Chương 6_ Lời tỏ tình bá đạo của anh
Bên này, Ngôn Tiểu An mới vừa dọn xong đóng đồ, mệt rã rời nên cũng bất chấp tất cả ngã phịch xuống giường nhắm mắt dưỡng thần
Anh tâm tình vẫn còn đang dao động vì những lời của Trình Thần Duật vừa rồi, phải nói cho cô ấy biết sao, nhưng phải nói như thế nào đây, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói yêu đương với cô gái nào hết, thật là khó cho anh mà
Đến trước cửa phòng, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nhìn thấy cô mệt mỏi nằm trên giường chợt anh có chút đau lòng, anh từ từ bước đến bên giường, bá đạo nằm đè lên người cô
Cô đang nằm đột nhiên có lực nặng đè lên nên cũng mở mắt ra xem thử thì...
-" Áaaaaa"
Cô trợn tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại của anh, lắp bắp nói:" Anh.... anh vào khi...khi nào"
-" Mới vào"_ Anh cười gian tà
-" Sao...sao không gõ.. gõ cửa"_ Cô vẫn còn chưa hoàn hồn
-" Đây là phòng của tôi"_ Vẫn nụ cười gian tà ấy, làm cho cô lo lắng không thôi
-" Anh... anh làm ơn tránh ra giùm tôi"_ Cô cố đẩy anh ra
-" Tại sao?"_ Giả ngây giả ngô
-" ...."
-" Tôi cứ thích nằm như thế đấy"_ Anh mỉm cười nhìn cô, giọng nói của anh cũng có phần ôn nhu hơn
-" Nhưng... nhưng..."_ Chưa kịp để cô nói hết câu anh đã chen vào:" Không nhưng nhị gì hết, em là người của tôi, cho nên tôi có làm gì cũng chả sao hết"_ Anh bá đạo tuyên bố
Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, anh có uống lộn thuốc không vậy
-" Tôi đã đi hỏi Trình Thần Duật và cậu ấy đã nói cho tôi biết biểu hiện mấy ngày nay của tôi là vì... tôi thích em"_ Anh nói tiếp
Cô mở to đồng tử nhìn anh, anh đang tỏ tình sao, ba chữ tôi thích em cứ như thế lặp đi lặp lại trong đầu cô, không để cô kịp phản ứng, anh đã cuối người xuống hôn cô, cô không tài nào phản ứng được, vì anh đã nhanh hơn cô một bước, giữ chặt lấy hai tay của cô.....
Nụ hôn cứ kéo dài cho đến khi cảm thấy cô thiếu oxi thì anh mới buông cô ra, từ môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc
Cô hô hấp hổn loạn, đưa đôi mắt ai oán nhìn anh
-" Ngoan, từ nay về sao, em là người của tôi, cho nên em không được thích bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài tôi"_ Anh khàn khàn giọng ôn nhu nói
Cô cũng cạn ngôn với anh, nhưng tâm tình kinh động mãnh liệt, trái tim thì đập loạn xạ từ nảy đến giờ
Thấy cô không phản ứng, anh mỉm cười đặt xuống trán cô một nụ hôn rồi rời đi
Cô vẫn còn đang ngơ ngác vì những lời nói của anh, Mạc lão đại không gần nữ sắc trong truyền thuyết tỏ tình với cô sao, khó tin quá, nhưng chuyện đó thì nói sau, còn trái tim đang đập loạn nhịp vì anh ta thì là cái quỷ gì đây....
~~~~~~~
Chuyển ống kính về phía Mạc Hạo Thần, anh đang ở Tập đoàn Mạc thị, vì lúc nảy anh nhận được cuộc gọi của Trình Thần Duật nên đến xem thử, nhân tiện quan sát tình hình công ty luôn, hiện giờ tâm tình của anh y như đi trên mây vậy, tốt đến lạ thường, đến nổi tấm thiệp mời sinh nhật của Lý Diệu Anh_ đại tiểu thư của Lý thị được gửi tới cũng nhận, anh vui vẻ mở tấm thiệp ra xem:" Tối mai sao, được, nhờ phúc của Tiểu An, kỳ này tôi sẽ đi"
-" Cậu đi thật sao?"_ Trình Thần Duật ngỡ ngàng với quyết định của anh
-" Đúng vậy"_ Anh vẻ một đường cong trên môi
-" Ngỡ như có bẫy thì sao, cậu không nhớ là mấy lần trước cô ta cũng tìm kế dẫn cậu vào tròng hay sao?"_ Trình Thần Duật lo lắng nói
-" Cậu đi theo tôi là được"_ Mạc Hạo Thần nói rồi xoay người rời đi
Đến phòng làm việc, anh bảo trợ lý gửi mail báo cáo đến cho anh rồi vui vẻ ra ngoài
Anh rời khỏi công ty, lái xe thẳng về nhà, chạy vọt lên phòng tìm cô, mở cửa phòng ra không thấy cô nên anh bắt đầu hoang mang tìm khắp nhà, vẫn không thấy cô, hỏi quản gia Thạch thì bác ấy bảo không thấy cô ra ngoài, trong đầu nghĩ đến một nơi vẫn chưa tìm nên anh chạy ngược lên phòng, xông thẳng vào phòng tắm của phòng ngủ chính, thế là.....
-" Áaaaaaaa, tên biến thái, anh đi ra cho tôi!"_ Cô còn đang ngồi trong bồn tắm, lấy tay ôm hai vai mình lại lớn tiếng hét lên
Mạc Hạo Thần tâm tình cũng ổn định được phần nào, cũng cảm thấy mình hơi quá đà vì không chịu gõ cửa trước khi vào, nên anh cũng đi ra ngoài trở lại...
Được một lúc, cô bước ra nhìn anh bằng ánh mắt ai oán:" Anh vào không biết gõ cửa à?"
-" Xin lỗi, tại tôi vào không thấy em nên tìm khắp nhà rồi phát hiện ra chỉ còn phòng tắm là chưa tìm nên vào xem thử, tại lo lắng tôi cũng quên mất gõ cửa"_ Anh cũng không tức giận mà bình tĩnh giải thích cho cô nghe
-" Được rồi, tha cho anh lần này!"_ Cô liếc xéo anh rồi ngồi xuống cạnh giường
-" Tôi đưa em đi chơi"_ Anh mỉm cười nhìn cô
-" Thật á?"_ Đang ủy khuất vì việc vừa rồi, nhưng khi nghe anh nhắc đến hai chữ đi chơi thì tâm tình bay tuốt lên chín tầng mây
-" Đúng vậy, đi thôi"_ Anh bước đến nắm tay cô đi ra ngoài
Cô vui vẻ mặc kệ cho anh nắm tay mình, còn anh khi thấy cô không phản ứng việc mình nắm tay cô thì tâm tình vui sướng không thôi
~~~~~~~~~~
Cả hai đi đến một nhà hàng sang trọng........
Vừa bước xuống xe, vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ, nguyên nhân rất đơn giản, là vì Mạc Lão đại không gần nữ sắc trong truyền thuyết lại đi chung với Ngôn tiểu thư của Ngôn gia, lại còn được Mạc Lão đại vào mấy hôm trước tuyên bố là Mạc phu nhân tương lai nữa
Họ bước vào trong, lựa chọn một chỗ ngồi ở gần cửa sổ, vốn dĩ anh định bao toàn bộ nhà hàng, nhưng anh nghĩ nếu như làm vậy thì đâu còn gọi là đi chơi, nên anh quyết định cứ thuận theo tự nhiên
Bắt đầu với việc gọi món, cả hai gọi rất nhiều món ăn, anh hôm nay vui vẻ lạ thường, trong buổi ăn, anh rất hay gắp thức ăn cho cô
Sau khi kết thúc việc ăn uống, anh đưa cô đến bãi biển, cả hai cùng đi dạo trên bờ biển được một lúc thì điện thoại cô vang lên...
-" Alo"_ Cô vui vẻ mở máy khi nhìn thấy số người gọi trên màn hình
《 Ngôn Tiểu An, cậu mau nói cho mình biết, chuyện họ nói là thật phải không!?》
Thẩm Tuyết Lệ_ cô bạn thân của cô chưa gì đã hét lớn vào điện thoại
-" Khoang đã, cậu nói là chuyện gì?"_ Cô khó hiểu hỏi lại
《 Còn chuyện gì nữa, thì là chuyện của cậu và Mạc Hạo Thần đó, sao dám giấu mình hả, mình có còn là bạn không vậy, có bạn trai... à không, là chồng sắp cưới mới phải, sao cậu không nói cho mình biết gì hết vậy, nếu mình không nghe họ nói, cậu định sẽ cho mình ra rìa luôn hả》
-" Tuyết Tuyết, cậu hiểu lầm mình rồi, không phải vậy đâu, bây giờ thì rất khó nói, hay là để hôm nào cậu qua chỗ mình chơi rồi mình sẽ từ từ kể cho cậu nghe, mình cũng đâu phải cố tình giấu cậu"_ Cô mỉm cười nói
《 Hừ, được rồi, cậu mà không khai rõ ràng thì đừng bao giờ nhìn mặt mình nữa, mình cúp máy đây, tạm biệt》
-" Tạm biệt"_ Nói rồi, cô cũng hết cách với cô bạn thân này của mình, bỏ cái điện thoại vào trong túi xách, quay lại đối mặt với anh
-" Ai vậy?"_ Anh trầm mặt hỏi, có cần phải thân mật nói chuyện điện thoại như thế ở trước mặt anh không
-" Là bạn tôi"_ Cô cũng bình tĩnh trả lời anh
-" Nam hay nữ, tên gì?"_ Anh hỏi tiếp
-" Là nữ, cô ấy là tiểu thư của Thẩm gia tên Thẩm Tuyết Lệ, là cô bạn thân từ hồi đại học của tôi, thế đã được chưa?"_ Cô cũng bó tay với anh, thở dài khai "sơ yếu lí lịch" của Tuyết Tuyết cho anh
Lúc này anh mới bình tĩnh trở lại, vui vẻ tiếp tục cùng cô nô đùa trên biển.......
Chớp mắt một cái đã hoàng hôn rồi, hai người nắm tay đi dạo trên bờ biển thuận theo đường chỗ đậu xe
Cả hai lên xe trở về nhà.......
~~~~~
Khi về đến nhà thì trời cũng đã tối, cả hai ăn nhẹ qua điểm tâm rồi về phòng
Cô vội vã lấy quần áo rồi chạy tọt vào phòng tắm, anh mỉm cười nhìn cô, có cần phải đề phòng anh như vậy không chứ
( Anh nói thừa quá rồi, đề phòng như vậy quả thực rất đúng)
30p sau, cô mới từ phòng tắm đi ra, anh mới bước vào tắm.....
Sau 20p, anh từ phòng tắm đi ra thì thấy cô đã ngon giấc trên giường rồi, nên anh cũng bước đến, nằm xuống cạnh cô rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro