Chương 17_ Các thể loại giở trò sắc lang của "Tam thiếu"
Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng, Ngôn Tiểu An thoải mái ngồi nhăm nhi ly nước ép trái cây
-" Nào, nhập tiệc thôi!"_ Tưởng Tác Gia lên tiếng nói
Mạc Hạo Thần múc cho Ngôn Tiểu An một bát canh gà hầm để cô ngồi uống
-" Em ăn đi, thử xem có khó chịu hay không?"_ Anh nhìn cô, bảo cô ăn thử
Cô cũng nghe lời múc một muỗng nhỏ lên thử:" Không sao, có thể ăn!"
Thẩm Tuyết Lệ nhìn thấy thì hỏi:" Tiểu An, đứa bé hình như là được ba tháng rồi phải không?"
-" Umk, đúng vậy!"_ Cô gật đầu
-" Tuy mình không có chuyên về phụ sản nhưng mình cũng có nghe đồng nghiệp nói là qua ba tháng thì triệu chứng nôn nghén sẽ giảm đi, nên cậu cũng sẽ đỡ hơn một chút!"_ Tuyết Tuyết từ tốn nói
-" Thật sao?"_ Cô nghe đến sẽ không còn triệu chứng nôn nghén thì vui vẻ không thôi, vì hai tháng vừa rồi, cô quả thật rất khổ sở, chỉ cần ăn một chút thôi là cô đã nôn thóc nôn tháo rồi
-" Đương nhiên, nhưng mà chỉ là giảm đi thôi, đợi qua tháng thứ tư thì sẽ bình thường trở lại!"_ Thẩm Tuyết Lệ mỉm cười giải thích
(Mình cũng không biết là có chính xác hay không, vì kinh nghiệm mình cũng chỉ lấy từ mấy bộ khác thôi, chứ về việc mang thai thì mình cũng không rõ, có gì thì mong mọi người bỏ qua và góp ý cho)
-" Cảm ơn cậu!"_ Cô cũng mỉm cười đáp lại
-" Tính ra thì cũng thật trùng hợp!"_ Trình Thần Duật lên tiếng
-" Cái gì trùng hợp!?"_ Trăm miệng một lời, mấy người còn lại đều đồng thanh lên tiếng
-" Mọi người không thấy sao, ba người đều là bạn thân của nhau, chúng tôi cũng vậy, không ngờ sáu chúng ta từ không quen biết lại vô tình trở thành ba cặp như thế!"_ Nói rồi, Trình Thần Duật không đàng hoàng chút nào, vòng tay kéo Tuyết Tuyết vào lòng
-" Đúng vậy, đại ca, nhị ca, em thật sự cũng không ngờ rằng lại trùng hợp như thế, bởi vì em và Mộng Mộng quen nhau ở bên Pháp cho nên cũng không thể ngờ rằng đại tẩu và nhị tẩu lại là bạn thân của cô ấy!"_ Tưởng Tác Gia cũng tiếp lời
Lời nói này khiến cho hai cô gái của chúng ta đỏ bừng mặt, đại tẩu, nhị tẩu gì chứ, thật sự là gọi bừa!!!!
Sau màng nói chuyện vui vẻ, tất cả ăn uống no say một bữa, tính ra ai cũng đều hơi say, chỉ có duy nhất Ngôn Tiểu An là tỉnh táo, bởi vì cô là phụ nữ mang thai, nên từ đầu đến cuối cô đều uống nước nho....
-" Thật là vui vẻ quá đi!"_ Tuyết Tuyết vẻ mặt ửng hồng vì men rượu lên tiếng, mỉm cười nói
-" Đúng, lâu rồi chúng ta không có một ngày vui như thế!"_ Cố Mộng cũng như thế phụ họa theo
Ai cũng đều say, cô lắc đầu nhìn một lượt mấy người ở đây, nhìn lại cái người uống nhiều nhất từ nảy tới giờ, Mạc Hạo Thần say đến nổi nằm ngủ luôn trên đùi cô...
-" Cũng đã muộn rồi, chúng ta ai về phòng nấy ngủ thôi"_ Ngôn Tiểu An đỡ Mạc Hạo Thần từ trên đùi mình ngồi dậy, xoay qua mọi người nói
-" Được"_ Tưởng Tác Gia tuy say nhưng vẫn còn tỉnh táo:" Thím Dương, nhờ thím dọn dẹp giúp chúng tôi"_ Anh lên tiếng gọi
-" Dạ thưa thiếu gia!"_ Thím Dương cung kính nói
Vì tất cả đều đã say nên không thể lái xe trở về, do đó tất cả đều ở lại đây qua đêm
Mạc Hạo Thần nửa mê nửa tỉnh cùng Ngôn Tiểu An đi về phòng, vừa về đến phòng là đã lăn đùng ra giường ngủ mê mang, Ngôn Tiểu An lắc đầu nhìn anh, thật là chẳng ra làm sao, đã làm ba của đứa nhỏ rồi mà còn không nên thân...
Cô giúp anh cởi đi áo ngoài và thắt lưng để anh dễ ngủ hơn, còn bản thân thì vào phòng tắm tắm qua rồi cũng trèo lên giường nằm xuống ngủ
Vừa nằm xuống đã bị Mạc Hạo Thần lăn từ bên kia qua ôm chặt lấy, cô mặc kệ anh ôm mình nhắm mắt lại ngủ, thật sự là mệt mỏi quá rồi
Về phía Trình Thần Duật và Thẩm Tuyết Lệ, cả hai người đều say đến quên trời quên đất..
Anh khoát tay qua eo cô kéo về phòng, dự định thừa cơ làm bậy nhưng vừa về đến phòng, cơn buồn ngủ đã ập đến nên anh đã ôm cô lên giường nằm ngủ luôn...
Còn lại Tưởng Tác Gia và Cố Mộng, tuy nói cả hai đều say, nhưng anh vẫn còn tỉnh táo hơn cô một phần...
Đỡ cô về phòng, đặt cô nằm xuống giường, anh cởi bỏ thắt lưng và áo ngoài rồi cũng leo lên giường nằm xuống cạnh cô ngủ một mạch cho đến sáng
Sáng hôm sau, tại căn biệt thự của Tưởng gia, tiếng hét chói tai vang lên!!!
Đương nhiên đó không phải là của Ngôn Tiểu An, mà đó là của Tuyết Tuyết và Cố Mộng....
Phòng của Trình Thần Duật và Tuyết Tuyết
-" Khốn kiếp, tên biến thái, anh tại sao lại ngủ trên giường em chứ?"_ Tuyết Tuyết kéo chăn sát vào người đôi mắt liếc xéo về ai kia
-" Em bình tĩnh đi, anh cũng đâu có làm gì em!"_ Trình Thần Duật bị như vậy mà còn cười đến đáng ăn đòn
-" Biến thái, anh đi ra chỗ khác!"_ Cô liếc xéo anh
-" Em nỡ đuổi anh đi sao?"_ Người nào đó không chịu đi mà còn cố ý tiến lại gần hơn
-" Anh... anh tránh ra!"_ Cô không tránh được sợ hãi lùi về phía sau
-" Anh chính là không tránh!"_ Trình Thần Duật chẳng những thế còn ôm chặt cô vào lòng
-" Biến thái!"_ Cô đỏ mặt mắng anh
-" Vậy để anh biến thái cho em xem!"_ Anh bắt đầu giở trò biến thái với cô cho đến khi cô cầu xin thì mới buông tha cho cô, đã vậy trước khi rời khỏi còn hôn cô đến ngạt thở mới chịu rời đi
Phòng của Tưởng Tác Gia và Cố Mộng.....
Bên đây thê thảm hơn một chút đó là vì.... Tưởng Tác Gia... không có mặc áo!!!!
-" Tên sắc lang, rốt cuộc anh cũng đã lộ rõ rồi, đúng là tên biến thái dám nhân lúc tôi say mà thừa cơ trục lợi!"
-" Anh... anh không có!"
-" Có quỷ mới tin anh, vốn dĩ bình thường anh đã rất biến thái rồi, còn nữa, mau nhìn lại anh xem ăn mặc đàng hoàng quá ha, nói mau rốt cuộc tối hôm qua anh đã làm gì tôi!"
-" Nếu em muốn biết thì anh sẽ làm lại cho em biết vậy!"_ Anh quyết định rồi, nếu cô đã không tin thì anh sẽ để cô hiểu lầm đến cùng vậy, dù gì sau này cô cũng sẽ gả cho anh
-" Anh... anh không được qua đây!"_ Cô vẫn nhịn không được mà đỏ mặt
Anh vẫn như thế cười đến ma mãnh, cố tình đè cô xuống giường hôn cô rồi giở trò
Một lúc sau...
-" Đừng mà, dừng lại đi!"_ Rốt cuộc cô cũng chịu không nổi mà cầu xin
-" Nói mau, em có đồng ý gả cho anh không?"_ Tưởng Tác Gia rốt cuộc cũng nói ra mục đích thật sự
-" Gả... gả, anh mau dừng lại đi!"_ Cô quả thật là bị dồn đến đường cùng rồi
-" Đã muộn rồi, bây giờ em phải bị trừng phạt!"_ Nói rồi, anh đặt xuống môi cô một nụ hôn nóng bỏng
Đến khi cảm thấy cô thiếu dưỡng khí trầm trọng thì mới buông tha cho cô
Về phía Ngôn Tiểu An, cô mệt mỏi trở người thì phát hiện bản thân không tài nào nhúc nhích...
Lười biếng mở mắt ra, anh ôm cô chặt như thế, bộ muốn cô và bảo bảo bị ngộp chết hả?
Mặc dù rất không đành lòng nhưng cô vẫn phải gọi anh, anh còn ôm chặt như thế cô quả thật là không thở nổi, nếu như bình thường thì cô sẽ mặc kệ mà nằm im cho anh ôm, nhưng bây giờ trong bụng cô còn có một tiểu Thần Thần, cho nên cô phải làm như vậy
-" Thần, anh sắp làm hai mẹ con em ngạt chết rồi!"_ Cô vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm chặt cô
Anh nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn thấy cô bị mình ôm chặt như thế thì buông lõng tay ra
-" Em không sao chứ?"_ Anh lên tiếng hỏi
-" Không sao, chỉ tại anh ôm chặt tiểu Thần Thần quá thôi"_ Cô mỉm cười nói
-" Tiểu Thần Thần!? Em đặt cho con sao?"_ Anh cưng chìu nhìn cô
-" Đó chỉ là em gọi vậy thôi, sao này khi con ra đời thì phải đặt tên đàng hoàng cho con chứ!"_ Cô nhìn anh
Anh mỉm cười xoa xoa cái bụng có phần hơi nhô lên một chút của cô, xem ra anh phải nhanh chóng cử hành hôn lễ thôi:" Tiểu Thần Thần, con phải ngoan có biết không, không được làm mẹ mệt mỏi!"_ Nói rồi, anh đặt lên bụng cô một nụ hôn
-" Nhột!"_ Cô bị anh làm nhột đến uốn éo người
Anh cười ma mị nhìn cô:" Em như vậy là đang dụ dỗ anh làm điều xấu"
-" Bại hoại, anh lại nghĩ ra cái gì đen tối vậy hả?"_ Cô đỏ mặt lên tiếng, cái tên này càng ngày càng biến thái rồi
-" Em nói anh đen tối, thế em chưa gì đã biết anh nghĩ gì là sao đây?"_ Anh cười đến giảo hoạt như một con hồ ly
-" Ghét!"_ Cô dẩu môi mắng anh
-" Con gái nói ghét là yêu!"
-" Có quỷ mới yêu anh!"_ Cô đỏ mặt
Anh cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, nhẹ nhàng cắn mút, cô cũng không từ chối mà vòng tay qua cổ anh, từ từ đáp trả lại anh, điều này khiến cho anh rất vui, cô có thể đáp trả lại anh rồi, mặc dù có hơi vụng về như anh vẫn rất thích
Từ từ di chuyển xuống cái cổ trắng nõn rồi đến xương quai xanh, anh nhẹ nhàng nâng niu cô giống như bảo vật vậy
Hai tay anh cũng không yên phận mà bắt đầu lần mò vào bên trong quần áo của cô, xoa nắn nơi đẩy đà
-" Muốn!"_ Giọng anh khàn khàn lướt nhẹ qua tai cô
-" Đáng ghét!"_ Cái con người này có thể hay không đừng nói mấy lời như vậy
Anh như được cổ vũ, cúi người hôn cô, lưu loát lột sạch quần áo cả hai, đến đây, cô mới phản ứng được là đã đi quá xa rồi
-" Tiểu Thần Thần, sẽ không sao chứ?"_ Cô lo lắng hỏi
-" Không sao, anh sẽ nhẹ nhàng mà!"_ Anh bắt đầu dụ dỗ
Thế là cô lại bị anh ăn sạch sành sanh, vì hiện tại cô đang mang thai nên anh cũng không làm gì quá đà
Xong việc, anh ôm cô vào phòng tắm, tắm qua cho cả hai rồi bước ra giúp cô thay quần áo
Cô cũng không phản kháng mà để cho anh phục vụ, từ mặc quần áo cho đến sấy tóc, anh đều phục vụ tất cả
Đột nhiên, cô nghĩ đến nhìn anh hiện tại rất giống một tiểu thái giám trong mấy bộ phim mà cô xem, cô nhịn không được mà cười khúc khích....
Anh khó hiểu nhìn cô:" Em cười cái gì?"
-" Không... không có gì!"_ Cô tiếp tục cười
-" Thật!?"_ Anh không tin nhìn cô
-" Thật mà!"
-" Nói thật cho anh?"_ Anh bắt đầu uy hiếp
-" Nhưng anh nhớ là phải giữ bình tĩnh!"_ Cô nhìn anh rồi đứng lên
-" Được"
Cô vẫn không an tâm cho nên bước đến gần cánh cửa đứng phòng thủ
-" Nhìn anh... em cảm thấy anh rất giống một tiểu thái giám trong mấy bộ phim mà em xem!"_ Nói rồi cô mở cửa chuồn mất
Mạc Hạo Thần đầu đầy hắc tuyến:" Ngôn Tiểu An, em đứng lại cho anh"
Rõ ràng là mạnh mẽ như vậy nhưng cô lại nói là thái giám, nếu không phải là cô đang có thai, anh nhất định sẽ bắt cô đích thân trải nghiệm xem anh có phải là thái giám hay không!
Thử hỏi xem có tên thái giám nào lại có thể " kiên cường, bất khuất" như vậy?
Từ xa, cô vẫn nghe được tiếng của anh, không khỏi cảm thấy bản thân thật thông minh, nếu cô không chạy trước, chắc có lẽ là cô đã tiêu dưới tay con sói này rồi...
Phòng ăn.....
Tất cả tập hợp rất đầy đủ, vui vẻ tán gẫu cùng nhau...
-" Mộng Mộng, lần này cậu về đây luôn sao?"_ Ngôn Tiểu An lên tiếng hỏi
-" Chắc là vậy rồi!"_ Cố Mộng nhìn liếc sang người nào đó đang trừng mắt cảnh cáo cô: Nếu em dám rời khỏi thì tự gánh lấy hậu quả vào tối nay đi!
Ngôn Tiểu An cười đến có ý xấu nhìn hai người:" Xem ra là người đàn ông nhà bạn muốn mang cậu về thật rồi!"
Bị chọc đến đỏ mặt, cô nhéo mạnh vào đùi của Tưởng Tác Gia, anh đau đến muốn khóc, như vẫn phải rán nhịn mà nở một nụ cười cứng ngắt
Sau khi chia tay, ai trở về nhà nấy, Cố Mộng và Tưởng Tác Gia cũng trở về Tưởng gia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro