Chương 22_ Giây phút sinh tử mới biết mình thuộc về nhau
Hải Phong và Lý Diệu Anh bị người của Mạc Hạo Thần truy đến trốn đi khắp nơi...
Hiện tại cả hai đang ở một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố, nhưng họ không biết rằng người của Mạc Hạo Thần đã bao vây khắp xung quanh căn nhà hoang đó...
Lúc này ở Mạc gia, Mạc Hạo Thần đang chuẩn bị ra xe để đi đến ngoại ô xử hai người Hải Phong và Lý Diệu Anh một thể
-" Thần, anh cho em theo với!"_ Ngôn Tiểu An níu tay anh nũng nịu
-" Không được, em đang mang thai, đi như vậy rất nguy hiểm!"_ Anh ôn nhu nói
-" Sẽ không sao mà, em sẽ theo sát bên cạnh anh là được mà!"_ Nói rồi, cô trực tiếp khoác lấy tay anh
Anh cũng thật bó tay với cô, nên miễn cưỡng nói:" Nếu như vậy thì em phải ngoan đi theo cạnh anh, nhớ rõ chứ?"
-" Được thôi!"_ Cô mỉm cười hôn chụt một phát vào má anh
Anh khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không vui
-" Chỉ như vậy thôi sao?"_ Anh nhìn cô hỏi lại
-" Đúng vậy"_ Cô gật đầu
Thế là cô bị anh kéo vào trong xe, cưỡng hôn tại chỗ!!!!
~~~~~~~~~~
Xe dừng lại trước một căn nhà hoang cũ nát, chắc hẳn Hải Phong và Lý Diệu Anh không thể ngờ rằng, cho dù họ đã chuyển sang ngoại ô của một thành phố khác thì vẫn bị Mạc Hạo Thần tìm ra.
Lúc này bên trong căn nhà hoang....
-" Hình như tôi nghe thấy tiếng xe thì phải?"_ Lý Diệu Anh lo lắng nhìn Hải Phong lên tiếng
Hải Phong nghe thấy Lý Diệu Anh nói thế thì không khỏi nhìn ra ngoài xem thử, quả thật là đã bị phát hiện rồi
-" Tôi và em cần phải trốn khỏi đây trước khi người của Mạc Hạo Thần xông vào đây!"_ Hải Phong quay sang Lý Diệu Anh
-" Nhưng phải làm sao khi họ đang ở ngoài đó?"_ Lý Diệu Anh hỏi lại
Hải Phong nhìn căn nhà một vòng rồi lên tiếng:" Ở đó có cửa sau, đi thôi!"_ Hắn bước đến nắm lấy tay của Lý Diệu Anh kéo đi
Lần này, Lý Diệu Anh không còn là sự chán ghét hay bài xích Hải Phong nữa, thay vào đó là tim đập mạnh, mặt đỏ ửng khi hắn nắm tay cô....
Sau khi trốn ra được thì bị người của Mạc Hạo Thần phát hiện, đuổi theo họ...
Hải Phong và Lý Diệu Anh chạy đến vách núi thì hết đường, trước mặt là vực thẳm, sau lưng là người của Mạc Hạo Thần, thật sự là cùng đường rồi
-" Các người sao không chạy tiếp nữa đi?"_ Mạc Hạo Thần cùng Ngôn Tiểu An bước đến, cất chất giọng lạnh lùng
-" Mạc Hạo Thần, anh đã hứa với cha tôi là không giết tôi, bây giờ tôi xin anh một chuyện... hãy để quyền được sống đó lại cho Diệu Anh, nếu có chết thì hãy để tôi chết thay cô ấy!"_ Hải Phong ôn nhu nhìn sang Lý Diệu Anh
-" Không, Hải Phong... anh điên rồi sao, anh có biết là khi anh nói như vậy thì anh sẽ chết hay không?"_ Lý Diệu Anh cảm thấy lòng mình đau nhói khi hắn nói như vậy, nếu hắn thật sự chết thì cô cũng không cần thiết để sống nữa
-" Phải, tôi điên rồi, tôi đã phát điên từ khi tôi nhận ra rằng bản thân mình đã yêu em!"_ Hải Phong nhìn thẳng vào Lý Diệu Anh quát lớn
Lý Diệu Anh như chết lặng đi, tại sao lúc trước khi nghe hắn nói thích cô thì cô lại cảm thấy chán ghét, còn bây giờ thì có cảm giác như trong lòng ấm áp đến lạ thường...
-" Mạc Hạo Thần, đây là lần đầu tôi xin anh, hãy tha cho Diệu Anh, còn tôi anh muốn tôi chết cũng được!"
-" Không, Hải Phong, đây là quyền lợi của anh, nếu có chết thì hãy để tôi chết!"_ Lý Diệu Anh lắc đầu, nắm lấy tay Hải Phong khi hắn định nhảy xuống vực
-" Diệu Anh, hãy bảo trọng!"_ Nói rồi, hắn xoay người vừa định nhảy xuống thì bị Lý Diệu Anh ôm chặt lấy từ sau lưng
-" Hải Phong, anh không được chết, em không cho anh chết!"_ Lý Diệu Anh khóc nức nở ôm lấy Hải Phong
Hải Phong cố gỡ tay cô ra nhưng cô ôm hắn quá chặt, không tài nào gỡ ra được
-" Diệu Anh, mau buông tay ra đi!"
-" Không, em sẽ không bao giờ buông tay đâu, không phải anh luôn chờ đợi một ngày em sẽ yêu anh hay sao, bây giờ em có thể nói cho anh biết, em yêu anh!"_ Lý Diệu Anh vẫn cứ ôm chặt lấy hắn không buông nước mắt thấm ướt áo hắn cả một mảng lớn
Hải Phong trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, nhẹ nhàng nói:" Nghe được câu nói này của em, anh đã mãn nguyện rồi!"
-" Anh không được chết, nếu như anh muốn nhảy xuống thì hãy mang em đi cùng, đừng để em yêu anh rồi lại rời xa em như thế, em sẽ không sống nổi nếu mất anh đâu!"
-" Mau buông anh ra!"_ Lần này Hải Phong quát lớn
Đúng lúc này, Mạc Hạo Thần lên tiếng cắt ngang:" Hai người các ngươi đủ rồi, nếu muốn nói mấy lời yêu thương như thế thì hãy nên trở về nhà mà nói!"
Hải Phong và Lý Diệu Anh như không tin vào tai mình, không phải Mạc Hạo Thần nên nói rằng hai người các ngươi xuống âm tào địa phủ nói lời yêu thương hay sao, sao bây giờ lại??
-" Hải Phong, Diệu Anh, hai người các người còn định đứng đó ôm nhau đến bao giờ đây?"_ Ngôn Tiểu An mỉm cười lên tiếng
Lý Diệu Anh lúc này mới chợt nhận ra là mình đã ôm Hải Phong rất chặt thì không khỏi đỏ mặt, vội vàng buông hắn ra...
-" Hai người mau cùng chúng tôi trở về đi!"_ Ngôn Tiểu An nói tiếp
-" Chuyện này là thế nào!?"_ Lý Diệu Anh không hiểu cho lắm hỏi lại, cái gì mà cùng chúng tôi trở về
-" Đừng nói nhiều nữa, mau lên xe đi!"_ Mạc Hạo Thần lạnh lùng ôm eo Ngôn Tiểu An xoay người rời đi
-" Chúng ta ra xe rồi nói!"_ Ngôn Tiểu An chỉ kịp để lại sáu chữ cho hai người họ
~~~~~~~
Flasback......
Sau khi bị Mạc Hạo Thần cưỡng hôn trên xe, Ngôn Tiểu An giận dỗi không thèm đếm xỉa đến ai kia nữa, ngồi xoay mặt ra ngoài cửa sổ, anh nhìn thấy cô giận dỗi đến đáng yêu như thế, không nhịn được mà thừa cơ chiếm tiện nghi cô tiếp....
Đến khi cô dường như mất hết dưỡng khí thì anh mới tha cho cô, cô nhíu mày nhìn anh:" Anh đúng là.... cái đồ sắc lang!"
-" Vậy để anh cho em xem thử anh sắc lang thế nào nhé?"_ Anh cười ma mãnh nhìn cô
-" Anh dám, nếu như anh thực như thế thì đành phải cho anh đến thư phòng "tịnh tâm" một tháng rồi"_ Cô cố ý nhấn mạnh 7 chữ cuối
Anh đen mặt, cố làm ra dáng vẻ tội nghiệp nhìn cô:" Em thật nhẫn tâm, sao em lại có thể đối xử với anh như vậy?"
-" Em chính là nhẫn tâm như vậy đấy!"_ Cô nhìn anh làm nũng như thế thì không khỏi mềm nhũn trong lòng
-" Thôi được rồi, không nói đến chuyện này nữa, em có chuyện muốn nói với anh đây"_ Cô nói tiếp
-" Chuyện gì!?"
-" Chính là chuyện của Hải Phong và Diệu Anh, có thể nào cho họ một cơ hội không?"_ Cô nhìn anh dò xét
-" Em muốn thế nào?"_ Anh hỏi lại
-" Theo em thì nếu như bọn họ thực sự biết sai thì chúng ta cũng nên mắt nhắm mắt mở mà cho họ một cơ hội"
-" Em thực sự muốn cho họ một cơ hội sao?"
-" Nên tha được thì cứ tha!"_ Cô khẳng định
Anh mỉm cười nhìn cô:" Sẽ do em quyết định tất cả!"
Cô nở nụ cười ôm lấy anh:" Cảm ơn anh, ông xã!"
~~~~~~~~~~
Hiện tại, tất cả đều đang tập trung ở Mạc gia, Hải Phong và Lý Diệu Anh đều không thể ngờ là anh và cô lại có thể tha cho họ như thế...
-" Tiểu An, cảm ơn cô!"_ Lý Diệu Anh thật lòng cảm ơn nói
-" Không có gì đâu, à, ngày mốt là ngày cưới của chúng tôi, tôi mong hai người cũng có thể đến dự!"_ Ngôn Tiểu An mỉm cười nói, vì cô nhìn ra được, Hải Phong và Lý Diệu Anh thật sự là có tình ý với nhau, nên cô mới có thể tự nhiên mà thông báo cho họ biết như thế
-" Được, đến lúc đó chúng tôi sẽ tham dự!"_ Lý Diệu Anh mỉm cười chấp nhận
-" Vậy còn hai người, khi nào hai người mới cho chúng tôi uống rượu mừng đây?"_ Ngôn Tiểu An cười đến có ý xấu nhìn hai người
-" Rượu.... rượu mừng gì chứ?"_ Lý Diệu Anh ngượng đỏ mặt nhìn cô trách cứ
-" Được, khi nào chúng tôi kết hôn nhất định sẽ mời hai người đầu tiên!"_ Hải Phong hào phóng nói, ôm lấy eo của Lý Diệu Anh
Lý Diệu Anh liếc xéo hắn, hắn mỉm cười nhúng vai như chuyện này chưa từng liên quan đến hắn vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro