Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19_ Quá khứ của anh

Hôm nay chính là ngày hôn lễ của Tưởng Tác Gia và Cố Mộng, không khí trong lễ đường rất náo nhiệt, có rất nhiều quan khách và nhân vật tầm cỡ đến dự.

Tưởng Tác Gia một thân màu trắng, nụ cười ấm ấp khiến cho tất cả trái tim thiếu nữ đều tan chảy, nhưng rất tiết, hôm nay anh ấy đã kết hôn rồi....

Còn về Cố Mộng, hôm nay cô cũng mặc một bộ váy cưới màu trắng, cô cười hạnh phúc khoát lấy tay của Tưởng Tác Gia, cả hai hạnh phúc bước trên thảm đỏ tiến về phía bục có cha sứ đang đứng chờ....

-" Tưởng Tác Gia, con có đồng ý lấy cô Cố Mộng làm vợ không? Cho dù là bệnh tật hay khó khăn, con vẫn sẽ mãi ở cạnh cô ấy, không bao giờ rời xa cô ấy, yêu thương cô ấy suốt đời?"

-" Con đồng ý!"_ Tưởng Tác Gia nở nụ cười nhìn sang cô

-" Vậy Cố Mộng, con có đồng ý lấy Tưởng Tác Gia làm chồng không? Cho dù là bệnh tật hay khó khăn, con vẫn sẽ mãi ở cạnh, không bao giờ rời xa và yêu thương cậu ấy suốt đời?"

-" Con đồng ý!"_ Cô hạnh phúc nở nụ cười nhìn anh

-" Mời hai con trao nhẫn cho nhau!"

Cả hai trao nhẫn cho nhau, hạnh phúc nở nụ cười thật tươi

-" Ta xin tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng, chú rể, con có thể hôn cô dâu!"

Mọi người bên dưới nghe thấy thì lập tức ồ lên

-" Hôn đi.... hôn đi!"

Tưởng Tác Gia mỉm cười nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn

Nụ hôn nóng bỏng khiến cho Cố Mộng tim đập liên hồi, hai má đỏ bừng, thật là ngại chết đi được, cũng may là anh không hôn cô lâu như mọi ngày!!!!

Đến tiết mục ném hoa cưới, Cố Mộng ném bó hoa trong tay xuống dưới khách mời, bó hoa cưới từ không trung bay thẳng vào trong lòng của Ngôn Tiểu An đang ngồi ở bàn tiệc....

Tất cả mọi người đều nhìn sang phía cô, Tuyết Tuyết phấn khởi lên tiếng:" Woa, hay thật đấy, không ngờ lại là Tiểu An bắt trúng!"

-" Là.. là tự bó hoa bay đến thôi!"_ Cô ngượng đỏ mặt nói

-" Cũng hay thật nhỉ, cậu và Mạc Hạo Thần lại sắp kết hôn, hôm nay bó hoa cưới lại rơi vào tay cậu, xem ra lần này cậu thật sự chính thức trở thành cô dâu của anh ta rồi!"_ Thẩm Tuyết Lệ mỉm cười vui vẻ

-" Em nói thật dư thừa đấy, không phải Tiểu An đã sớm là cô dâu của Hạo Thần rồi sao"_ Trình Thần Duật ngồi bên cạnh, cưng chiều nhìn cô

Mọi người đều cười nói vui vẻ nhìn bọn họ

Sau đó chính là phần tiếp đãi khách, Tưởng Tác Gia và Cố Mộng đi từng bàn tiệc để mời khách, cô giúp anh uống không ít rượu nên cũng đã có phần say...

Cũng may buổi tiệc đã gần kết thúc rồi...

Khi bữa tiệc kết thúc, Tưởng Tác Gia nhanh chóng bế cô ra xe, cố gắng không để mấy người Trình Thần Duật đuổi theo nháo động phòng, lúc nảy nghe bọn họ bày kế mà anh đầu đầy hắc tuyến...

Mấy người bọn họ nhìn thấy mà bật cười, có cần phải như thế không, bọn họ cũng đâu phải là muốn bắt cóc Cố Mộng đâu...

Sau khi Tưởng Tác Gia đưa Cố Mộng rời đi, mấy người bọn họ phải nhận nhiệm vụ tiễn khách......

Ngôn Tiểu An mang thai đã gần được ba tháng rưỡi rồi nên bụng cũng nhô ra một tí, vì vậy tất cả đều bắt cô phải ngồi xuống nghĩ ngơi, không được làm bất cứ việc gì..

Mạc Hạo Thần cũng dặn dò cô ngồi im ở đó rồi lên bục phát biểu để tiễn khách

Trình Thần Duật cùng Thẩm Tuyết Lệ bước đến ngồi cạnh cô, anh lên tiếng:" Tiểu An, tôi cũng không ngờ từ khi có cô, Hạo Thần đã thay đổi hoàn toàn 360°!"

Cô không nói gì, chỉ mỉm cười rồi hướng mắt lên cái người đang còn phát biểu trên bục

Trình Thần Duật nói tiếp:" Cô biết không thật ra trước đây Đại ca không giống như bây giờ, trước đây Đại ca rất dễ gần và hòa đồng với mọi người, nhưng từ khi sự việc năm đó diễn ra, cậu ấy đã thay đổi bản thân, sống cô độc và lạnh lùng!"_ Nói đến đây, trong mắt anh ánh lên một nỗi buồn ray rứt

-" Anh có thể nào nói rõ hơn một chút không?"_ Ngôn Tiểu An khó hiểu hỏi lại, rốt cuộc là có chuyện gì chứ

-" Nói đến đây phải nhắc đến sự việc của 8 năm trước....."_ Trình Thần Duật tường thuật lại sự việc cho hai cô gái của chúng ta biết

8 năm trước......

Vào thời điểm của 4 tháng sau, sau khi sự kiện kết nghĩa của "Tam thiếu" chúng ta, hôm ấy là một ngày trời mưa rất to, Mạc Hạo Thần vừa cùng hai người Trình Thần Duật và Tưởng Tác Gia từ trường học trở về Mạc gia, thì anh nhìn thấy một sự việc kinh hoàng...

Vệ sĩ trước cửa đều nằm trong vũng máu, trong nhà còn có những tiếng ẩu đả, nhận thấy có việc không hay, Trình Thần Duật và Tưởng Tác Gia lập tức gọi điện nhờ viện trợ của Trình gia với Tưởng gia...

Mạc Hạo Thần lo lắng xông vào, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng ba mẹ anh đang đối đầu với nhóm người của Hải gia, ba anh bị thương rất nặng nhưng vẫn cố bảo vệ cho mẹ anh

Anh xông đến đẩy người áo đen đang đi đến chỗ họ, lớn tiếng quát:" Hải Thụy, tại sao ông lại làm vậy với chúng tôi? Uổng công cho ba tôi từ trước đến giờ đều xem trọng ông!"

-" Hừ, xem trọng ta, nếu hắn xem trọng ta thì đâu đến mức cướp Cẩm Phi từ trong tay ta!"_ Hải Thụy lớn tiếng phẫn nộ quát

-" Câm miệng, anh có quyền gì mà nói như vậy, từ trước đến giờ trong lòng tôi chỉ có một mình Mạc Cẩn Long!"_ Cẩm Phi tức giận lên tiếng

-" Nếu như không có hắn ta, em đã là của tôi rồi, rõ ràng là tôi đến trước, tại sao em lại lựa chọn hắn ta mà không lựa chọn tôi, đó chẳng phải là vì hắn ta có địa vị và quyền thế sao?"

-" Anh sai rồi, cho dù anh ấy có là một người nghèo khó ăn xin, tôi cũng bằng lòng đi xin cùng anh ấy chứ không bao giờ lựa chọn theo anh, vã lại từ trước đến giờ tôi chỉ xem anh như một người anh trai thôi!"_ Cẩm Phi nhíu mày không vui nói

Mạc Cẩn Long nhu tình nhìn sang Cẩm Phi, trong lòng rung động không thôi, được nghe nàng nói những lời như vậy, kêu hắn chết vì nàng, hắn cũng cam lòng....

-" Cho dù có chết em cũng muốn ở cạnh hắn sao?"_ Hải Thụy lạnh đến đỉnh điểm

-" Đúng vậy!"_ Cẩm Phi không một chút do dự ma lên tiếng, chỉ cần được chết cùng Mac Cẩn Long, nàng đã mãn nguyện rồi, nhưng vẫn còn một điều nàng không an tâm... đó là Mạc Hạo Thần, nó vẫn còn nhỏ, nếu thiếu vắng ba mẹ, thằng bé sẽ như thế nào đây!

-" Phi Phi, em đừng nói như vậy!"_ Mạc Cẩn Long ôn nhu nhìn nàng

-" Đúng vậy, mẹ, mẹ không được bỏ con lại!"_ Mạc Hạo Thần cũng lo lắng lên tiếng

-" Hahaha, gia đình các người thật là yêu thương nhau quá, vậy thì các ngươi hãy xuống hoàng tuyền mà sống hạnh phúc bên nhau đi!"_ Nói xong, hắn giơ súng, nhắm thẳng Mạc Cẩn Long mà bắn đến

Đoàng~

Mạc Cẩn Long ngã khụy xuống, Cẩm Phi và Mạc Hạo Thần nhãn cầu mở to:" Cẩn Long/ Ba!"

Cẩm Phi mắt đẫm lệ đỡ lấy Mạc Cẩn Long, đau lòng lay lay thân thể hắn:" Cẩn Long, anh mở mắt ra nhìn em và con đi, anh đừng bỏ mẹ con em mà!"

-" Ba, ba đừng bỏ con mà ba!"_ Mạc Hạo Thần cất tiếng gọi

Nhưng Mạc Cẩn Long vẫn không một chút động tĩnh gì, đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền

Hải Thụy tức giận lên tiếng:" Người đâu... mau mang Cẩm Phi đi!"

-" Không... ta có chết cũng không đi theo ngươi đâu!"_ Cẩm Phi la hét chống cự

-" Vậy thì đừng trách ta!"_ Hải Thụy bước đến bắt lấy Cẩm Phi

Nàng giẫy giụa không chịu đi chân tay quơ lung tung, cuối cùng lấy được khẩu súng giắt bên hông hắn, không suy nghĩ nhiều vội cầm lấy khẩu súng...

Hải Thụy nhận thấy có điều bất thường nên vội thả nàng xuống, Cẩm Phi thừa cơ chạy đến ôm lấy thân thể đã bất động của Mạc Cẩn Long đang được Mạc Hạo Thần đỡ lấy

-" Cẩm Phi, em phải đi theo tôi!"_ Hải Thụy tức tối lôi nàng đi nhưng nàng vẫn một mực ôm khư khư Mạc Cẩn Long

Hải Thụy tức giận cố gắng lôi nàng đi cho bằng được, Cẩm Phi vì không muốn đi cho nên chỉ còn một cách duy nhất, không suy nghĩ nhiều, nàng quyết định làm như vậy...

Đoàng~

Tiếng súng vang lên cũng là lúc người của Trình gia và Tưởng gia đến, tất cả bọn họ nghe thấy tiếng súng thì tức tốc chạy vào...

Cẩm Phi ngã xuống, Hải Thụy định đỡ lấy thì bị Mạc Hạo Thần đẩy ra...

Mạc Hạo Thần nhanh chóng đỡ lấy nàng, hai mắt ứa lệ:" Mẹ, tại sao mẹ lại làm vậy, mẹ đừng bỏ con lại mà!"

-" Thần Thần, con nhớ.... phải... sống.. cho... thật tốt, mẹ...xin lỗi!"_ Nói rồi, Cẩm Phi trút hơi thở cuối cùng, nhắm mắt ra đi

Mạc Hạo Thần tan nát cõi lòng, tại sao vậy, sao ông trời lại đối xử với anh như vậy!

Đám người của Hải Thụy nhanh chóng bị giết sạch, Hải Thụy thừa cơ bỏ trốn khỏi đó...

Lúc này, Trình Thần Duật và Tưởng Tác Gia đã đến, họ giúp anh đưa hai người họ vào bệnh viện, nhưng rất tiếc, Mạc Cẩn Long và Cẩm Phi đều không qua khỏi.........

Trở về với thực tại, Ngôn Tiểu An và Thẩm Tuyết Lệ hai hàng lệ tuôn rơi, không ngờ anh lại có một quá khứ đau buồn như vậy...

Lau đi nước mắt, Ngôn Tiểu An hỏi:" Sau đó thì thế nào?"

-" Sau đó, Đại ca bị trầm cảm một thời gian, nhưng rất may đã qua được, từ đó anh ấy trở nên lạnh lùng và vô cảm, một năm trước, Đại ca đã truy sát và giết chết Hải Thụy khiến cho hắn tan nhà nát cửa!"_ Trình Thần Duật kể lại

Hai cô gái đều không nói gì nữa, lát sau, họ chia tay nhau ra về, ai về nhà nấy...

Mạc gia.....

Về đến phòng, Ngôn Tiểu An chủ động ôm lấy Mạc Hao Thần, áp môi mình lên môi anh

Mạc Hạo Thần ngơ 2 giây nhưng sau đó thì cũng vui vẻ đón nhận nụ hôn của cô

Cả hai hôn nhau triền miên cho đến khi cô thiếu dưỡng khí trầm trọng thì anh mới buông cô ra

-" Thật mệt, sau này không hôn nữa đâu!"_ Cô thở hổn hển nói

-" Sau hôm nay em lại chủ động như thế?"_ Mạc Hạo Thần cưng chiều nhìn cô

-" Tại vì thương anh quá!"_ Cô đáp, nhưng cô không biết rằng, sau câu nói của này của cô sẽ để lại một hậu quả không thể ngờ tới được

Anh lần này là bá đạo ôm cô thẳng vào phòng tắm, cô đỏ mặt kháng cự

-" Anh mang em vào đây làm gì?"

-" Chúng ta cần phải tắm rửa rồi đi ngủ!"_ Anh trở lời như đây là chuyện rất đương nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro