Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9_ Kích tình trong phòng tắm (H)

Hai vệ sĩ trước cổng nhìn thấy cô thì cúi đầu chào, anh mỉm cười lái xe vào bên trong

Anh và cô bước vào trong nhà, ba mẹ cô bước ra, mẹ nhìn thấy con gái trở về, vui mừng ôm cô vào lòng:" Tiểu An, con thực sự đã về thăm ba mẹ sao?"

-" Mẹ à, con thật sự đã về rồi"_ Cô vui vẻ nói

-" Mau, mau ngồi xuống, hôm nay con và Hạo Thần phải ở lại ăn cơm với ba mẹ đó!"_ Mẹ cô kéo cô ngồi xuống ghế

Nhưng nào nhanh hơn ai kia:" Bác à, hôm nay cháu qua đây là có chuyện muốn nói!"_ Anh nắm tay cô lại, lên tiếng nói

-" Có chuyện gì sao?"_ Mẹ cô liếc nhìn hai người đầy nghi hoặc

Cô đỏ bừng mặt liếc nhìn anh, kiểu hâm dọa: Anh tốt nhất không được nói bậy bạ, nếu không thì đừng trách em!

Anh đương nhiên hiểu ý cô chứ, nên hướng về cô ánh mắt như muốn nói: Anh nào có nói gì bậy bạ đâu, chưa nghe gì mà đã hâm dọa anh rồi!

Mẹ cô và ba cô nhìn nhau cười thầm trong lòng, hai cái đứa trẻ này tiến triển nhanh quá mức rồi...

Hôm trước còn xem nhau là "kẻ thù không đội trời chung", vậy mà hôm nay lại.....

-" Thôi được rồi, hai đứa có gì thì cũng phải ngồi xuống trước cái đã, đừng có ở trước mặt hai người già bọn tôi liếc mắt đưa tình như thế chứ!"_ Ba cô mỉm cười lên tiếng

-" Ba~, con với anh ta...."_ Cô đỏ bừng mặt lên tiếng, nhưng còn chưa nói hết câu thì:" Ba em nói đúng đó, mau ngồi xuống trước cái đã"_ Anh cười gian tà kéo cô ngồi xuống

Cô một bụng ủy khuất, tức giận trừng mắt nhìn anh, anh nhúng vai mỉm cười như chẳng có gì liên quan tới anh

-" Lúc nảy cậu nói có gì muốn nói sao?"_ Ba cô lên tiếng

-" Chuyện là... cháu muốn thông báo một chuyện là..."_ Liếc sang nhìn thấy cô mặt đỏ bừng, lo lắng anh nói ra chuyện không nên nói, nên nắm chặt lấy tay anh không buông, anh cười ma mảnh, nghĩ rằng phải chọc cô thêm tí nữa nên cố ý kéo câu nói dài ra:" Chuyện là... cháu với Tiểu An... chính thức... quen nhau"_ Anh cười giảo hoạt nói tiếp

Cô nhe răng trợn mắt nhìn anh, dám trêu tôi sao, anh giỏi lắm, hừ, cô liếc xéo anh rồi, đứng bật dậy, đi qua ngồi kế bên mẹ mình, cố ý ngăn cách anh ra...

Anh hắc tuyến đầy đầu nhìn cô, không phải chứ, chỉ là mới chọc có một chút thôi mà, xem ra lựa chọn nói cho cô biết anh thích cô là không đúng rồi, để bây giờ cô được nước làm tới, biết anh thương yêu rồi muốn làm gì thì làm, nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, phải nghĩ cách để cho cô ngoan ngoãn nghe lời mới được, con mèo nhỏ này quá bướng bỉnh rồi

Mẹ cô cười thầm trong lòng, xem ra con gái mình không hề bị thua thiệt, mà là trái ngược lại mới đúng

-" Nếu được như vậy thì quả thật rất tốt, chỉ mong cậu có thể dạy dỗ nó giúp tôi, Tiểu An nó rất bướng bỉnh!"_ Ba cô mỉm cười nói

-" Dạ được!"_ Anh cười ranh mãnh nhìn về phía cô: Ba em cũng muốn anh dạy dỗ em, lần này xem anh xử lí em ra sao, dám không có sự cho phép của anh mà đã chủ động rời khỏi anh

-" Ba~, ba là đang giao trứng cho ác đó, chẳng khác nào đưa miếng thịt đến miệng con sói!"_ Cô liếc mắt nhìn về phía anh

-" Sao con lại nói vậy được, Hạo Thần là người tốt, tuy cậu ấy là ông Trùm của giới Hắc đạo nhưng cậu ấy thật sự lương thiện, huống chi lúc trước, ba và ba mẹ của cậu ấy cũng có chút quen biết"_ Ngôn Thiếu Phong lắc đầu nhìn con gái

Cô đành ủy khuất nhịn nhục, phải tìm cách trả thù anh ta mới được, hừ!

Màn đêm buông xuống, Ngôn gia hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày lí do đó là, cô bị anh chọc đến đỏ mặt tía tai, còn ba mẹ cô thì lại ủng hộ anh, hoàn toàn quên luôn cô mới là con gái ruột của họ

Đến lúc ra về, mẹ cô quả thật không nỡ xa con gái một chút nào hết, cô cũng vậy, mặt dù cô đã nói với anh là muốn ở lại rồi nhưng anh lại viện cớ nói cô đi rồi anh sẽ mất ngủ cả đêm, vã lại quần áo của cô cũng đã ở nhà anh mất rồi còn anh thì không có quần áo, cô nghĩ lại cũng đúng, lúc trước cô đã mang hết quần áo qua nhà anh rồi còn đâu, nên cô đành từ biệt ba mẹ ra về

Anh lái xe rời khỏi Ngôn gia....

Trên xe....

-" Không đúng, em nhớ là lúc đi em chỉ mang quần áo bên tủ lớn thôi còn một cái tủ nhỏ quần áo nữa em không có mang đi"_ Cô ngồi nhìn ra cửa sổ một lúc, sau đó dường như phát hiện ra điều gì, vội vã lên tiếng

-" Sao vậy"_ Anh cũng lên tiếng hỏi

-" Em không có mang hết quần áo đi"_ Cô nhìn anh

-" Thì sao, dù gì bây giờ cũng gần về đến nhà rồi, muốn quay lại cũng không được"_ Anh cười ranh mãnh

Dứt lời, xe đã về đến Mạc gia...

Anh cùng cô đi về phòng

-" Thật là muốn ở lại ngủ cùng mẹ!"_ Cô chán nản nói

-" Vậy còn anh thì sao?"_ Anh đầu đầy hắc tuyến nhìn cô

-" Em không quan tâm!"_ Cô nhìn anh thẳng thừng nói

-" Em nỡ đối xử với anh như vậy sao?"_ Anh bước đến đứng cạnh cô

-" Đúng thế, với anh là không thể nhân từ được!"_ Cô nói vừa dứt lời, anh đã ôm chặt lấy cô

-" Xem ra phải phạt em rồi!"_ Anh cười gian tà

-" Buông em ra, anh muốn làm gì?"_ Cô lo lắng đẩy anh ra, nhưng với sức của cô thì như là con cừu non nằm trong tay con sói già vậy

-" Đi tắm!"_ Anh mỉm cười nói rồi bước nhanh về phía phòng tắm

-" Anh muốn đi tắm thì đi một mình đi, kéo em theo làm gì chứ, mau buông em xuống!"_ Cô giẫy giụa muốn xuống, anh đi tắm mang theo cô làm gì chứ

-" Anh muốn tắm chung với em!"_ Nói rồi, anh mở cửa phòng tắm bước vào, nở nụ cười ma mãnh

-" Không, buông em xuống, em không muốn!"_ Cô nghe anh nhắc đến hai chữ tắm chung thì mặt đỏ lên, kháng cự quyết liệt

Anh để cô xuống, đóng cửa phòng tắm lại, cô sợ hãi lùi về phía sau...

Anh cười gian tà nhìn cô, rồi bắt đầu cởi cút áo thứ nhất, cởi bỏ cái áo, anh bước đến chỗ cô, cô mặt đỏ ửng sợ hãi nhìn anh...

-" Anh, anh không được qua đây!"_ Cô lo lắng nhìn anh, lùi về phía sau, nhưng đã đến bức tường rồi, thế là hết đường lui

Anh từng bước tiến đến, áp sát cô vào tường, một tay chống lên tường, mỉm cười nhìn cô

-" Anh... anh không được làm bậy!"_ Cô lo lắng nhìn anh nói

-" Anh cái gì cũng chưa làm, làm bậy ở chỗ nào chứ?"_ Anh cười gian tà

Cô cũng không biết phải nói sao nữa, trong lúc còn chưa kịp phản ứng, anh cúi người, hôn lấy môi cô, hai tay anh giữ chặt lấy tay cô ép sát vào tường, cô trợn tròn mắt, tên này ngày càng biến thái rồi...

Anh buông cô ra, bế cô lên tiến về phía bồn tắm...

-" Buông em ra, chẳng phải lúc trước anh nói rằng em qua nhà anh là để làm việc sao, sao bây giờ lại thành mấy việc như thế này?"_ Cô lên tiếng hỏi

-" Quả thật, lúc trước là anh muốn em qua nhà làm thư ký riêng cho anh, nhưng bây giờ thì anh đã suy nghĩ lại rồi, công việc hiện tại của em chính là... ngoan ngoãn ở nhà làm phu nhân của anh rồi sinh con cho anh!"_ Anh mỉm cười nói, đặt cô xuống bồn tắm

-" Ai nói muốn làm phu nhân của anh chứ, ai nói muốn sinh con cho anh chứ, đúng là cái đồ tự phụ mà, huống chi bây giờ em còn đang ứng tuyển vào Hải thị, em không muốn sinh con lúc này!"_ Cô mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ nhìn anh

-" Em nói cái gì?"_ Nghe đến đây, anh chợt có chút bất ổn, người phụ nữ của anh lại xin vào làm ở Hải thị?!

-" Em nói gì sai à?"_ Cô khó hiểu nhìn anh, rốt cuộc anh làm sao vậy?

-" Em đang xin việc ở đâu?"_ Anh trầm mặc hỏi lại

-" Hải thị! Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

-" Em muốn đi làm đến vậy?"_ Anh nhìn cô

-" Đúng thế, không lẽ cứ suốt ngày ở nhà như thế à?"_ Cô lườm anh, dù rằng cô là thiên kim đại tiểu thư, nhưng cô hiểu rõ nếu cứ ăn không ngồi rồi như thế thì cho dù có núi vàng, núi bạc thì cũng sập...

-" Vậy em rút hồ sơ khỏi Hải thị đi, anh thuê em là được! Dù sao thì làm việc ở Mạc thị vẫn tốt hơn ở Hải thị"_ Huống chi, nếu như cô đến Mạc thị làm thì ngày nào anh cũng được ở cạnh cô từ sáng đến tối luôn...

Cô như không tin vào tai mình, anh đang nói gì vậy?

-" Còn bây giờ thì chúng ta phải tiếp tục thôi, Mạc phu nhân của anh!"

-" Em không muốn làm Mạc phu nhân, anh tự ở đó mà làm!"_ Cô hiện tại rất muốn thoát khỏi ma trảo của anh....

-" Nhưng bây giờ em không muốn làm Mạc phu nhân cũng không được, vì... em đã là người của anh rồi!"_ Nói rồi, anh cúi người, định hôn cô, nhưng nào ngờ cô lùi lại, cái tay cô quơ trúng cái khóa vòi sen, thế là nước ào xuống, anh và cô ướt hết cả người...

Anh đầu đầy hắc tuyến nhìn cô, đưa tay khóa lại vòi sen, cô cả người ướt nhem, quần áo dính hẳn vào người, lộ ra những đường cong quyến rũ, yết hầu anh lăn nhẹ vài cái, hai mắt tràn ngập dục vọng nhìn cô...

Rẹt~

Thế là cái áo cô đang mặc rách thành hai mảnh, cô hoảng hốt lấy tay ôm hai vai mình lại:" Anh làm cái gì vậy hả, hôm trước anh đã xé nát cái áo ngủ mà em thích nhất, hôm nay anh lại xé luôn cái áo chỉ có vỏn vẹn năm cái trên thế giới, khó khăn lắm em mới mua được cái áo này đó!"

Đúng vậy, cô mua cái áo rất khó khăn, bởi vì cô đã phải đặt trước 1 tháng trời, chờ đợi mỏi mòn......

-" Vậy lần sau có cái nào khác anh sẽ mua cho em!"_ Anh mỉm cười nhìn cô

-" Anh nói dễ quá ha, chỉ có ra mắt một lần thôi, làm gì còn lần sau!"_ Cô đưa đôi mắt ai oán nhìn anh

-" Vào ngày 12 tháng này, công ty thời trang Wonder Style sẽ ra mắt một bộ váy có một không hai trên thế giới do nhà thiết kế thời trang Cố Mộng thiết kế, đến lúc đó anh sẽ mua cho em"_ Anh ôn nhu nhìn cô nói

Còn cô sau khi nghe đến công ty thời trang Wonder Style, bộ váy có một không hai và nhà thiết kế thời trang Cố Mộng thì hai mắt đã sáng lên....

Nhưng khoang đã, nhà thiết kế thời trang Cố Mộng, đó không phải là Cố Mộng cô bạn thân của cô và Thẩm Tuyết Lệ sao, nếu mình muốn mua bộ váy đó thì chỉ cần nói với cô ấy thôi, vậy còn cần đến anh ta làm gì?

Anh nhìn cô suy tư đáng yêu như thế thì trong lòng không khỏi mềm nhũng, nhìn lại, hiện giờ trên người cô chỉ còn vỏn vẹn lại cái quần lót màu đen, hai tay cô còn che trước ngực thì máu lại được đun sôi tự nhiên, không để cô kịp phản ứng, anh ôm chặt lấy cô, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng, cô giật mình trợn tròn mắt, đến khi hoàn hồn trở lại thì đã bị anh ôm hôn gắt gao....

Anh di chuyển xuống cái cổ trắng nõn của cô, khiến cô rùng mình một cái, hơi thở dồn dập của cô khiến anh tăng thêm mấy phần kích thích, đưa tay xoa nắn đôi bông đào của cô, anh cởi bỏ hết những thứ vướng bận trên người anh và cô, nhẹ nhàng hôn lên từng tất thịt, anh mở nước, tắm nhanh qua cho cả hai rồi dùng cái khăn quấn quanh người cô bế ra ngoài

Đặt cô lên giường, anh đặt một nụ hôn lên môi cô, rồi thủ thỉ vào tai cô:" Anh yêu em!"

Cô ngẩn cả người, trong lòng một trận ấm áp, tim đập loạn nhịp, cô hướng mắt nhìn thẳng vào mắt anh, mắt đối mắt, trong mắt anh chứa đựng sự ôn nhu và cưng chiều cô hết mực, tâm tình rạo rực, không biết sao, khi thấy cô nhìn anh như thế thì tâm tình anh lại là một trận rung động

Anh cúi người, nhẹ hôn xuống môi cô, ôn nhu gặm nhắm, ném cái khăn tắm trên người cả hai sang một bên, anh càng quét khoang miệng cô, đôi tay không yên phận, xoa nắn nơi đẩy đà của cô, từ bụng di chuyển xuống vùng cấm địa.....

Cuộc mây mưa cứ thế kéo dài cho đến gần sáng, cô mệt mỏi khẩn cầu anh mới buông tha cho cô

~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, cô mệt mỏi mở mắt, phát hiện bên cạnh trống không nên cô cũng mặc kệ, tiếp tục kéo chăn lại ngủ tiếp, cô thực sự là không dậy nổi rồi, quả thật là muốn giết người mà...

Lúc này, anh từ phòng tắm bước ra, thất cô vẫn còn ngủ nên bước đến mang cô đi tắm rửa rồi thay cho cô một bộ quần áo khác...

Xong việc, anh lái xe đi thẳng đến công ty...

Phòng làm việc......

-" Hạo Thần, cậu thật sự không tìm Lý Diệu Anh tính sổ sao?"_ Trình Thần Duật thấy anh lâu như vậy vẫn không có tìm Lý Diệu Anh tính sổ thì cảm thấy hiếu kỳ

-" Không phải là không tìm cô ta tính sổ, chỉ là tạm tha cho cô ta thôi, vì cũng nhờ có cô ta nên tôi và Tiểu An mới có ngày hôm nay, xem như cô ta cũng lập được một công lao khá lớn"_ Anh nhếch mép cười

-" Phải rồi, cậu sắp xếp cho tôi một vị trí thư ký riêng còn bàn làm việc thì đặt ở cạnh bàn làm việc của tôi!"

Trình Thần Duật trợn tròn mắt, rốt cuộc là vị cao nhân nào vậy, chẳng phải từ trước đến giờ phòng làm việc của thư ký đều nằm đối diện phòng làm việc của anh sao?

Lại nói, nếu có nữ thư ký muốn bào cáo đều phải đứng cách xa anh một khoảng, vậy tình hình bây giờ là sao? Còn đặt ngay bên cạnh nữa chứ!

-" Là ai mà được đãi ngộ như thế vậy?"_ Trình Thần Duật không nhịn được mà hỏi

-" Là Tiểu An!"

Thì ra là vậy, giờ hiểu rồi....

-" Xem ra bây giờ tôi có thể thấy được bộ mặt của cậu rồi, rất là... đen tối"_ Cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối, nói rồi, Trình Thần Duật phi thẳng ra ngoài để lại ai kia đầu đầy hắc tuyến

Tên này đúng là chán sống, mấy lời này chỉ có thể là một mình Tiểu A mới có quyền nói anh thôi, cậu ta thì không bao giờ!

Đến trưa, cô mệt mỏi mở mắt, nhìn xung quanh phòng, anh ta đi rồi sau, cô nhìn lại người mình, anh ta thay đồ cho cô sao, hừ, xem ra cũng có chút lương tâm...

Cô vscn rồi bước xuống lầu, nhìn thấy quản gia Thạch thì cô bước đến hỏi:" Bác Thạch, Hạo Thần anh ấy đi đâu rồi ạ?"_ Cô nhìn đi nhìn lại không thấy anh đâu nên lên tiếng hỏi

-" Dạ thưa tiểu thư, Lão đại đã đi đến công ty rồi"_ Quản gia Thạch từ tốn trả lời, trong lòng thầm vui mừng giúp anh, thằng bé này cuối cũng trưởng thành rồi, ông đã chăm sóc anh kể từ khi ba mẹ anh mất, nên ông xem anh chẳng khác nào con ruột của chính mình

-" Cảm ơn bác"_ Cô nói rồi nhìn lại đồng hồ, hiện tại đã là 11 giờ trưa rồi

Cô suy nghĩ rồi quyết định đến công ty tìm anh

-" Bác Thạch, bác có thể đưa cháu đến công ty không?"_ Cô chuẩn bị túi xách rồi bước ra hỏi quản gia Thạch

-" Dạ được thưa tiểu thư, để tôi nói với tiểu Trương, bảo cậu ấy đưa cô đi"_ Nói rồi, ông ra sân nói với tiểu Trương, tài xế riêng của nhà anh, phân phó tiểu Trương đưa cô đến Tập đoàn Mạc thị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro