Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12_ Tuyệt tình đuổi cô

Sáng hôm sau, như những gì đã nói hôm qua, anh đã đưa cô đến công ty làm việc, nhưng tâm trạng của hiện tại cứ như bị treo ngược vậy, vô cùng lo lắng

Vừa đến trước của phòng làm việc, bây giờ đến thời gian hẹn chỉ còn 20 phút....

Rốt cuộc, cô đã không thể chịu nổi nữa mà lên tiếng:" Em muốn đi tham quan một lúc, anh vào phòng làm việc trước đi!"

-" Vậy để anh đưa em đi!"

-" Không cần đâu, em tự đi là được, anh cứ lo công việc đi"

-" Được rồi, em nhớ phải cẩn thận!"_ Anh cũng không ép cô nữa, để cô tham quan một chút cũng tốt

Sau khi anh đã bước vào phòng làm việc, cô vội đi tìm Trình Thần Duật....

Đúng giờ cô đến chỗ hẹn với Lý Diệu Anh, đến nơi, cô chỉ thấy đàn em của cô ta, còn cô ta thì không thấy đâu....

-" Tuyết Tuyết đâu, các người mau thả cô ấy ra!"_ Cô lên tiếng

-" Ngôn tiểu thư, xin cô chờ cho đến khi cô chủ chúng tôi ra"_ Một tên áo đen trả lời

~~~~~
Tập đoàn Mạc thị....

Hiện tại, anh đang ngồi trong phòng làm việc phê duyệt hồ sơ thì Trình Thần Duật gọi đến...

-" Alo"

《Cậu mau đến bờ biển ngoại ô thành phố đi, Tiểu An đang gặp chuyện!》

Mạc Hạo Thần mi tâm nhíu lại, anh không nói gì nữa, trực tiếp tắt máy vội vã chạy đi....

~~~~~

Bên đây, Lý Diệu Anh bước ra đi đến trước mặt cô:" Không ngờ là cô dám đến thật!"

-" Anh là ai? Tuyết Tuyết đâu, mau thả cô ấy ra!"_ Cô khó hiểu nhìn ả, giọng nói này rõ ràng là Lý Diệu Anh mà, nhưng tại sao lại là một người đàn ông

-" Sao cô mau quên tôi thế, hôm qua mới vừa gặp mà!"_ Lý Diệu Anh cười đểu đáp

-" Lý Diệu Anh, là cô?"_ Cô không tin vào mắt mình, rõ ràng là một người đàn ông mà, không lẽ cô ta mang mặt nạ

-" Bây giờ mới nhận ra sao?"

-" Người đâu, mau mang Thẩm tiểu thư ra đây!"_ Lý Diệu Anh nói tiếp

Thẩm Tuyết Lệ hai tay bị trói được mang ra, nhìn thấy Tiểu An, cô cảm động lên tiếng:" Tiểu An, tại sao lại tới đây, đây là một cái bẫy đó, cậu mau trở về đi!"

Chát

-" Lý Diệu Anh!"_ Cô tức giận nhìn ả, ả dám đánh bạn của cô thì không thể bỏ qua được

-" Sao đây, tức lắm à, tại vì cô ta nhiều chuyện quá thôi!"_ Lý Diệu Anh hả hê nói

Cô tức giận gọi:" Trình Thần Duật, mau ra tay!"

Tức thì Trình Thần Duật xuất hiện, mấy tên áo đen đi theo Lý Diệu Anh phúc chốc bị đánh gục hết, Trình Thần Duật nhanh chóng cởi trói cho Tuyết Tuyết

Đúng vậy, cô đã nói cho Trình Thần Duật nhờ hỗ trợ, cô vốn định nói cho anh biết, nhưng cô lại nghĩ, anh và Tuyết Tuyết vốn không có quan hệ gì, anh sẽ giúp cô sao?

Lại nói, cô không muốn mang đến rắc rối cho anh....

-" Ngôn Tiểu An, hôm nay cô sẽ không có cơ hội rời khỏi đâu!"_ Nói rồi, Lý Diệu Anh gắt gao giữ chặt lấy cô, họng súng đưa thẳng lên đầu cô

-" Nếu không muốn cô ta chết thì mau rời khỏi đây"_ Lý Diệu Anh giữ chặt lấy cô

-" Tiểu An"_ Tuyết Tuyết lo lắng nhìn cô

-" Thần Duật, mau đưa Tuyết Tuyết rời khỏi, tôi sẽ không sao đâu, mau về tìm Hạo Thần đi"_ Cô lên tiếng nói

Trình Thần Duật khó khắn nói:" Chị dâu, chị cố gắng một chút, Hạo Thần sẽ tới đây ngay đó!"_ Nói rồi, Trình Thần Duật vác Thẩm Tuyết Lệ lên vai chạy đi

-" Buông tôi xuống, tôi muốn ở lại với Tiểu An, Trình Thần Duật, anh có nghe không, mau buông tôi xuống!"_ Thẩm Tuyết Lệ vùng vẫy không chịu đi

Trình Thần Duật mặc kệ vác cô chạy đi, vừa đi vừa nói với Tuyết Tuyết:" Không biết sao cậu ta lại chậm như thế, chúng ta phải mau đi tìm cậu ta trước rồi mới nghĩ cách cứu Tiểu Am sao, cô ở lại đó chỉ thêm rắc rối!"

Tuyết Tuyết nghe vậy mới chịu nằm yên...

Lý Diệu Anh hừ lạnh, nếu đã vậy, thì kế hoạch buộc phải thay đổi thôi, ả vốn dĩ định bắt cô lại rồi cho người cưỡng bức, nhưng bây giờ thì quá tốt rồi đỡ phải mất công...

Ả nhìn đám vệ sĩ, gật đầu ra lệnh cho họ rời đi hết, ả xoay Ngôn Tiểu An lại đối diện với ả

Cô trợn mắt nhìn ả khi thấy ả đeo lên một thiết bị thay đổi giọng nói tối tân nhất

Đúng vậy, ả đã phát hiện được rằng anh đã đến cho nên mới tiến hành kế hoạch....

Anh đã đến nơi, nhưng nhìn bộ dạng của anh lúc này như vừa gặp phải chuyện gì đó....

Không sai, anh chỉ vừa đi được một đoạn thì gặp phải kẹt xe vì đang là giờ cao điểm, lại nghe nói các phương tiện khác đã bị kẹt xe ở đó 2 tiếng mấy rồi, có lẽ là ùn tắt nghiêm trọng nhất thời không thể giải quyết được...

Vì vậy anh đã bỏ xe lại và gọi điện cho thuộc hạ ở bang mang xe khác tới....

Anh nhìn thấy cô đứng cùng một người đàn ông thì nấp vào một góc để theo dõi, nhưng người đàn ông này đưa lưng về phía anh, rốt cuộc hắn ta là ai chứ?

-" Tiểu An, theo anh rời khỏi đây có được không?"_ Lý Diệu Anh đột nhiên ôm lấy cô chất giọng khàn khàn trầm ấm của nam nói

Anh nhìn mà điên người, dám ôm cô còn muốn cô cùng hắn rời đi, hắn nghĩ hắn là ai chứ? Nhưng anh rán nhịn để xem tiếp...

-" Gì chứ!?"_ Cô khó hiểu hỏi lại, có chuyện gì với Lý Diệu Anh vậy trời

-" Em theo anh rời khỏi đây, Mạc Hạo Thần hắn ta có gì tốt chứ, chẳng phải chúng ta mới là một đôi sao?"_ Lý Diệu Anh nói tiếp

-" Sao cơ!? Tôi..."_ Cô càng nghe càng khó hiểu, Lý Diệu Anh đang nói cái gì vậy chứ, nhưng cô còn chưa nói xong thì...

-" Em đừng mạo hiểm như vậy, anh biết rõ em là vì anh mới tiếp cận hắn ta, nhưng là tên đó rồi cũng sẽ phát hiện, hắn ta sẽ không tha cho em đâu, chúng ta hãy mau rời khỏi đây, rõ ràng chúng ta mới là một đôi, anh nhìn thấy em đi chung với hắn làm anh rất khó chịu, dù sao em cũng là tiểu thư Ngôn gia, cho nên em không cần vì như vậy mà tiếp cận hắn đâu"_ Lý Diệu Anh nói tiếp một tràng, hơi hơi cúi người giống như là định hôn cô vậy

Mạc Hạo Thần điên thật rồi, thì ra trước giờ cô là lừa anh, toàn là lừa gạt thôi, anh tức giận bước ra quát:" Hai người đủ rồi, mau cút khỏi đây cho tôi!"

Anh cảm thấy thật may mắn khi Trình Thần Duật đã gọi cho anh, không hổ danh là anh em bao lâu nay, có thể giúp anh nhìn rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này....

Cô lại còn nói dối anh là đi tham quan công ty một lúc chỉ vì để đi gặp người đàn ông này?

Cô nhìn anh, sao anh lại ở đây, không được, chắc chắn là anh hiểu lầm rồi, không được, cô phải giải thích cho anh hiểu, cô bước đến chỗ anh...

-" Cô đứng lại!"_ Anh lạnh giọng lên tiếng, ánh mắt thâm trầm nhìn cô

Cô ngẩn người, nhưng rồi cô cũng bình tĩnh giải thích:" Thần, anh hiểu lầm rồi!"

-" Tôi không cho phép cô gọi tên tôi như thế, cô không xứng!"_ Anh tức giận quát

-" Sao chứ, em... em..."_ Cô vừa định nói gì thì

-" Đừng có mở miệng giải thích những lời giả dối nữa, tôi kinh tởm cô!"_ Anh lạnh lùng nói, nhưng trái tim anh, rất đau, rất đau

Cô ngây người, anh chưa bao giờ dùng giọng điệu đó nói với cô cả, còn ánh mắt ấy nữa, chỉ toàn là kinh tởm cùng khinh bỉ, tim cô nhói lên, cố gắng giải thích:" Anh nghe em nói đi, anh đã hiểu lầm em rồi!"

-" Hiểu lầm? Chuyện đến nước này còn có thể hiểu lầm sao? Cô thật bỉ ổi! Nếu không phải là Thần Duật bảo tôi tới thì còn lâu tôi mới biết được cô là loại người như vậy!"

-" Là cậu ta nói anh đến đây sao?"_ Cô không ngờ là anh ta lại đi tìm anh để giúp đỡ, thảo nào trước khi đi khỏi anh ta còn nói là anh sẽ đến nhanh thôi....

-" Bất ngờ lắm chứ gì? Cô không ngờ được là kế hoạch của bản thân lại bị bại lộ sớm như vậy sao?"

Cô nghe anh nói vậy thì chợt hiểu là Trình Thần Duật vẫn chưa nói cho anh biết hết mọi chuyện, chắc có lẽ khi nghe tin anh đã không thèm nghe thêm lời nào mà đã vội chạy đi...

-" Anh đã hiểu lầm rồi, anh không có như vậy, người em yêu chỉ có anh mà thôi!"_ Cô cố gắng giải thích

-" Yêu tôi? Cô nói nghe hay nhỉ, hôm trước còn nói cùng tôi ân ái, hôm nay lại cùng người đàn ông khác vụng trộm! Vậy là yêu tôi?"_ Anh cười một cách khinh bỉ

Tim cô như đang rỉ máu, tại sao, tại sao anh không tin cô chứ, cô bất chấp ôm lấy anh, anh chán ghét đẩy cô ra

Chát

Anh đánh cô, từ trước đến giờ ngay cả ba mẹ cô còn không đánh cô, thế mà anh chỉ vì một chút hiểu lầm mà đánh cô, nước mắt lăn dài trên gương mặt cô đau lòng nhìn anh

Lý Diệu Anh ngay từ khi cô đẩy ả ra thì đã chuồn lẹ nấp vào một góc rồi, ả hả hê đứng xem kịch, rồi đây Hạo Thần sẽ thuộc về bản thân mình

-" Cô khóc cái gì, cô thật là xảo trá, vì một người đàn ông mà không màn tiếp cận tôi, cô cũng thật lẳng lơ đó, cũng không biết là đã qua đêm với hắn bao nhiêu lần rồi, tôi thật đã nhìn lầm cô, cô mau cút đi, cút đi thật xa cho tôi, đừng để tôi gặp lại cô nữa nếu không tôi sẽ giết cô!"_ Anh tuyệt tình quát, tan nát cõi lòng, không ngờ từ trước đến giờ cô đều là lừa dối anh

Cô nghe anh nói thì đã nghẹn uất đến cực điểm, trái tim đang rỉ máu vì mỗi một lời anh nói ra:" Được, tôi đi, nhưng anh hãy nhớ lấy cho tôi, khi tôi đi rồi, chỉ mong anh đừng hối hận!"_ Cô lau đi nước mắt, cõi lòng đau đớn rời đi

-" Tôi sẽ không hối hận!"

-" Được, nhớ những gì anh nói, chúng ta chấm dứt tại đây!"_ Cô lạnh giọng đáp rồi đi thẳng

Anh đau đớn nhìn theo bóng lưng của cô....

-" Aaaaa~"_ Anh lớn tiếng gào lên, trái tim như bị ai bóp nghẹt vậy

Anh trở ra xe, ngồi trong xe hút đến điếu này đến điếu khác, đến khi hết một gói thuốc, anh phóng xe như điên về nhà, lên đến phòng, nhìn vào tủ quần áo còn đang mở toan trống không, cô đã đi thật rồi, phải rồi, cô ta đi là đúng rồi, đi với "nhân tình" của cô ta

Anh như người mất hồn đi đến quầy rượu, uống hết chai này đến chai khác, uống cho đến khi anh không còn ý thức mà ngủ thiếp đi

~~~~~~~~

Còn cô sau khi đi khỏi Mạc gia thì về Ngôn gia....

Ngôn Thiếu Phong và Trương Nhạn khi nhìn thấy cô về thì vui vẻ đi ra, nhưng có cái gì không đúng thì phải, sao Tiểu An lại mang đồ về hết rồi, Hạo Thần đâu, sao không đi cùng, hay là hai đứa nó giận dỗi gì rồi?

-" Tiểu An, Hạo Thần đâu, sao con lại về một mình?"_ Mẹ con bước ra hỏi

-" Con không quen anh ta!"_ Cô đau lòng nói

-" Mặt của con sao lại sưng đỏ, ai đánh con?"_ Ngôn Thiếu Phong nhìn thấy cô như vậy thì tức giận hỏi, là ai dám đánh con gái bảo bối của ông

-" Là anh ta!"

-" Được lắm, nó dám đánh con, ta phải đi giáo huấn nó mới được!"_ Ba cô một bụng lửa giận nói

-" Không cần đâu ba, tụi con chia tay rồi!"_ Cô nhắc đến đây thì nước mắt không kìm được mà rơi xuống

-" Thôi được rồi, vào nhà trước đã rồi kể lại đầu đuôi cho ba mẹ nghe"_ Mẹ cô bước lên kéo cô vào trong

Lúc này, quản gia Từ cùng mấy người làm bước ra giúp cô mang đồ lên phòng

Vào trong nhà, cô kể lại sự việc cho ba mẹ cô nghe....

-" Thật sự là quá lắm rồi, nhưng Tuyết Lệ thì sao, con bé không sao chứ?"_ Ngôn Thiếu Phong tức giận, nhưng cũng quan tâm Tuyết Tuyết

-" Cũng may cậu ấy được Trình Thần Duật mang đi rồi nên không sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro