ nước rất đẹp. Anh thấy rất thoải mái khi ngồi ăn ở đây, không khí thoáng mát và cũng rất yên tĩnh.
Sau một hồi ăn uống, anh lại quay lại công ty của mình để giải quyết công việc vì sắp tới công ty của anh sẽ ra mắt một bộ sưu tập mới tên là Thu - Đông. Nên dạo gần đây công ty của anh muốn tuyển thêm người để cùng nhau thiết kế ra những trang phục cho bộ sưu tập. Nhà thiết kế chính cho bộ sưu tập Thu - Đông chính là Arm WC một trong hai người bạn của anh.
Vừa nãy Arm gọi điện hẹn anh là chiều nay sẽ qua công ty để bàn bạc một số việc về bộ sưu tập, bây giờ là 2h45 khoảng 15p nữa Arm sẽ có mặt để bàn chuyện tại phòng của anh. Không ngoài dự đoán Arm đến rất đúng giờ , anh và Arm ngồi đối diện nhau để nói chuyện :
- Sao rồi mày công ty mày đã tìm được người thiết kế nào để thiết kế cùng tao chưa?
- Chưa nữa, mấy nay vẫn chưa tìm được ai đáng tin tưởng hết.
- Thật ra thì tao mới nhớ ra một người nên muốn đến đây để hỏi í mày xem mày thấy như nào.
- Mày tìm được người mà mày tin tưởng rồi ư?
- Ừ người này mày cũng biết cũng không xa lạ gì với bọn mình đâu.
- Ai?
- Là nhóc Gun em họ thằng Tay á, mày có nhớ nó không?
- Là cái nhóc lùn lùn hôm trước đi mua sắm cùng bọn mình đúng không?
- Ừ là nó đấy, nó hiện đang học năm hai nghành thiết kế ở BU.
- Tao có biết chuyện đấy, nhưng mày đã từng thấy bản thiết kế của nó chưa mà tin tưởng thế.
- Tao cũng chưa xem đâu nhưng mình có thể bảo nhóc thiết kế vài bộ cho mình xem mà, dù gì cũng là em họ thằng Tay nên cũng yên tâm hơn người ngoài.
- Nếu mày muốn thì cứ bảo nó thiết kế vài bộ rồi đem đến đây tao với mày cùng xem.
- Oke để tí tao bảo Tay nói với nó.
- Ừm.
Hai người nói chuyện một lúc rồi Arm cũng đi có việc còn anh cũng quay lại bàn để làm việc. Đang làm thì có người gõ cửa, không ai khác đấy chính là Jane thư ký của anh cô vào để thống báo với anh rằng tí nữa anh có một cuộc họp về bộ sưu tập mới với các cổ đông trong công ty.
Bây giờ là 16h50 Jane vào để thông báo cho anh chuẩn bị qua phòng họp, thấy Jane thông báo vậy anh cũng dọn dẹp công việc sang một bên rồi đi qua phòng họp cùng Jane. Vào phòng họp thấy mọi người đã đông đủ anh bắt đầu cuộc họp.
Sau khi kết thúc cuộc họp bây giờ cũng 19h nên anh cũng lái xe đến nhà hàng yêu thích của mình để dùng bữa. Khi bước vào nhà hàng anh nhìn thấy một bóng dáng khá quen đấy là cậu, cậu đang ngồi chỗ mà mọi khi anh cũng thường ngồi.
Thấy đúng là cậu, cậu đang ngồi một mình anh liền đi đến để bắt chuyện:
- Chào em, mình lại gặp nhau rồi.
Thấy có người chào mình cậu quay sang đấy là anh người mà khiến tim của cậu hẫng một nhịp, thấy anh không hiểu sao cậu lại thấy ngại mặt cậu đỏ bừng lên. Thấy cậu nhìn mình chăm chú anh lại mở lời.
- Bộ mặt anh có dính gì sao mà em nhìn anh dữ vậy.
Lúc này cậu mới giật mình mà đáp lại.
- À dạ mặt anh không có gì đâu, chắc tại em suy nghĩ hơi sâu.
- Ừm, mà em đi một mình hả?
- Dạ vâng, đáng lẽ P'Tay sẽ đi cùng em nhưng mà anh ấy có việc bận nên đi trước rồi ạ.
- Nếu em không phiền thì anh ngồi cùng em được không.
- Dạ được ạ, dù sao thì ngồi một mình cũng chán.
Hai người ngồi nói chuyện một lúc mà chưa thấy đồ ăn lên anh mới hỏi cậu.
- Em chưa gọi đồ ăn à?
- À em quên mất, giờ mình gọi nha anh.
- Ừm mà em có không ăn được gì không?
- Em dễ ăn lắm, anh gọi món gì cũng được.
Anh nghe cậu nói vậy thì gọi phục vụ ra để kêu đồ ăn, một lúc sau phục vụ mang đồ ăn đem lên bàn cho hai người. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Sau một hồi ăn uống anh hỏi cậu.
- Ăn xong rồi, giờ em về bằng gì?
- Dạ em định gọi taxi.
- Hay thôi để anh đưa em về cũng được.
- Vâng vậy cũng được ạ.
Cậu ra ngoài cửa đợi anh lấy xe rồi cả hai cùng về, trên xe hôm nay anh và cậu nói chuyện nhiều hơn có lẽ là hai người đã tìm ra điểm chung nào đấy. Mà có lẽ không phải một mà là nhiều điểm chung ấy chứ. Sau khoảng 25p thì chiếc xe đã dừng trước cổng nhà cậu, cậu bước xe chào anh rồi đi vào nhà.
Anh thấy cậu vào nhà rồi mới lái xe về, trên đường đi anh tự hỏi chính bản thân mình" tại sao lại nói chuyện với cậu nhiều như thế. Anh vốn là người lạnh lùng, khó gần, ít nói nhưng lại nói với cậu rất nhiều mặc dù anh với cậu mới quen nhau được không lâu. Kể cả nói chuyện với Tay hay Arm thì anh cũng không nói nhiều lắm, nhưng khi ở bên cậu anh lại nói rất nhiều, thật khó hiểu".
____________________________________
Chú thích cho mn nè:
Đây là chị Jane mà tôi biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro