Ngoại truyện :Từ Tô Hy
Từ Tô Hy được ba tuổi đã nghịch nghợm không sợ một ai ,Tô Thiện không biết đã bao nhiêu lần đánh mông cậu nhưng vô ích ,tên nhóc này vốn dĩ không sợ đòn của cô .Không biết là sinh ra tính tình giống ai ,ngang ngược không chịu nổi .
"Huhu ,dì Tô ơi ,dì Tô ."
Tô Thiện đưa tay xoa xoa cái trán ,lại nữa rồi ,lại nữa rồi ,vừa nhắc tới đã gây hoạ .
Phía xa có một cô nhóc mặc váy công chúa màu hồng bồng bềnh nhưng sớm đã lấm lem bùn đất bẩn ,thân hình mủm mỉm hồng hào lại có chút thấp hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi .Quan trọng là cô bé vừa chạy vừa khóc ,nước mắt nước mũi nhèm nhem cả gương mặt tròn trịa ,đôi chân ngắn ngủn chạy từng bước nhỏ về phía cô .
Tô Thiện liếc mắt ra đằng sau ,quả nhiên không sai ,Từ Tô Hy đứng ở đó ,còn đắc ý cười ngặt nghẽo .
Tô Thiện đi lại ôm lấy cô bé ,nhóc con ấm ức sa vào lòng cô ,đôi mắt ướt át mở to lên giọng tố cáo"Dì Tô ,Hy lại chơi xấu ,đem bùn đất ném lên cả váy con ,huhu ,con không muốn chơi với Hy nữa ."
Nhìn xem ,cô sinh ra tiểu tử thật không biết ra làm sao ?Suốt ngày chỉ thích trêu chọc người khác ,phá nhà phá cửa ,trèo cây bắt sâu dọa người ,đem màu nhuộm tóc cho mèo,nuôi kiến bắt dế ,đúng là không có chuyện gì không dám làm .
Tô Thiện dang ôm bé con , tức giận đến đỏ mặt ,hét lên "Từ Tô Hy ,qua đây ."
Ngược lại tên nhóc này rất vui vẻ thảng thơi đi đến trước mặt cô ,bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng chu miệng lên "Mẹ ,Tiểu Xi thật giống mèo hoang ."
Cô nhóc trong lòng nghe thấy ,liền hung hăng khóc càng dữ hơn "Dì Tô ,con không phải mèo hoang ,mèo hoang không xinh bằng con ,hu hu ,con không chịu ."
"Mèo hoang còn xinh hơn cậu ."
"Tớ mới xinh hơn mèo hoang ,Hy thật xấu ,huhu ."Cô nhóc còn chưa đầy ba tuổi nghe nói mình xấu hơn mèo hoang thì lập tức tủi thân khóc rống lên ,một mực không chịu .
Mỗi ngày dì Tô đều cho bé mặc váy công chúa rất đẹp ,bé mới không tin mèo hoang lại đẹp hơn bé .
...
Tô Thiện tối sầm mặt ,không biết nên vui hay nên buồn ,cô cảm thấy cơn đau đầu lại sắp đến rồi .
"Từ Tô Hy ."Phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc quen thuộc ,Từ Tô Hy vừa nghe thấy sắc mặt đã biến sắc ,vội chạy ra đằng sau ôm lấy chân mẹ mình ,ngó mắt ra nịnh nọt gọi một tiếng "Ba ."Nhóc không sợ mẹ nhưng lại không có nghĩa là không sợ ba ,người kia đánh đòn rất đau nha .
Từ Hy Viễn đi lại đón lấy cô nhóc trong lòng Tô Thiện ,xú nha đầu thấy chú về liền cảm thấy ấm ức ,nước mắt trực tràn trên gương mặt mủm mỉm ,cánh tay đầy thịt ôm lấy cổ anh mạnh giọng tố cáo "Chú ,Hy lại bắt nạt con ."
Tô Thiện thấy anh về như được cứu thoát ,cô thẳng thừng xách nhóc con sau lưng mình ra "Anh xem con anh ,không ngày nào không gây chuyện chọc phá Tiểu Xi ."
Từ Hy Viễn nhìn sắc mặt cô liền biết đã bị tiểu tử này chọc cho tức giận ,anh một tay bồng bé con ,một tay đi lại vòng lấy ôm lấy cô "Tức giận lắm sao ?"
Tô Thiện thấy còn có hai đứa nhỏ ở đây ,cô xấu hổ đẩy tay anh ra "Còn không phải do con anh suốt ngày chỉ biết chọc giận em ."
Từ Hy Viễn vừa nghe xong đã liếc mắt sang kẻ đầu sỏ ,mắt thấy cậu nhóc sắp chuồn đi anh lập tức đưa tay xách cổ áo cậu lên, gằng giọng "Từ Tô Hy ,muốn gì đây ?"
Chân cậu nhóc vùng vẩy trong không trung ,vội vàng la lên "Ba ,Tiểu Hy sai rồi ."
"Sai ở đâu ?"
Cậu bé nơm nớp lo sợ bị ba tét mông ,vội nhận lỗi :
"Con không chọc phá Tiểu Xi nữa ,Tiểu Xi không phải mèo hoang ."
Câu này không biết anh đã nghe qua bao nhiêu lần ,nhưng nhìn sắc mặt bé con trong lòng đã hài lòng đến hếch mũi lên ,cũng không thấy muốn khóc nhè nữa ,anh chậm rãi buông Từ Tô Hy ra .
"Tối nay phạt không được ăn cơm ."
Từ Tô Hy méo mặt muốn khóc ,nhưng lại thấy xú nha đầu đang tròn mắt nhìn mình ,cậu nghênh mặt lên ,quyết không khóc .
Tô Tiểu Xi là đứa bé Tô Thiện cùng Từ Hy Viễn nhặt được ,lúc đó bé con còn rất nhỏ .Nghĩ đến cô vừa sinh hạ một tiểu tử ,chi bằng có thêm một bé con cũng vui nhà vui cửa nên Từ Hy Viễn không do dự nhặt về .
Về cái tên Tô Tiểu Xi ,Từ Hy Viễn quyết định để bé theo họ cô .Còn chữ Xi kia đều đặt từ Từ Tô Hy ,cậu nhóc vừa mở miệng biết nói chữ đầu tiên đã hướng bé con kêu Xi ,lúc đó còn hưng phấn cười khanh khách ,Tô Thiện cũng thuận theo đặt bé con là Tô Tiểu Xi ,cảm thấy cái tên này cũng rất đáng yêu .
Cơm tối ,bé con ngồi trong lòng Tô Thiện liên lục ngoáy đầu nhìn về cánh cửa đóng chặt sát hàng lang ,cô nhóc vùi một muỗng cơm vào miệng ,phồng má nhai nhai ,cuối cùng vẫn tò mò ngước đầu ,cái miệng nhỏ nhắn phồng lớn "Dì Tô ,Hy sẽ đói ."
Từ Hy Viễn ngồi phía đối diện không nhanh không chậm lên tiếng "Mặc nó ,không phạt liền không biết sợ ."Dứt lời liền rất tự nhiên gắp vào bát Tô Thiện một ít thịt lại một ít rau ,sau đó mới bất đầu ăn phần của mình .
Tô Thiện mỉm cười nhìn anh ,cũng phối hợp gắp đồ ăn vào bát ăn ,như rằng chuyện Từ Tô Hy có bị bỏ đói không liền quẳng ra đằng sau .
Tô Tiểu Xi múc thêm muỗng cơm bỏ vào miệng ,vừa phồng má lên nhai vừa ngoáy đầu nhìn cánh cửa kia ,bé con cảm thấy cơm hôm nay không ngon nữa .
Từ Tô Hy lăn lộn trên chiếc giường nhỏ ,cậu nhóc đói bụng lắm cơ ,nhưng vẫn sĩ diện nhận phạt từ ba ,quyết tâm không ra .
Cánh cửa phòng bị mở ra ,Từ Tô Hy ngay tức khắc ngồi bật dậy ,mắt thấy có cái đầu nhỏ thập thò ngoài cửa ,một lúc lại lén giương mắt tròn xoe nhìn cậu ,tiếp theo là cánh tay mập mạp nhỏ xíu chui vào ,đẩy cái hộp vào trong xong liền chạy đi mất hút .
Từ Tô Hy nhảy xuống giường chạy lại lấy chiếc hộp ,bên trong toàn là bánh quy hình con gấu ,đây không phải là món ăn yêu thích của Tiểu Xi xấu xí kia sao ?
Ngày thường giấu rất kĩ mà ,hôm nay còn có thể mang ra cho cậu nha .
Cậu mới không thèm ăn ,nhưng mà ... người ta đã có lòng chia bánh yêu thích cho cậu ,không ăn thì không được rồi .
....
Từ Tô Hy 15 tuổi ,Tô Tiểu Xi cũng 15 tuổi ,nếu tính kĩ ,cô bé còn nhỏ hơn Từ Tô Hy đến 4 - 5 tháng .
Ngặt nổi ,năm nay Từ Tô Hy đã lên cao trung* ,còn Tô Tiểu Xi vẫn chưa tốt nghiệp được sơ trung* vì cô bé có một lần bị tai nạn nên phải bảo lưu mất một năm mới đi học lại .Sau vụ tai nạn đó ,Tô Tiểu Xi bị trấn thương nặng ở tai ,cô bé sẽ không nghe thấy được nếu ai đó nói nhỏ quá .
Tô Thiện rất đau lòng ,càng chăm sóc bảo bọc cô bé như hòn ngọc trên tay .Ngay cả Từ Tô Hy cũng không cho phép chọc ghẹo ầm ĩ nữa .
Từ Tô Hy càng lớn tính tình cà lơ phất phơ càng biểu hiện rõ ,suốt ngày học bộ dáng lưu manh chọc ghẹo con gái nhà lành .Nhưng riêng đối với Tô Tiểu Xi lại che chở ở trong tay ,trước đó còn tuyên bố với toàn trường nếu ai đụng vào Tô Tiểu Xi sẽ không yên với cậu .
Tô Tiểu Xi càng lớn lại càng xinh đẹp đáng yêu ,theo Tô Thiện nói chính là càng nhìn bé con lại càng yêu thích không muốn rời mắt ,bộ dạng lớn lên trắng trẻo mềm mại như nước làm người ta chỉ muốn yêu thương .
Tô Tiểu Xi sở hữu làn da trắng mềm mại ,tóc lại được nuôi dưỡng rất tốt dài đến tận eo ,đen bóng mềm mượt rủ sau lưng .
Tô Thiện mua rất nhiều váy cho cô bé ,chính là rất yêu thích công việc này .
Tô Tiểu Xi càng lớn càng e thẹn không giống với vẻ hoạt bát nghịch ngợm lúc nhỏ nữa .
15 tuổi ,cô đã biết trái tim thiếu nữ là như thế nào ,cô thích Từ Tô Hy ,thích đến không nhịn được muốn quấn lấy cậu nhưng vẫn rụt rè không dám nói .
Không biết từ lúc nào ,cô đỏ mặt khi phát hiện Từ Tô Hy chăm chú nhìn mình ,bối rối khi cậu xách cặp đi theo sau nghịch tóc của cô ,xấu hổ khi cậu đen lời lưu manh đùa giỡn trêu chọc .
Bé con năm xưa thích khóc nhè nói ghét cậu bây giờ lại thích cậu đến nổi không thể khống chế được .
Từ Tô Hy chính là kiểu người IQ cao còn EQ lại thấp đáng chê .Mỗi lần thấy Tô Tiểu Xi đỏ mặt lại nghĩ thời tiết quá nóng ,thấy cô xấu hổ không nói lại chê cô thích giận hờn .Người này chính là - ngu ngốc hết chỗ nói .
(Tốt nghiệp sơ trung tương đương tốt nghiệp phổ thông cơ sở (lớp 9) .Khi ấy, có thể học tiếp bậc cao trung , gồm 3 năm học từ thấp tới cao: cao nhất , cao nhị , cao tam . Tốt nghiệp cao trung, có thể thi vào đại học.)
18 tuổi ,Từ Tô Hy học lớp cao tam thì Tô Tiểu Xi học lớp cao nhị .Cách nhau 1 tầng ,nhưng mà cũng là năm 18 tuổi đó ,tâm thiếu nữ chưa kịp này tỏ đã sớm bị bóp chết .
Vì Tô Tiểu Xi phát hiện ,Từ Tô Hy có bạn gái - còn là khoa khôi của trường ,muốn mặt có mặt muốn dáng có dáng ,ngay cả gia cảnh cũng không thua kém .Không giống như cô ,mặt đã không xin xắn nhỏ bé như người ta ,ngay cả dáng cũng không được nốt .Chính là muốn cạnh tranh ,cũng không có khả năng phân cao thấp với người ta .
Mọi người đều cho rằng ,Từ Tô Hy với Tiết An chính là kim đồng ngọc nữ ,trai tài gái sắc ,đẹp đôi không gì sánh bằng .
Tô Tiểu Xi đành đè ép tình đầu chớm nở ,chỉ biết ráng gượng cười ,nhưng không ai biết ,lòng cô đau đớn đến không thở nổi .
Chiều nay tan học Tô Tiểu Xi cũng không muốn đợi Từ Tô Hy về cùng nữa .Cô sách chiếc balo quá cở sau lưng ,lửng thửng đi dọc cạnh sân thể dục ,mặc tóc dài tung loạn trong gió cũng không muốn buộc gọn lên nữa ,cô hôm nay ngay cả buộc tóc cũng không có tâm tình .
Đi đường này có thể thông qua cửa sau về nhà ,có thể tránh gặp mặt cũng sẽ đỡ buồn rầu một chút .
Với cả bây giờ cậu ấy đã có bạn gái bên cạnh ,còn có thể như mọi khi xách balo hộ cô sao ?
"Cẩn thận ."
Bang một tiếng ,chỉ thấy trong nháy mắt Tô Tiểu Xi bị quả bóng đụng vào đầu ngã nhoài ra mặt đất ,kính mắt văng ra ,tóc dài rối loạn ,đầu óc choáng váng vô cùng ,một cơn đau sau gáy ập tới bất ngờ .
Tô Tiểu Xi không nhịn được đột nhiên oà lên khóc ,hôm nay còn chưa đủ xui xẻo với cô sao ?Thất tình còn chưa đủ sao ?
Lúc Bạch Hàm chạy lại đã thấy người con gái ngồi bệch dưới đất khóc thảm thiết ,tóc dài buông xoã ra trước ngực ,đen nhánh mềm mại ,gương mặt vì khóc mà đỏ ửng ,cậu khẽ sửng người khi nhìn đôi mắt tròn xoe ướt át kia ,quả thực khiến cậu có chút phát ngốc .
Còn chưa kịp dỗ dành người ta đã bị giáng cho một cú đấm ngã rầm trên mặt đất .
Từ Tô Hy xách cổ áo cậu ta lên ,đôi mắt vô cùng lạnh lùng "Con mẹ nó ,mày làm gì cô ấy ?"Mắt cậu đỏ bừng ,khi thấy Tô Tiểu Xi ngồi bệch dưới đất khóc thảm thiết ,trước mặt còn có một người con trai .Cậu không suy nghĩ nhiều liền chạy lại vung tay đấm lên mặt cậu ta .
Người cậu hết mực che chở ,khi nào tới lượt kẽ khác bắt nạt .
Gần đó có người thấy không ổn liền chạy lại :
"Hy ca ,Hy ca ,cậu ta là người mới ,Hy ca tha cho cậu ta ."
Ở cái trường này ,Từ Tô Hy còn sống thì như rằng không có ai dám động vào Tô Tiểu Xi .
Từ Tô Hy buông tay hắt cậu ta ra ,đôi mắt quét một vòng ,lạnh lùng lên tiếng "Dạy dỗ cậu ta cho tốt ."
Bạch Hàm bị bọn người kéo đi ,ánh mắt cậu ta lướt qua người con gái ngồi dưới đất ,tim khẽ đập nhanh ,quả thực khóc cũng đáng yêu ,cậu ta như người bị mất hồn ,ngay cả vết thương nơi khoé miệng đang chảy máu cũng không thấy cảm giác đau đớn .
Từ Tô Hy xoay người ngồi xổm xuống trước mặt cô ,tay vừa đưa lên muốn xoa đầu cô đã bị cô né đi ,Tô Tiểu Xi không vui chút nào ,vụng về đứng dậy xoay người rời đi .
Cái ót bị bóng đập lên vô cùng ê ẩm ,bước chân cũng loạng choạng theo .
Từ Tô Hy không hiểu vì sao xú nha đầu lại nổi giận với cậu ,cậu đi lại xách lấy balo sau lưng cô "Đã nói chờ tôi cùng về ,tôi xách giùm cho cậu ,đã lùn thế kia ..."
"Mặc tớ !"Tô Tiểu Xi trừng đôi mắt ngập nước ấm ức xoay người nhìn cậu ,môi khẽ mím lại ,hậm hực vô cùng .
Từ Tô Hy sửng người nhìn cô như là không thể tin được ,con mắt khẽ đảo "Cậu hung dữ gì chứ ?Mẹ nó !Tôi có phải là người chọc cho cậu khóc à ?"
Còn không cậu thì là ai ,suy cho cùng quả bóng kia cũng chỉ tính là phụ gia .Tô Tiểu Xi giành lại balo trên tay cậu ,xoay người chạy đi .
Từ Tô Hy khó chịu nhăn mày ,nhưng cuối cùng vẫn là nhanh chân bước theo phía sau xú nha đầu ,lỡ may có ai bắt nạt lại khóc nhè như vậy ,lại hại cậu phiền loạn .
Lại nhìn bóng lưng phía trước xiên vẹo chạy đi ,còn không phải là tự phí sức mình sao ?Cậu mà muốn đuổi 1 2 bước lại có thể theo kịp ,đồ chân ngắn đáng chết ,còn biết hung dữ với cậu .
...
Dạo gần đây Từ Tô Hy phát hiện Tô Tiểu Xi liên tục tránh mặt cậu ,ăn cơm cũng ăn sau ,bài tập cũng tự có thể làm ,đi học cũng không gọi ,tệ hơn nữa là ra về không hề chờ cậu .
Không phải lúc trước rất thích theo sau lưng cậu gọi thân mật là Hy sao ?Rõ là từ hôm nổi giận ở sân bóng với cậu liền một mực tránh mặt .Ngay cả Từ phu nhân cũng phát hiện ,y như rằng liền đem cậu ra uy hiếp "Có phải dạo này con bắt nạt Tiểu Xi không ?"
Từ Tô Hy oan ức gãi đầu "Con nào dám !"Rõ ràng là xú nha đầu làm lơ cậu .
"Con đó ,thật ngu ngốc !"Tô Thiện nhìn cậu con trai cao lớn đứng trước mặt mình ,xem cô sinh ra cái gì này ,gương mặt vóc dáng lại như đúc từ khuôn ba nó ,nhưng tính tình lại khác xa .
Từ Hy Viễn thoạt nhìn lạnh lùng tàn ác ,nhưng đối với việc quan trọng vẫn là bộ dạng nghiêm túc đứng đắn .Còn Từ Tô Hy ,mang gương mặt yêu nghiệt chỉ biết cả ngày cà lơ phất phơ ra ngoài làm loạn ,không trêu con nhà người ta thì cũng trốn học đánh nhau làm lối loạn cả lên .
Một năm bốn mùa không biết bao nhiêu lần Tô Thiện đã bị giáo viên chủ nhiệm của cậu cho mời ,không hề đẹp mặt chút nào .
Từ Hy Viễn đối với đứa con này rất nghiêm khắc ,nhưng ... Từ Tô Hy đúng là kiểu người vừa lưu manh vừa ngang ngạnh .Ở cái tuổi phản nghịch ,liền không giống ai ra ai .
Từ Tô Hy bị mẹ mắng ngu ngốc vẫn không hiểu chuyện gì ,lại nhớ tới điều gì đó ,cậu hỏi "Mẹ ,Tiểu Xi là được nhặt về sao ?Sao cậu ấy lại không thể gọi mẹ bằng mẹ ?"Câu hỏi này cậu đã thắc mắc mười mấy năm ,nhưng vẫn không lên tiếng hỏi .
"Ngốc ,mẹ không muốn ràng buộc bé con ,với lại ..."Tô Thiện thở dài ,lúc trước cô vốn có ý định nuôi con dâu từ bé ,sau này phát hiện bộ dạng lớn lên của Từ Tô Hy càng lúc càng lưu manh không thể hợp được với dáng vẻ mềm mại vốn có của bé con ,liền thôi ý địch thúc tác .
Từ Tô Hy nhướng mày,gương mặt yêu nghiệt hiện lên vẻ khó xử "Mẹ ,vậy Tiểu Xu sẽ mãi ở cùng mình sao ?"
Tô Thiện lắc đầu "Không thể ,bé con lớn lên sẽ kết hôn ,ra ngoài sống cùng người mà bé con kết hôn ."
Từ Tô Hy không vui ,lông mày càng lúc càng nhíu chặt ,nhìn cái gì cũng ngứa mắt ,lúc đi ra cửa còn tiện chân đá một cái ,chậu hoa mới ra nụ liền lăn lóc dưới nền .
Hôm nay Từ Tô Hy lại trốn học ,bộ dạng chẳng coi ai là gì đứng trước cổng trường ,áo sơ mi bỏ ngoài quần ,hai tay đút túi quần ,trên miệng ngậm một cây kẹo mút vị dâu ,lông mày thoáng thoáng lại nhíu chặt ,quả thật dỡ tệ ,tại sao xú nha đầu lại rất thích chứ ?
Vị dâu ?Cậu chính là thấy vô cùng tệ hại .
"Hy ca ."
Từ Tô Hy quay đầu ,mắt thấy phía trước có người đang vẫy vẫy tay với cậu ,Từ Tô Hy đảo lưỡi một vòng ,lại thầm chê mùi vị dỡ tệ ,mặc nhiên không quan tâm tới người đang chạy lại .
Tiết An cười tươi chạy đến trước mặt cậu ,mái tóc ngắn đung đưa qua lại ,nhìn sao cũng thấy hết mực xinh đẹp ,nụ cười trên môi càng thêm sinh động "Cậu trốn học ư ?Hay quá ,tớ còn tưởng mình tớ trốn cơ ?"
Từ Tô Hy lục lọi kí ức trong đầu .À ,đây không phải là người mà Tam Đa hay dẫn theo sao ?Cũng coi như có chút quen biết ,Từ Tô Hy gật gật đầu lấy lệ ,lại nhíu mày vì vị ngọt tan dần trong miệng ,một lần nữa thầm mắng con mẹ nó dỡ tệ .
Tiết An đứng trước mặt cậu ,khẽ đung đưa người "Hay là chúng mình đi chơi nhé ?"Thật ra Tiết An đã sớm thấy Từ Tô Hy trốn học đứng ngoài này ,cô chính là cố tình xin giáo viên ra về để gặp cậu ,chính là nghĩ cậu trốn học cô cũng trốn học ,không phải là rất hợp nhau sao ?
Nhưng Tiết An sai rồi ,Từ Tô Hy vốn chỉ nhớ tới cô thông qua một người đàn ông khác ,cậu còn mặc định cho rằng cô chính là bạn gái của Tam Đa .Ngoài ra ,chẳng có ấn tượng khác .
"Không rảnh ,tự đi đi ."
Tiết An vốn biết Từ Tô Hy vốn đối với cô chỉ có lạnh nhạt không hơn .Cô cắn răng ,nhất định phải nghĩ cách khiến cậu ấy thích mình ,không thì sau này mặt mũi để ở đâu ,chính cô cũng đã nói với nhiều người cô và Từ Tô Hy đang hẹn hò ,họ là một đôi .E rằng đã sớm truyền đi khắp trường .
Nếu để Từ Tô Hy biết được cũng không sao ?Cô lúc đó sẽ tỏ tình luôn với cậu .
"Tớ ... tớ không muốn đi một mình ,cậu cùng tớ đi nhé ?"
Từ Tô Hy thấy phiền liền khó chịu cau mày "Không rảnh ."
Tiết An buồn rầu cụp mắt ,khẽ nũng nịu "Cậu đợi ai sao ?"
"Ừ."
Cô cắn môi do dự "Vậy tớ sẽ chờ cùng cậu ,tớ ... tớ đợi Tam Đa ."Nếu cô không nói đợi Tam Đa ,e là Từ Tô Hy sẽ thẳng thừng đuổi cô về .
Từ Tô Hy không lên tiếng ,đợi ai là quyền của cô ta ,cậu cũng không cấm được .Âm thầm đảo cây kẹo trong miệng ,bất giác lại nghĩ đến cái miệng nhỏ nhắn phồng lên đáng yêu của ai đó rất thích thú với kẹo dâu .Còn bao lâu thì mới chịu ra đây?
Tiết An vẫn luôn đặt mắt nơi cậu ,nhưng Từ Tô Hy rõ là đang coi cô thành không khí ,ngay cả liếc mắt cũng lười ,từ đầu đến lớp đều hướng mắt đến dãy phòng học dưới .
...
Lúc Tô Tiểu Xi ôm cái balo quá cở đứt quai ra khỏi phòng đã thầm than khổ ,tại sao lại đứt quai vào lúc này chứ ?Không thể đứt ở nhà sao ?
Còn chưa kịp than trời đã bị cô bạn cùng bàn cầm tay kéo mạnh đi "Nhanh ,cậu nhanh một chút ..."
Tô Tiểu Xi cuốn quýt ôm chặt balo vào ngực chạy vội theo ,gương mặt sớm chốc đã đỏ lên bừng bừng ,xuống tới nơi đã thở phì phò ,hết sức đáng thương .Cô chính là hối hận ngày thường mình không chăm chỉ luyện tập thể dục ....
"Tiểu Xi ,Tiểu Xi ,cậu xem ai kìa ?Thật là đẹp đôi quá đi .Lúc đầu người ta đồn tớ còn không tin đàn anh Tô Hy lại cùng Tiết An ,không ngờ là thật nha ."
Tô Tiểu Xi chẳng còn nghe được gì cả ,đầu óc cô văng vẳng âm thanh xa lạ bên tai ,hoàn toàn không có tâm trạng để hình dung .
Trong nháy mắt ,Tô Tiểu Xi chỉ còn thấy hai người đứng cạnh nhau trước cổng cách đó không xa .Đúng như lời người ta nói ,nam thanh nữ tú ,trời sinh một cặp .
Lòng ngực phập phòng lên xuống ,nơi ngực trái như có muôn ngàn kim nhọn .Tô Tiểu Xi đứng đó ,mắt dần đỏ lên .
Từ Tô Hy liếc mắt đã thấy Tô Tiểu Xi đáng thương ôm balo đứng đó ngây ngốc nhìn cậu ,lần sau phải mua balo nhỏ hơn cho cô mới được ,xem xem ,mang nặng đến sắp khóc tới nơi rồi .
Cậu bước chân đi qua ,lại phát hiện Tô Tiểu Xi quay người chạy đi ,ôm theo cái balo hết sức chật vật .
Chết tiệc ,lại còn cố tình tránh mặt cậu ,xem cậu là ma quỷ sao ?Con mẹ nó chạy cái gì ?
Từ Hy Tô đương nhiên không cho phép cả buổi sáng mình đứng đợi trong vô ích ,anh bước chân nhanh chóng đuổi theo .
Tô Tiểu Xi càng chạy càng thấy không ổn ,phía sau có bước chân đuổi theo ,cô càng cuống cấm đầu chạy đi .
"A..."
"Á..."
Bạch Hàm ôm ngực nhìn người con gái như từ trên trời rơi xuống ngã sõng soài trước mặt cậu .
Khi phát hiện là ai ,cậu trợn trừng mắt ,nhanh chóng đỡ cô dậy ,hai mắt rực sáng :
"Cậu không sao chứ ?"
Tô Tiểu Xi ôm cái trán hơi đau ,chậm chạp cúi đầu "Xin lỗi ,tớ chạy nhanh quá ,không kịp nhìn thấy cậu ."
Bạch Hàm cười lớn xoa xoa ngực "Không sao ,không đau lắm ."
Mắt thấy Từ Tô Hy đã đuổi tới đây ,Tô Tiểu Xi theo bản năng trốn ra sau lưng Bạch Hàm ,ngay cả balo rơi dưới đất cũng không muốn nhặt .
Từ Tô Hy đi lại ,nhìn thấy một màn trước mắt ,đôi mắt lạnh nhạt quét ra phía sau "Tô Tiểu Xi ,ra đây ."
Tô Tiểu Xi vô thức nắm chặt góc áo của người trước mặt ,đôi mắt cụp xuống :
"Đừng có mà đi theo tớ ,tớ không ra ."
"Mẹ nó ,còn không phải vì cậu tránh tôi sao ?"
Tô Tiểu Xi nghe cậu gầm lên ,càng hoảng hốt nép người về phía sau Bạch Hàm, nhỏ giọng "Tớ ... tớ không muốn gặp cậu ."
Bạch Hàm dường như hiểu ra được điều gì đó ,cậu ta hắng giọng "Cô ấy không muốn theo cậu ,đừng ép cô ấy ."
Từ Tô Hy im lặng không lên tiếng ,tay khẽ siết chặt rồi lại thả ra .
Cậu cúi người nhặt balo cô lên ,trong nháy mắt xoay người quăng nấm đấm lên mặt Bạch Hàm ,kéo Tô Tiểu Xi từ phía sau ra về phía mình ,quát to tiếng "Ông đây không đợi mày lên tiếng ."Dứt lời liền mạnh mẽ kéo Tô Tiểu Xi một mạch ra sau rừng cây nhỏ .
Tô Tiểu Xi bị cậu lôi ra sau rừng cây ,mặt như sắp khóc tới nơi ,phồng má trợn mắt mắng "Cậu là đồ lưu manh ,cậu chỉ biết đánh người ."
Từ Tô Hy nhìn cô ,cơn giận kiềm chế liền không giữ được nữa ,lớn giọng quát "Tôi đánh cậu ta thì sao ?Cô xót sao ?Thích cậu ta sao ?"
Tô Tiểu Xi vô cớ bị nạt cảm thấy vô cùng ấm ức ,hà cớ gì chỉ biết ăn hiếp cô ,hà cớ gì cứ hét vào mặt cô , trong tức khắc liền không do dự mạnh miệng hung hăng đáp lại "Đúng vậy ,xót ai cũng không xót cậu ,thích ai cũng không thích cậu ."
1 giây ,2 giây ,3 giây ...
Bầu không khí đột nhiên ngưng động ,chỉ còn lại tiếng xào xạc của tiếng lá cây .
Từ Tô Hy hít sâu một hơi ,gương mặt căng cứng trở nên vô cùng lạnh nhạt đáng sợ ,đôi mắt như có lửa ,gằn từng chữ "Cậu lặp lại một lần nữa xem ?"
Tô Tiểu Xi xô người cậu ra ,bỏ về .
Từ Tô Hy mạnh tay kéo người cô lại ,bóp chặt lấy eo cô ,đôi mắt ánh lên tia dữ tợn ,quát to "Nói lại lần nữa ?Cậu xót ai hả ?Cậu dám thích ai hả ?"
"Từ Tô Hy ,đau ..."Bàn tay to lớn đầy khớp xương đang bóp chặt lấy eo cô không buông ,Tô Tiểu Xi ậm ừ lên tiếng ,lại bị cậu siết chặt hơn,đôi mắt đã đỏ bừng ,gằn giọng "Gọi Hy ."
Tô Tiểu Xi mím môi trợn mắt lên trừng lại hắn ,kiên quyết không khuất phục :
"Không gọi ."Đúng là trước đây Tô Tiểu Xi chỉ thấy gọi hắn một chữ Hy ,nhưng từ khi cô phát hiện hắn có bạn gái ,cô liền không muốn gọi thân mật như vậy nữa .
Từ Tô Hy càng hung hãng siết chặt người cô ,ngực phập phòng lên xuống, quát ầm lên như con thú dữ "Tôi nói cậu gọi Hy ,gọi Hy cho tôi ."
Tiếng quát ầm ầm bên tai ,Tô Tiểu Xi run người ,sợ hãi oà lên :
"Tớ mới không gọi , oa oa oa ..."
Tay Từ Tô Hy dần dần thả lỏng ,ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt .Tô Tiểu Xi bị ép vừa đau vừa sợ liền oà khóc ,nước mắt nhanh chóng đầy cả gương mặt ,trong đáng thương hết sức .
Đôi mắt cô ướt đẫm toàn là nước ,hai má đỏ bừng bừng ,có vài sợi tóc rơi trước mặt dính bết vào má ,bộ dạng như vậy để người ta nhìn vào - chính là bị ăn hiếp đến khóc .
Từ Tô Hy vẫn chưa thoát ra khỏi sửng sờ ,hắn ngây ngốc nhìn rồi chỉ biết nhìn ,tâm tư như bị ai cào loạn .Tô Tiểu Xi lúc nhỏ rất thích khóc nhè ,nhưng từ khi lên sơ trung đã không còn khóc nhè nữa ,cũng từ đó Từ Tô Hy không hề thấy cô khóc nữa .
Lần này đột nhiên lại khóc đến thảm thương như vậy ,Từ Tô Hy chỉ biết sửng sờ nhìn cô ,chân tay trở nên luống cuống .Hắn tức giận vò mái tóc ngắn ngủn của mình rối xù , vô cớ hậm hực quát :
"Khóc cái gì ?Tôi ăn hiếp cậu sao ?"
Đáp lại chỉ có tiếng khóc càng dữ hơn của người con gái trước mặt ,Từ Tô Hy trong vô thức đưa tay lên rồi lại luống cuống không biết nên đặt ở đâu .Cuối cùng bàn tay đầy khớp thon dài khẽ đặt lên má cô ,cẩn thận lau đi nước mắt .
Hắn thở dài ,đôi mắt trong chớp mắt tràn đầy dịu dàng mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện ,nhỏ giọng dỗ dành :
"Đừng khóc nữa ,tổ tông của tôi ơi !"
"Tớ mới không phải tổ tông của cậu ,oa oa oa ..."
Lại là tiếng khóc lớn hơn !
Từ Tô Hy luống cuống đưa hai tay lên giữ lấy gương mặt của cô,bụng ngón tay cái ấm áp khẽ nhẹ nhàng lau đi nước mắt ,cúi thấp đầu nhẫn nhịn dỗ dành "Được được ,không phải thì không phải ..."
"Cậu bắt nạt tớ ,oa oa oa ..."
Hắn thấy cô vẫn khóc ,tâm rối như tơ vò ,bàn tay vẫn đang giữ lấy mặt cô khẽ nắn ,học điệu bộ thở dài "Nhỏ như vậy sao nước mắt lại có thể nhiều như vậy ?"
"Oa oa oa ..."
"Mèo hoang nhỏ ,đừng khóc ,có thể đừng khóc nữa không ?"Hắn càng dỗ lại càng phát hiện cô càng hung hăng khóc ,muốn vò đầu loạn cả lên .Tâm tư của hắn như có hàng ngàn con nai chạy loạn ,bối rối đến không biết nên làm gì mới đúng .
Đời hắn tung hành ngang dọc ngay cả Từ Hy Viễn lạnh lùng hung dữ cũng đều không sợ ,lại sợ một cô nhóc đứng khóc trước mặt cậu đây .Xem ra ,Tô Tiểu Xi sinh ra đã là khắc tinh của cậu rồi .
"Tớ mới không phải mèo hoang ,oa oa oa ..."
"Được được ,cậu không phải mèo hoang ,cậu nghe lời tớ một chút được không ?Đừng khóc nữa mà ."Tay hắn vẫn đang giữ lấy gương mặt đỏ bừng nhèm nhem nước mắt của cô như một thoái quen .
Thật ra thói quen này có từ rất lâu rồi , từ lúc hắn phát hiện Tô Tiểu Xi sẽ có lúc không nghe hắn nói rõ ,hắn sẽ cúi người thấp tới gần tai cô mà nói ,bàn tay để không cũng bất giác rất thích bưng lấy gương mặt có chút mũm mỉm của ai đó ,nghịch ngợm nắn bóp lung tung .
Ban đầu Tô Tiểu Xi cũng sẽ đẩy tay cậu ra ,nhưng tính tình Từ Tô Hy ương ngạch lại sẽ tiếp tục đưa tay giữ lấy mặt cô không buông .Nhiều lần như vậy Tô Tiểu Xi cũng dần đã quen ,không còn thấy khó chịu nữa ,cũng mặc cho cậu nắn bóp lung tung .
Nhưng lúc này cô đang cảm thấy rất là tủi thân , ấm ức nấc lên từng tiếng nhỏ ,đôi mắt đỏ hoe ngập nước khẽ nhìn hắn ,vô cớ bực bội lên tiếng "Tớ không thích cô ấy ."
Từ Tô Hy thấy cô ngưng khóc ,thở phào một tiếng ,tay khẽ nắn bóp gương mặt đỏ bừng của cô ,khẽ cúi người nhẹ giọng "Được rồi ,cậu không thích ai ,tôi đây xử lí cho cậu ."
Tô Tiểu Xi quệt nước mắt ,trong lòng có bao nhiêu tủi thân đều không giữ ,vô cớ thốt lên "Tớ không thích bạn gái của cậu ,không thích chút nào cả ."Đôi môi đỏ mím chặt ,trong lòng như có ngọn lửa cháy dữ dội ,chỉ muốn một lần nói rõ tất cả .Dù kết quả thế nào ,Tô Tiểu Xi quyết không hối hận .
Từ Tô Hy sửng người ,trong giây lát liền khó chịu cau mày "Tôi khi nào lại có bạn gái ?"
Tô Tiểu Xi hít hít cái mũi ,đôi mắt mở to nhìn cậu ,gương mặt bị nắn bóp trong lòng bàn tay to lớn của ai đó trở nên rất đáng yêu, cô lặng lẽ cụp mắt "Bọn họ nói ,Tiết An và cậu chính là một đôi ,là kim đồng ngọc nữ ."
"Shit !Mẹ kiếp ,là thằng nào đồn ông đây đẹp đôi với người khác vậy ?"Còn là bạn gái của Tam Đa ,Từ Tô Hy ông đây dù có hết đàn bà để yêu cũng không thèm đụng đến đàn bà của anh em .Có thể nhục nhã như vậy sao ?
Hừ!
Tô Tiểu Xi chớp mắt nhìn cậu ,trong lòng đột nhiên có chút vui sướng len lỏi "Vậy ... cậu ...."
"Ông đây là độc thân ,độc thân .Mẹ nó ,đám ồn ào dám đồn bậy chết với ông ."
Độc thân ,cậu nói là độc thân .Lòng Tô Tiểu Xi như đang gào thét ,cô vô thức gọi cậu thật lớn :
"Hy !"
Từ Tô Hy nghe cô gọi khẽ sửng người ,không phải lúc này còn sống chết không chịu gọi hay sao ?Vô thức nhìn thấy nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời ấm áp trên môi cô ,trong lòng hắn không khỏi dâng lên một trận xúc động kì lạ .Hắn khụ một tiếng ,phía sau vành tai có một màu hồng khả nghi "Hả ?"
Tô Tiểu Xi vui vẻ như được trúng thưởng ,níu lấy cánh tay hắn ,cười nịnh nọt "Tớ muốn ăn kem ,vị dâu ."
Từ Tô Hy lập tức nhăn mày "Không được ,cậu còn không nhớ lần trước ăn kem vào liền đau bụng đến gần chết à ?Dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi ."
Đôi mắt ai đó khẽ cụp xuống buồn rầu đáng thương ,Từ Tô Hy nhìn thấy liền mềm lòng, hắn lạnh lùng hắng giọng "Chỉ được ăn một muỗng."
Nghe thấy cậu đồng ý ,Tô Tiểu Xi ngước mắt cười thật tươi với cậu ,tung tăng như con chim nhỏ ,hết sức vui vẻ lôi kéo tay cậu đi .Bộ dạng thích thú vô cùng .
Từ Tô Hy thấy bộ dạng vui vẻ của cô ,môi mỏng khẽ nhếch lên thành đường cong hoàn hảo .
Kem dâu thôi mà ,có cần phải thích thú như vậy không ?
Hóa ra kem dâu lại có thể dỗ dành được cô gái nhỏ ,Từ Tô Hy âm thầm nhớ kỹ .
Nói một muỗng quả thật là một muỗng ,Từ Tô Hy đúng là chỉ cho Tô Tiểu Xi ăn đúng một muỗng ,còn lại đều bị cậu giữ trong tay .
Tô Tiểu Xi bĩu môi nhìn ly kem màu hồng trong tay cậu ,hừ một tiếng "Keo kiệt ."
Từ Tô Hy nhếch môi cười cười ,đuôi mắt có chút yêu nghiệt trêu chọc "Gọi Hy ca một tiếng ,tớ lại cho cậu ăn ."
Tô Tiểu Xi xoay người đối diện với cậu ,lại nhìn thấy vẻ mặt cười cợt trêu chọc của cậu ,bỗng dưng đỏ mặt ,nhỏ giọng gọi một tiếng "Hy ca ."
Từ Tô Hy sửng sờ nhìn người con gái trước mặt ,sao hôm nay nhìn lại lại có chút xinh xắn e thẹn hơn ngày trước chứ?Gọi một tiếng Hy ca lại làm cậu như muốn đem hết ruột gan ra cho cô .Lại nhớ lại lời Tô Thiện nói với cậu ,Từ Tô Hy có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt mình ,cô sau này sẽ không cạnh cậu nữa ư ?
Nghĩ tới đây làm Từ Tô Hy có chút hoảng sợ ,cậu không suy nghĩ nhiều liền kéo lấy cánh tay của người con gái trước mặt ,có chút hoảng hốt "Tiểu Xi ,sau này cậu sẽ ở cùng ai ?"
Tô Tiểu Xi bị cậu kéo sáp vào trong ngực ,cô đỏ bừng mặt không dám nhìn cậu ,mắt nhìn chằm chằm vào cúc áo trước mặt ,tim đập thình thịch .
Từ Tô Hy đưa tay nắm lấy hai bả vai nhỏ nhắn ,lại càng cúi thấp người ghé sát tai cô ,ngập ngừng "Tiểu Xi ,sau này ... cậu phải lấy chồng ư ?"
Tô Tiểu Xi ngạc nhiên ngước mắt nhìn cậu ,đôi môi mềm mại vô tình lướt qua chiếc cằm cương nghị ,đôi mắt mở to không chút che giấu nhìn thẳng vào môi mỏng ai đó .
Mặt cô đỏ bừng như muốn rĩ máu ,hai người tựa sát nhau dường như không có khoảng cách ,đôi môi chỉ cách môi cậu vài cm ,bỗng chốc vài cm này lại là can đảm hết cả cuộc đời Tô Tiểu Xi .
Từ Tô Hy cả người cứng đờ ,hương dâu nhàn nhạt cùng sự mềm mại như quấn lấy tim cậu ,quấn chặt lấy không buông làm ai đó rơi vào một khoảng xúc động muốn càng nhiều hơn ,vô thức lại liếc mắt nhìn chăm chú đôi môi đang hé mở đỏ mộng của người con gái trước mặt ,yết hầu trược dọc .
Tiếng bíp còi ngoài đường lớn làm cả hai giật mình ,ngay giây phút Từ Tô Hy lúng túng đứng thẳng người lại không ngờ bị một bàn tay mềm mại kéo lấy cổ áo ,trên môi ấm nóng mềm mại nồng vị dâu .
Hai mắt cậu trừng lớn ,chỉ thấy hàng mi cong cong của ai đó đang nhắm tịt mắt .
Tô Tiểu Xi rời khỏi môi cậu lập tức hoảng loạng lùi lại hai bước ,mắt trừng lớn như là không thể tin nổi chuyện mình vừa làm .Mặt cô từ trắng bệnh lại đỏ bừng lên ,hoảng hốt xoay người chạy đi ,ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Từ Tô Hy một cái ,hai chân như được gắn động cơ ,chạy chối chết một mạch không ngừng .
Tô Thiện đang tưới hoa ngay trước cổng ,thấy Tô Tiểu Xi chạy như bay vào nhà không khỏi lo lắng kéo cô lại ,lướt mắt một vòng trên người ,lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của bé con "Tiểu Xi sao vậy ?Con bị ốm sao ?"
Tô Tiểu Xi xấu hổ cúi gầm mặt ,lắc đầu "Con không ốm ,con ...con ..."
Liếc mắt đã thấy Từ Tô Hy cà lơ phất phơ đi nhanh lại ,Tô Tiểu Xi bối rối xin phép Tô Thiện chạy vọt vào trong nhà ,leo lên phòng ,khóa sầm cửa .Tim đập như trống đánh dồn dập ,gương mặt một lúc lại càng đỏ lên .
Cô xấu hổ vùi đầu vào chăn nằm lăn lộn trên giường ,thật muốn chết a !Sao lúc đó lại có thể mê mụi đến mức đi cưỡng hôn người ta chứ ?Chính là bị sắc dụ mà .
Từ Tô Hy cặp đeo lủng lẳng trên vai trái ,một tay cầm theo balo của cô, tay còn lại ung dung đút túi quần ,trên môi là nụ cười yêu nghiệt ,nhìn vào chính là gương mặt yêu nghiệt đến lưu manh .
Tô Thiện chặn cậu lại ,không vui "Con lại chọc gì bé con rồi đúng không ?Mẹ đã dặn ..."
"Mẹ ,nếu chủ động cưỡng hôn một người thì có nghĩa là gì ?"
Tô Thiện càng cau chặt mày ,lập tức đưa tay đánh một cái lên đầu cậu "Tên nghiệt tử ,lại đi trêu chọc ai rồi ?"
Từ Tô Hy ôm đầu "Là con trai mẹ bị người ta túm cổ cưỡng hôn đó ,con là nạn nhân ."
Tô Thiện nhếch môi hừ lạnh "Tôi giờ còn biết thêm là anh còn có tật ảo tưởng ."
"Mẹ !"
Tô Thiện phất tay với cậu "Được rồi ,anh đừng đi chọc con gái nhà người ta là tôi vui rồi !"
Từ Tô Hy nếu không phải có gương mặt như đúc với Từ Hy Viễn ,nếu không có đôi mắt giống Tô Thiện ,có lẽ cậu đã tin chắc rằng mình là con lượm thùng rác ,hừ !
Từ Tô Hy vào nhà cũng không lên phòng mình ,lại ngơ ngác đứng trước cánh cửa đóng chặt sát bên phòng cậu ,đưa tay lên rồi lại hạ xuống ,bao giờ gõ cửa lại khó khăn đối với cậu như vậy .
Lại vò loạn mái tóc ngắn củn của mình ,Từ Tô Hy bực bội đưa chân đá vào cánh cửa rầm một tiếng ,xoay người về phòng mình .
Tô Tiểu Xi đương nhiên biết ai là người đá cửa phòng mình ,trong căn nhà này ,ngoài cậu ra thì còn ai tức lên lại thích đá đồ đạc lung tung .
Cái thói xấu này Tô Tiểu Xi phát hiện cậu đã có từ bé cơ ,chậu cây ,bàn ghế ,ngay cả người cậu tức lên còn đá người ta như banh còn gì ,xấu tính .
"Con gái cưỡng hôn con trai có nghĩa là gì ?"
"Bị cưỡng hôn có nghĩa là gì ?"
"Con gái chủ động hôn con trai ..."
"Bị con gái hôn ..."
Đó là toàn bộ lịch sử search trong laptop trước mặt Từ Tô Hy ,cậu lại theo thói quen vò loạn tóc ,đưa chân đá bay cái ghế bên cạnh ,hừ lạnh đi ra ngoài .
Vớ vẩn ,cái gì chỉ bị chơi đùa chứ ?Ông đây còn có người dám chơi đùa ?Còn cái gì ?Chơi xong bỏ ?
Mẹ kiếp ,ông đây đếch tin .
Lại ngó sang cửa phòng khép chặt bên cạnh ,lòng cậu lại rối cả lên ,hôn xong rồi chạy ,khác gì chơi đùa rồi vứt bỏ ,mẹ kiếp !
Cơm tối Tô Tiểu Xi cũng không muốn ăn ,Tô Thiện gọi cô xuống cô cũng đỏ mặt bịa lý do đau bụng nên không muốn ăn .
Tô Thiện nghe xong lập tức đi xuống trừng mắt mắng Từ Tô Hy "Đã bảo con không được phép cho bé con ăn lung tung ,có phải hôm nay lại ăn bậy bạ gì rồi không ?"
Từ Tô Hy nhớ sực lại lúc trên đường về có cho cô ăn kem ,lại nhớ tới vị dâu mềm mại trên môi ,vành tai ai đó đỏ bừng "Mẹ ,Tiểu Xi đau bụng sao ?"
Từ Hy Viễn từ nãy giờ đều im lặng đột nhiên liếc xéo cậu, lên tiếng "Ngu ngốc !"Rồi lại rất tự nhiên đi đến ôm lấy eo Tô Thiện,kéo cô vào lòng mình "Em để cho nó tự lo ,mình ăn cơm ."
Hai vợ chồng vui vẻ ngồi ăn cơm ,Từ Tô Hy mặt mày xám xịt đi lên trên lầu gõ cửa ,vành tai còn đỏ bừng bừng .
"Dì Tô ,con không ăn nổi nha ,bụng con hết đau con lại xuống ăn sau ạ ."
Giọng nói nũng nịu pha chút giọng trẻ con làm nũng vang lên sau cánh cửa ,cả người Từ Tô Hy cứng đờ ,miệng lưỡi khô khốc .
Cậu im lặng không nói ,lại tiếp tục đưa tay gõ .
Tô Tiểu Xi chui người ra khỏi chăn ,đứng dậy đi mở cửa "Dì Tô ,con ..."Đôi mắt vừa lộ ra ngoài liền trợn tròn ,vô vội vàng đẩy cửa đóng lại nhưng đã không kịp ,Từ Tô Hy đã chui lọt vào trong còn thuận tay đóng sầm cửa lại ,khóa trái .
Bốn mắt nhìn nhau ,mặt Tô Tiểu Xi đỏ bừng bừng .Cô vội vàng tránh đi ánh mắt của cậu ,chui tọt lên giường kéo chăn kín người không nói một câu ,nhịp tim lại bất đầu tăng nhanh .
Từ Tô Hy cũng leo lên giường ,cậu kéo nhẹ cái chăn trên đầu cô "Đau bụng sao ?"
Tô Tiểu Xi cảm giác được áp lực gần sát ,cô càng cô rụt người lại trong chăn, một lời cũng không hé.
Không phải đau bụng mà, đó chỉ là cái cớ của cô để tránh chạm mặt cậu ,hiện tại cô còn đang rất xấu hổ ,hối hận vô cùng .
Từ Tô Hy không nghe cô nói chuyện lại càng lo lắng "Đau lắm sao ?"Cậu nhớ kĩ rồi ,sau này kiên quyết không cho cô ăn kem nữa ,nhất định là không .
"Tớ ... tớ không sao ... cậu ra ăn cơm đi ..."
Tiếng người con gái nhỏ xíu mềm mại truyền từ trong chăn như đánh mạnh vào lòng ngực cậu ,như mèo cào có chút ngưa ngứa .
Từ Tô Hy nằm ngồi trên giường cô ,không không chế được áp sát người kéo gần khoảng cách "Cậu không ăn ,tôi cũng không ăn ."
Tô Tiểu Xi tức giận tung chăn ra "Sao cậu ấu trĩ thế hả ?Tớ đã nói ..."
Hai chóp mũi chạm nhau ,đôi mắt Từ Tô Hy sáng rực lên ,chăm chú nhìn vào đôi môi hồng nhuận của người con gái trước mặt ,yết hầu chuyển động lên xuống .
Vị dâu lại thoang thoảng ,không còn đáng ghét như trước nữa .Từ Tô Hy cảm thấy mình say rồi mới cảm thấy vị dâu này lại trở nên ngon ngọt như vậy, nếm thử một lần lại trở thành nghiện .
Hai mắt cậu tối lại, tràn ngập nhu tình mơ màng nhìn Tô Tiểu Xi .Trong nháy mắt liền cúi người ngậm lấy môi cô .
Tô Tiểu Xi trợn tròn hai mắt nhanh chóng đẩy cậu ra ,hoảng sợ nhìn Từ Tô Hy chằm chằm "Cậu .."
Người con trai trước mặt dứt khoát đè cô xuống giường ,không do dự cúi người tiếp tục ngậm lấy môi cô ,trằn trọc không buông .
Đầu lưỡi theo bản năng khiêu khích cướp lấy sự ngọt ngào ,đoạt lấy hơi thở của cô ,chìm đắm trong ngọt ngào .Bản năng chiếm hữu kéo lấy eo mềm mại ,áp chặt cô vào lòng ngực của cậu ,một lần lại một lần hôn cô đến rối tinh rối mù .
Từ Tô Hy thừa nhận mình có chút mất khống chế đối với cô ,đợi đến khi người con gái dưới thân dãy dụa thở không nổi cậu mới lưu luyến buông cô ra ,chôn mặt nơi cần cổ trắng mềm liên tục thở dốc .
Cậu nói "Tôi biết vì sao rồi ,vì tôi thích cậu .Tô Tiểu Xi ,vì tôi thích cậu nên tôi sợ cậu bị bắt nạt không vui ,vì tôi thích cậu nên sợ cậu đau bụng không tốt ,vì thích cậu nên không muốn cậu lại gần nam nhân khác,vì thích cậu nên chỉ muốn cậu mãi theo đuôi tôi ,vì thích cậu nên mới không khống chế được luôn nghĩ đến cậu ,vì thích cậu nên không muốn sau này cậu sẽ là của ai .Cậu chính là của mình tôi ,của Từ Tô Hy tôi ."
"Tô Tiểu Xi ,cậu là của tôi ."
Tô Tiểu Xi khó có thể tin được ,cô ngơ ngác nhìn vào hư không ,cảm thấy tất cả như hóa màu hồng ,tim cô cũng như mềm nhũn ra ,mềm mại gọi cậu
"Hy ."
Từ Tô Hy ngước mắt nhìn cô ,lại nhìn tới đôi môi sưng đỏ vội vàng dời mắt đi ,cậu chính là sợ mình lại không khống chế được "Cậu không được phép cự tuyệt tôi, chính cậu cũng đã cưỡng hôn tôi ."
Tô Tiểu Xi đưa đôi tay nhẹ nhàng sờ lên mặt cậu ,như là không thể tin được chuyện này .Cô cong mắt cười xinh đẹp "Được ,tớ là của cậu ,Hy ."
Từ Tô Hy như rơi vào bể tình ,đôi mắt chỉ còn lại nụ cười xinh đẹp rạng rỡ của ai đó ,cảm giác này thật tốt ,vô cùng tốt .
Thật ra thì cậu không biết đã thích Tô Tiểu Xi từ bao giờ ,chỉ là biết từ khi có nhận thức đã vô cùng bảo vệ che chở cô ,Tô Tiểu Xi có bị bắt nạt cũng sẽ là cậu mới được phép bắt nạt ,còn lại ... đừng mơ .
Kí ức của cậu chỉ xoay quanh cô gái nhỏ theo sau ngoan ngoãn gọi Hy ,cậu chỉ biết rằng ,cậu sẽ không chịu được nếu có một ngày cô rời xa ,rời khỏi tầm mắt của cậu .
Cả đời này ,Tô Tiểu Xi là của Từ Tô Hy ,một lòng không đổi .
....
Cả Tô Thiện và Từ Hy Viễn đều phát hiện bé con mấy hôm nay đều rất lạ ,ngay cả tên nghịch tử Từ Tô Hy cũng như chạm mạch ,ngơ ngác cười ngốc một mình như tên phát bệnh .
Cuối cùng Tô Thiện cũng phát hiện có điều khác lạ ,số lần tên nghịch tử kia chui vào phòng bé con ngày một nhiều .Nhất là những ngày cuối tuần không đi học ,từ sáng đã bất đầu đi gõ cửa phòng bé con ,đến giờ ăn cơm còn lười muốn ra .
Tối nay ,Từ Hy Viễn nổi hứng muốn đưa cô ra ngoài chơi ,Tô Thiện cũng chiều theo ý anh ,ăn mặc sửa soạn xong liền nắm tay anh ra ngoài .Tới lúc lên xe lại phát hiện di động còn để quên ở phòng .
Từ Tô Hy nằm lì trên giường Tô Tiểu Xi nghịch điện thoại ,một lát chán lại ném điện thoại đi ,xoay người nhìn cô chằm chằm ,nhếch môi trêu trọc "Tiểu Xi ,đừng học nữa ,theo ca ca ra ngoài chơi nào ."
Tay Tô Tiểu Xi run lên một chút ,xém đánh rơi cả cây bút đang cầm ,cô đỏ mặt nhẹ giọng trả lời "Được ."
Từ Tô Hy lại không ngờ trêu trọc cô một tí cô lại tưởng thật ,cũng tốt thôi ,đưa tiểu cô nương ra ngoài dạo chơi một chút ,tiện thể để mọi người còn biết đến người phụ nữ của cậu .
Cậu đứng dậy đi lại hôn hôn cô một chút rồi về phòng thay quần áo ,lúc xuống phòng khách đã thấy Tô Tiểu Xi ngoan ngoãn đứng ở đó đợi cậu .Từ Tô Hy nhìn một lượt từ đầu tới chân cô ,vô thức nhíu chặt mày .
Tô Tiểu Xi mặc một chiếc áo màu trắng đơn giản với một chiếc váy ngắn xếp ly màu đỏ rượu ,làn da trắng noãn hồng hào ,mái tóc xõa tung sau lưng ,xinh đẹp mềm mại như làm từ nước.
Cô nhìn cậu đi tới nở nụ cười "Chúng ta như vậy có phải là đang mặc áo cặp không nha ?"Cũng đều là một màu trắng ,kiểu dáng còn có chút tương tự nhau nha .
Mắt Từ Tô Hy vẫn đang dán lên đôi chân thon dài của cô để lộ ra không khí ,không để tâm tới câu nói của cô ,cậu nhăn mày "Ai cho cậu dám mặc váy ngắn vậy hả ?"
Tô Tiểu Xi biết là cậu không vui ,cô mè nheo nhón chân ôm lấy cổ cậu "Ngoài trời cũng không lạnh mà ."
Từ Tô Hy có chút mềm lòng nhưng vẫn cứng miệng ,nhếch nhếch môi nói một câu dối lòng "Chẳng thấy xinh đẹp chỗ nào ?"
Tô Tiểu Xi buông cổ cậu ra ,có chút bối rối nhìn xuống váy mình ,xoay xoay một vòng lại đưa đôi mắt buồn tủi nhìn cậu "Tớ ... khó coi lắm sao ?"
Từ Tô Hy nhìn theo vạt váy đung đưa của cô ,đôi mắt tối lại ,lại nhìn tới đôi mắt tròn xoe mong chờ của cô ,cậu không nhịn được tiến lên một bước kéo lấy người cô ,hôn xuống .
Chết tiệt ,ở đâu cũng quyến rủ cậu được !
Từ Tô Hy thừa nhận ,cậu đối với người con gái này ,sức phản kháng bằng 0.
"Cạch ."
Cửa mở ra ,Tô Thiện trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt .Cô há hốc mồm hoảng sợ trong giây lát ,liền theo phản xạ tiến lên đưa túi xách đập vào người Từ Tô Hy ,mắng "Tên nghịch tử ,con đang làm cái gì vậy hả ?"
Từ Tô Hy ôm Tô Tiểu Xi vào trong ngực né tránh cái túi đập tới ,cậu mím môi không nói .
Tô Tiểu Xi cũng bị hoảng sợ ,mắt cô bất đầu hồng lên ,vội vàng đẩy cánh tay Từ Tô Hy ra "Dì Tô ,Dì Tô ,dì đừng đánh nữa ,bọn con sai rồi ."
Tô Thiện ngơ ngác nhìn bé con "Con nói dì nghe ,có phải tên nghịch tử này dụ dỗ con không ?Hay nó bắt nạt con ?"
Tô Tiểu Xi mím môi ,tay cô siết chặt trong giây lát .Trong vài giây ngắn ngủi Tô Tiểu Xi đã can đảm quyết định chuyện hệ trọng của cuộc đời mình .Cô đưa tay nắm chặt lấy bàn tay thon dài của Từ Tô Hy ,ánh mắt kiên định "Dì Tô ,con xin lỗi ,nhưng con thích cậu ấy ,con thật sự rất thích cậu ấy ."
Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó ,nước mắt Tô Tiểu Xi rơi xuống ,cô khóc "Con biết là con sai rồi ,con biết cậu ấy là người con không được phép yêu nhất .Nhưng mà ... con không khống chế được tình cảm của mình ,con đã thích cậu ấy từ rất lâu rồi ,chỉ một mình cậu ấy .Dì Tô ,con xin lỗi, nhưng con... ."
Nước mắt cô rơi xuống ướt nhòe cả gương mặt ,Từ Tô Hy đâu lòng ôm cô vào trong ngực ,ánh mắt kiên định đối diện với mẹ mình "Mẹ ,chúng con cũng không có huyết thống máu mủ ,chúng con sẽ không chia tay ."
Tô Thiện nhìn ánh mắt kiên định hiếm có của cậu con trai lại nhìn sang gương mặt ngập nước mắt của bé con .Cô từ khi nào trở thành mẹ ghẻ rồi ,cô đã nói sẽ chia rẻ hai đứa sao ?Ôi hai cái đứa này định đóng phim tình cảm ngược luyến sao ?
Cô chỉ qua hoảng hốt không phải là sợ tên nghịch tử này dụ dỗ bé con sao ?
Nhưng khi nhìn thấy con trai mình biết bảo vệ che chở bé con như vậy ,cô đột nhiên phát hiện cả hai đứa đều lớn cả rồi ,sắp không giữ được rồi .
"Mẹ ,sao mẹ thở dài ,hay là mẹ có ý ngăn cấm ?Chúng con sẽ tuyệt đối không tách ra đâu !"Từ Tô Hy cau chặt mày ,càng ôm chặt người con gái trong ngực vào lòng ,cưng chiều đưa tay lau nước mắt cho cô.
"Không tách ra ?Vậy cậu lấy gì bảo đảm cho con bé ?Với cái tình trạng học ngu của cậu hay là hành động thiếu suy nghĩ suốt ngày dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện của cậu ?À hay là cái thoái cà lơ phất phơ với gương mặt gay họa của cậu ?"
Không biết Từ Hy Viễn từ lúc nào đã mở cửa đi vào ,anh nghiêm mặt lạnh lùng nhìn con trai ,giọng nói cũng lạnh tanh trào phúng .Bước chân qua ôm lấy vợ mình theo thói quen ,liếc xéo Từ Tô Hy "Cậu coi lại cậu có gì bảo đảm cho con gái người ta ?Tập đoàn của tôi cũng không giao lại cho một tên ngu ngốc như cậu !"
Hai tay Từ Tô Hy siết chặt ,cậu buông lỏng người con gái trong ngực ra ,đôi mắt dần đỏ bừng ,lòng ngực có ngọn lửa bốc cháy .Từng câu nói của ba cậu như dao đâm vào lòng ngực ,đúng vậy ,cậu lấy gì bảo đảm cho cô ?Lấy gì để hứa hẹn tương lai với cô ?
Nếu sau này cô chán ghét một tên cà lơ phất phơ như cậu ,không chịu nổi được cậu ,vậy cậu phải làm sao ?
Tô Tiểu Xi phát hiện Từ Tô Hy có điều khác thường ,cô vội nắm chặt lấy tay cậu ,cậy mở lòng bàn tay cậu ,đan từng ngón tay vào lòng bàn tay ,siết chặt ,tựa như một lời an ủi vô hình mang sức mạnh to lớn .
Từ Hy Viễn dững dưng nhìn cậu ,ánh mắt lạnh lùng "Đợi khi nào cậu có sức bảo vệ người khác ,khi đó có cưới đi nữa ,tôi cũng không ý kiến ."Dứt lời ,anh nắm lấy tay Tô Thiện ,ánh mắt dịu lại "Mình đi thôi em ."
Tô Thiện mặc anh ôm ra ngoài ,cũng chẳng màn tới việc lấy điện thoại để quên .Ra tới xe ,cô hỏi người ôm mình "Sao anh lại lạnh nhạt với con như vậy ,dù sao nó cũng là bảo bối của em ."Không nói thì thôi ,dù sao cô cũng chỉ có đứa con trai bảo bối này ,mặc dù ngày thường cô hay đánh mắng ,nhưng cũng là rất cưng chiều nha .
Còn Từ Hy Viễn ,còn nghiêm khắc với con trai hơn cả nhân viên ,lời dịu dàng trước đây chưa từng có .
Từ Hy Viễn trầm ngâm ,một lát sau mới nghe thấy tiếng anh ôn tồn "Nó là con trai ,trách nhiệm trên vai luôn lớn lao .Trong nhà ,chỉ em cưng chiều là đủ rồi ,phần nghiêm khắc phải để anh ."
Tô Thiện đỏ mắt nhào vào ôm anh ,cảm động khụt khịt mũi "Yêu anh ,ông xã ..."
Từ Hy Viễn ôm lấy cô "Anh cũng yêu em ,bà xã ."
....
Sáng hôm nay Tô Tiểu Xi đi học trong trạng thái không hề tỉnh táo ,tối hôm qua đột nhiên Từ Tô Hy nổi giận đùng đùng đá bàn ,đá ghế ,một hơi xoay người lên lầu khóa chặt cửa phòng ,để lại cô ngơ ngác đứng nơi phòng khách .
"Này ,này ...Tiểu Xi ,Tiểu Xi ,lớn chuyện rồi !Cậu mau mau xem ..."
Cô bạn cùng bàn đột nhiên lớn giọng lay người cô ,Tô Tiểu Xi nhìn vào điện thoại đưa tới trước mặt .
Tiêu đề khá bắt mắt trên confession của trường "Tiết An cùng Từ Tô Hy tan rã ,kẻ thứ ba chen chân Tô Tiểu Xi khoá dưới ." còn đăng kèm tấm hình hai bọn họ lén hôn nhau sau rừng cây nhỏ .
Cả bài viết từ đầu đến cuối đều tố cô là kẻ không biết xấu hổ quyến rũ dụ dỗ Từ học trưởng .Tô Tiểu Xi không đọc hết nổi ,mặt cô tái nhợt ,mím chặt môi không nói .
Tấm hình đó đúng là có thật ,hôm đó là Từ Tô Hy lôi kéo cô ra rừng cây nhỏ đưa đồ ăn vật cho cô ,lại đè ép cô hôn không buông ,không ngờ lại bị người khác phát hiện chụp lại .
Cô bạn cùng bàn tiếp tục lay cô "Tiểu Xi ,Tiểu Xi ,không phải cậu ..."
Tô Tiểu Xi lạnh lùng đứng dậy "Không phải ,tớ với Từ Tô Hy mới chính là một cặp ,tớ không có chen chân phá hoại ai cả ."Dứt lời cô liền chạy ra ngoài ,lại có vô số ánh mắt hướng về phía cô ,có chán ghét ,có khinh bỉ ,có chế giễu .
Từ Tô Hy lúc biết tin là đang ở sân bóng rổ phát tiết ,cậu cả người mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn không chịu nghỉ ,trong đầu đều là những câu nói lúc tối của ba cậu .
Khi trái bóng đụng vào thành đập ngược lại vào đầu cũng là lúc Từ Tô Hy tỉnh ngộ phát hiện bản thân mình nên thay đổi .
Thay đổi để bảo đảm tương lai cho người con gái trong lòng cậu ,cho cả hai .
Tam Đa chạy hớt hãi tới báo tin ,lúc Từ Tô Hy đọc xong liền không nhịn được phát tục một câu ,chạy vội đi .
Cậu tới lớp dưới tìm Tô Tiểu Xi lại phát hiện cô không có ở trong lớp .Từ Tô Hy phát hoảng vò loạn mái tóc ngắn ngủn ,đôi mắt lạnh lùng tàn khốc đến đáng sợ .
Tô Tiểu Xi siết chặt tay thành nắm đấm nhỏ ,gương mặt quật cường không chịu thua đứng trước mặt Tiết An ,giọng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết "Tôi cần cậu đính chính lại ,cậu chưa từng hẹn hò với Từ Tô Hy ,chỉ là bạn bè có quen biết ."Cô chính là tin tưởng tuyệt đối lời của Từ Tô Hy ,cậu nói không có tức là không có .
Ngay lúc này Tiết An từ đầu buổi vào đã gục mặt xuống bàn khóc đến thảm thương ,ở trước mặt cô lại ra dáng ấm ức khóc đến người khác nhìn vào đều thấy tội nghiệp .Tuy không nói ,nhưng hành động như vậy có khác gì tố cáo cô giống như lời đồn đâu chứ ?
Tiết An vẫn khóc ,đôi mắt sưng lên đáng sợ ,yếu đuối nhìn cô ,sợ hãi lên tiếng "Cậu ,cậu sao có thể như vậy chứ ?"
Chỉ một câu lên án không đầu không đuôi ,lại bao ánh mắt chế nhạo hướng về phía cô ,còn có người không nhịn được hét lên "Tiểu tam đáng ghét ,hồ ly tinh không biết xấu hổ ,đánh chết cô ta."
Tô Tiểu Xi một chút cũng không ảnh hưởng ,tay càng siết chặt ,dũng khí tích tụ 18 năm đều dùng cho lúc này "Đánh ?Còn không phải người nên ra tay là tôi sao ?Tô và Từ Tô Hy yêu đương chính đáng ,nếu có chen chân thì cũng là cô ta ,sao lại là tôi ?"
Tiết An càng khóc thảm hơn ,cô ta ấm ức "Tôi không có ,thật ra ...thật ra tôi và Tô Hy vốn là đang hẹn hò ,lại không ngờ ... không ngờ cậu ấy nói thích người khác ,chia tay với tôi ."
Tô Tiểu Xi nhếch môi cười ,còn chưa kịp tiếp lời đã giật mình vì quả bóng rổ từ đâu bay vụt tới đập mạnh vào tường ,ngay sát Tiết An .
Ngay giây sau liền nghe chất giọng quen thuộc lạnh nhạt vang lên sau lưng "Con mẹ nó !Tôi khi nào hẹn hò với cô hả ?Cô bị ảo tưởng à ?"Ngay cả nói chuyện còn chưa đến đôi ba câu .
Mặt mày Tiết An trắng bệch ,cô ta phần bị quả bóng rổ dọa sợ ,khi thấy chủ nhân giọng nói xuất hiện lại càng hoảng sợ ,chân run lên .
Từ Tô Hy đi đến bên cạnh Tô Tiểu Xi ,ánh mắt lạnh lùng quét một lượt đám đông xem náo nhiệt "Từ Tô Hy tooi dám làm không dám chịu ư ?Tôi nói cho mấy người biết ,dù trời có sập xuống cũng không có chuyện ấy đâu .Tôi hẹn hò ai còn đợi mấy người lên tiếng ư ?"
Dứt lời ,cậu liền kéo lấy eo Tô Tiểu Xi ôm vào lòng ,ánh mắt chuyển sang trên người Tiết An ,cay độc lên tiếng "Còn cô ,bị bệnh thì nên đến bệnh viện .Con mẹ nó ở đây ba hoa cái gì ,ai hẹn hò với cô ?Có bệnh à ?"
Mặt Tiết An trắng nhợt ,cô ta không khóc cũng không nói nổi ,lại tất cả lời Từ Tô Hy nói đều là sự thật .
Đám đông lại bất đầu ồn ào ,có kẻ bất đầu chuyển hướng đứng về phía Tô Tiểu Xi "Cũng đúng nha ,Từ học trưởng trước đến giờ đều là người dám làm dám nhận nha .Huống hồ ,Tiết An cũng không nói lại gì mà ..."
"GIỜ mới để ý đến ,chỉ nghe đồn hai bọn họ hẹn hò, nhưng chưa từng thấy phát hiện đi cùng với nhau huống hồ cử chỉ thân mật ."
"Ai dazzz ,ảo tưởng cũng quá mạnh rồi ."
"Chẳng lẽ mấy người không biết sao ?Từ xưa đến giờ Từ học trưởng đều vô cùng che chở cưng chiều Tô Tiểu Xi đó !Tôi nghe bạn học của bọn họ nói Tô Tiểu Xi cùng với anh ấy còn là thanh mai trúc mã cơ ."
"Vậy á !Ui da ,xem ra là Tiết An cũng quá trớn rồi !!!"
Từ Tô Hy đưa chân đá mạnh cái bàn cạnh đó "Ồn đủ chưa ?Tôi nói cho mấy người biết ,còn đụng hay nói vớ vẫn về bạn gái tôi ,tôi cho mấy người gãy chân ."
Cậu nắm lấy tay Tô Tiểu Xi đi về phía cửa ,được vài bước lại xoay người hướng mắt tới kẻ chủ mưu "Còn cô ,đừng mở miệng lại đi nói xằng bậy ,có ngày miệng cũng không mở được đâu ."Dứt lời ,mặc thiên hạ đang loạn kéo Tô Tiểu Xi rời đi .
Tô Tiểu Xi mím môi nhịn cười ,ai nói độc miệng đáng ghét chứ ?Riêng Từ Tô Hy độc miệng ,cô yêu chết đi được .
"Hy ."
Từ Tô Hy dừng bước ,cúi xuống nhìn cô ,có chút xấu hổ khi hôm qua mình vô cớ nổi giận với cô "Hả ."
"Tớ muốn hôn cậu ."
Từ Tô Hy giật mình ,cậu không biết từ khi nào người con gái này lại bạo gan đến vậy ,tai cậu đỏ lên cúi sát mặt lại cho cô hôn .
Tô Tiểu Xi hôn chụt lên môi cậu một cái ,cười rạng rỡ xinh đẹp "Cậu chính là của tớ ."Cô tuy nhút nhát nhưng sẽ không nhường cậu cho bất kì ai ,lại càng không để người ta nói xấu về chuyện tình cảm của bọn họ .
Từ Tô Hy ôm cô đi về phía trước ,nơi ánh mặt trời chói chang nhưng lại không hề khiến người ta sinh cảm giác khó chịu .Cậu đưa cánh tay rắn chắc cẩn thận ôm lấy bả vai cô ,nghiêm túc nhìn thẳng phía trước ,cậu nói "Tô Tiểu Xi ,tớ phải thay đổi ,tớ phải trở thành người có khả năng bảo vệ cậu .Ba tớ nói đúng ,một thằng cứ mãi như tớ không sớm thì muộn sẽ làm cậu chán ghét .Vậy nên ,tớ phải thay đổi ."
Cậu cúi đầu nhìn cô ,ánh mắt có bao nhiêu là dịu dàng hay nghiêm túc cô cũng không rõ ,chỉ nghe âm thanh trầm ổn bên tai "Tô Tiểu Xi ,cậu nguyện ý đợi tớ không ?"Đợi tớ ngày một trưởng thành hơn ,đợi tớ đủ tự tin để cùng cậu sánh bước .
Tô Tiểu Xi đưa tay quệt nước mắt ,giữa ánh nắng mặt trời nở nụ cười xinh đẹp ,cô hạnh phúc gật đầu "Tớ nguyện ý ,tớ cùng cậu cùng cố gắng ."
Năm tháng đó có lời ước hẹn đáng giá cả thanh xuân ,mãi sau này ,lời hẹn ước bảo vệ cả đời cũng chưa từng thay đổi ,nhịp đập trái tim dành cho nhau vẫn hòa cùng một chỗ - là tình yêu hứa hẹn một đời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro