Tiểu bạch thỏ, em chạy đâu cho thoát
Cô sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ngèo, vì muốn nuôi em mình nên cô một thân một mình lên nơi xa quê đất khách kiếm việc. Nào ngờ trên đường đi cô đụng phải một chiếc xe audi số lượng hiếm . Cô đau đớn ngồi xụp xuống mà không quên mắng bác tài xế một tiếng. Trong xe, một chàng trai với vẻ mặt lạnh lùng, lãnh khốc, đường nét toát nên vẻ đẹp rung động bao nữ nhi bực tức vì chậm giờ họp. Anh bảo tài xế hỏi xem cô ta cần bao nhiêu tiền và giải quyết nhanh. Khi bác tài đưa, cô mang vẻ mặt bực dọc của mình đứng lên, phủi quần áo và ra sau xe gõ cửa kính và bảo
"Có thể vui lòng mở cửa được không"
Anh khó hiểu, lần đầu có người dám ngang nhiên ăn nói vậy với anh, thế rồi anh chậm rãi mở cửa xe, bất ngờ cô ném thẳng cục tiền vào và hét lớn: " anh nghĩ ai cũng thèm tiền chắc, tiền của anh thì anh tự giữ đi,tôi không cần"
Cô nói xong rồi bỏ đi không quên lè lưỡi trêu trọc anh , bỏ lại người con trai với nụ cười khẽ nhếch lên. anh thầm nghĩ " xem ra em cũng khá gan đấy, đừng để tôi tìm thấy em" .
Sau đó, bác tài đưa anh đến công ti họp.
Suốt buổi họp trong đầu anh toàn nghĩ về cô bé ngang nhiên đó. Anh gọi Quách Phong đến và bắt anh điều tra về cô bé lúc chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro