Chương 11_ Hạnh phúc không bao lâu, sóng gió lại đến(2)
Sau khi Lý Diệu Anh rời đi, anh bực mình đi lên phòng...
Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác, dường như anh có điều gì đó giấu cô...
Suy nghĩ lung tung một hồi, cô quyết định lên xem anh thế nào rồi...
Bước vào trong phòng, mùi thuốc lá bay xộc vào mũi cô...
-" Anh hút thuốc sao?... khụ.. khụ"_ Cô bịt mũi ho khan vài tiếng, cô cực kỳ không thích thuốc lá chút nào
-" Chỉ là hút một chút thôi!"_ Thấy cô ho khan, anh đưa tay dập tắt điếu thuốc đang hút dở
-" Anh là vì chuyện của cô ta?"_ Cô khi nghe anh nói thì cảm thấy khó chịu lắm
-" Em ghen sao?"_ Anh mỉm cười bước đến chỗ cô
-" Ai... ai ghen chứ!"_ Cô đỏ mặt cong môi nói
-" Thật không, ghen thì cứ bảo là ghen, em cần gì phải giấu"
-" Không có"_ Cô vẫn cố gắng cãi lại
Anh đột nhiên bế cô lên:" Còn không thừa nhận, anh là vì Lý Diệu Anh đấy"_ Anh cố ý muốn trêu ghẹo cô một chút
-" Bỏ em xuống, đã vì cô ta thì anh đi tìm cô ta mà bế ấy!"_ Cô cong môi hờn dỗi, anh nhìn mà chỉ muốn cắn cô một cái thôi
-" Vậy mà bảo là không ghen sao?"_ Anh bước đến đặt cô xuống giường
-" Chỉ... chỉ là anh quan tâm đến cô ta thì đi tìm cô ta đi!"_ Cô đỏ mặt nói
-" Không thừa nhận còn dám bảo anh đi tìm cô ta sao, nói, có thừa nhận không?"_ Anh đánh một cái vào mông cô
-" Tên đáng ghét, còn dám đánh em sao, em là không thừa nhận đó!"_ Cô hai mắt ai oán nhìn anh
-" Được, bây giờ có thừa nhận không thì bảo?"_ Anh bắt đầu tìm cách cởi bỏ quần áo trên người cô
-" Không... buông em ra!"_ Cô giữ tay anh lại, anh còn tiếp tục cởi nữa thì cô chết chắc
-" Nói... em rốt cuộc là đang ghen có đúng không?"_ Anh cười ma mãnh, với sức lực của cô thì làm sao ngăn được anh chứ, lần này anh không tiếp tục cởi mà đưa tay vào bên trong áo xoa nắn đôi bông đào
-" Buông ra, em... em ghen đó, anh... anh mau dừng lại đi"_ Cô đỏ mặt cố đẩy anh ra nhưng làm sao vẫn không được, đành phải khai thật
-" Em có nói cũng vô dụng, em nghĩ với tình hình hiện tại còn có thể dừng lại sao?"_ Anh tiếp tục công việc đang dang dở, cúi người phủ lấy môi cô
Cô chỉ đành trách bản thân ngốc, biết trước như vậy cô đã mặc kệ mà khai thật rồi, đúng là khổ thân cô mà....
~~~~~~~~~
Sau cuộc mây mưa, cô mệt mỏi không bước nổi xuống giường, còn anh thì tinh thần phơi phới chuẩn bị đi đến công ty làm việc...
Thiên ơi, thật bất công cho cô mà, anh ta thì vui vẻ đi làm, còn cô... đến giường còn không bước xuống nổi, thắc lưng đau, chân thì mỏi, đã vậy lúc nảy anh còn vỗ vào mông cô mấy cái hại cô bây giờ thì đau muốn chết, cô hai mắt ai oán nhìn anh còn đang cài nút áo, khóc không ra nước mắt...
Anh mỉm cười bước đến đặt xuống trán cô một nụ hôn:" Em nghỉ ngơi đi, anh đi làm đây"
-" Còn không nghỉ ngơi sao, hành hạ người ta như thế, bây giờ thì toàn thân đều ê ẩm!"_ Cô hai mắt ủy khuất nhìn anh
Anh cười trừ, nhìn cô:" Ngày mai em có thể đến công ty làm rồi!"
Cô nghe nói liền lập tức bật dậy:" Có thật không?"
-" Dĩ nhiên là thật!"
-" Tốt quá rồi, cuối cùng cũng được đi làm!"_ Cô hiện tại đang vô cùng vui vẻ, bỏ mặc luôn việc bản thân đang bị "nội thương" mà đi chuẩn bị mọi thứ để mai đến công ty
Anh cưng chiều nhìn cô, anh không nghĩ là cô lại vui mừng đến như thế....
-" Vẫn còn sớm mà, em cứ nghỉ ngơi thật tốt đã, không cần phải vội"
-" Không chuẩn bị tốt làm sao được, mai là ngày đầu tiên em đi làm, phải chuẩn bị tốt một chút!"
-" Được rồi, em cứ làm, nhưng nhớ phải nghỉ ngơi đó, anh đi làm đây!"_ Nói rồi, anh bước ra ngoài
Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, cô mệt mỏi định nằm nghỉ một chút...
Nhưng khi vừa bước lên giường còn chưa kịp nằm xuống thì đột nhiên có người gõ cửa...
Cô uể oải bước ra, là quản gia Thạch
-" Có chuyện gì không bác?"_ Cô hỏi
-" Khi nảy có một người phụ nữ nhờ tôi gửi cho cô bức thư này, cô ấy nói là người quen của cô!"_ Quản gia Thạch đưa cho cô bức thư rồi cuối đầu lui xuống
Cô đóng cửa phòng lại, bước vào mở thư ra đọc, nội dung trong thư là:
"Chào Ngôn tiểu thư, chắc hẳn cô đã biết tôi là ai rồi phải không, đúng vậy, tôi là Lý Diệu Anh, tôi gửi cho cô bức thư này là vì tôi có chuyện muốn nói với cô, à còn nữa, cô bạn thân của cô_ Thẩm tiểu thư, cô ấy đang nằm trong tay tôi, nếu như muốn cô ta sống thì cô phải làm theo lời của tôi...
Thứ nhất, cô không được báo chuyện này cho Mạc Hạo Thần. Thứ hai, cô phải đi một mình đến chỗ hẹn, nhớ là không được báo cho bất kỳ ai, chỉ có một mình cô đi theo thôi. Địa chỉ là ở khu biển vắng ở ngoại ô thành phố, vào lúc 9h30p ngày mai. Nếu cô không đến thì hãy chờ nhặt xác Thẩm tiểu thư đi. Chào cô!"
Cô nhãn cầu mở to, Tuyết Tuyết bị cô ta bắt rồi, cô phải làm sao đây, không được nói cho ai sao, bây giờ, bây giờ phải làm sao đây?
Không được, cô phải bình tĩnh, cô ta nếu không cho cô nói với anh, thì đây chắc chắn là một âm mưu gì đó, cô cũng không phải là con ngốc, nếu như cô không nói cho ai biết, ngỡ như cô có chuyện gì không ai thì chẳng phải sẽ bỏ mạng nơi biển vắng sao?
Nghĩ rồi, cô để bức thư sang một bên, quyết định đợi anh về rồi giải quyết...
Về phía anh, sau khi giải quyết mọi việc ở công ty, anh đi đến bang Long Thần để giải quyết công việc ở bang...
~~~~~~~~~
Nơi nào đó.....
-" Em định làm như thế thật sao, không sợ Mạc Hạo Thần sẽ giết em sao?"_ Hải Phong nhàn nhã hút điếu thuốc trong tay hỏi
-" Hừ, sẽ không đâu, vì sau chuyện này, anh ấy chắc chắn sẽ ghét cô ta và đến với tôi!"_ Lý Diệu Anh vẻ mặt hung tợn đáp
-" Tôi theo đuổi em nhiều năm như thế, tại sao em chỉ nghĩ đến hắn ta chứ?"_ Hải Phong rốt cuộc nhịn không được tức giận đập bàn đứng dậy, đó là một trong những nguyên nhân khiến Hải Phong đối đầu với anh, ngoài ra, vẫn còn một nguyên nhân nữa, nhưng chuyện đó tính sau đi, bây giờ mình hãy nghe tiếp chuyện của họ đã
-" Đó là vì tôi không thích anh, anh đã nghe rõ chưa?"_ Lý Diệu Anh cũng không nhẫn nhịn, đứng lên nhìn thẳng vào mắt Hải Phong
Hải Phong tức giận siết chặt nắm đấm, hận không thể lập tức giết chết Mạc Hạo Thần, tại anh mà hắn ra đến nông nỗi này, cũng tại anh mà Diệu Anh không yêu hắn, tất cả đều là tại hắn...
Hắn tức giận hung hăng ôm lấy Lý Diệu Anh, gắt gao hôn cô ta, Lý Diệu Anh khó chịu dùng hết sức đẩy hắn ra
Chát
Cô tức giận tát hắn một cái, liếc mắt nhìn hắn, hung hăng rời đi...
Hải Phong chạm vào bên mặt vừa bị cô tát, trong lòng đau đớn, tức giận không thôi, nếu đã như vậy, dù hắn không được hạnh phúc cũng không để Mạc Hạo Thần có được hạnh phúc...
~~~~~~~~~~
Đến chiều, cuối cùng cô cũng uể oải mở mắt ngồi dậy vào phòng tắm rửa mặt...
Lúc bước ra, cô nhìn thấy anh nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần nên bước lại...
-" Thần, anh mau dậy, em có chuyện muốn nói với anh!"_ Cô ngồi xuống cạnh giường, lay lay anh
-" Có chuyện gì sao?"_ Anh ngồi dậy, nhìn cô hỏi
-" Chuyện là...."_ Nhưng vừa định nói ra thì dòng chữ: "Nếu như muốn cô ta sống thì phải làm theo lời tôi. Thứ nhất, không được báo cho Mạc Hạo Thần biết......, nếu không thì hãy chờ nhặt xác Thẩm tiểu thư đi", dòng chữ ấy cứ lập đi lập lại trong đầu cô, cô nhìn anh rồi lắc đầu:" Không có gì!"
-" Không có gì? Thật không, có chuyện gì em mau khai rõ cho anh, nếu không...."_ Mạc Hạo Thần cười tà mị cởi bỏ cái áo vest trên người
Cô tá hỏa vội tìm đại một lý do:" Không cần, là... là do em... em đói bụng nên muốn anh đưa đi ăn!"_ Cô cười như không cười nói
-" Thật?"_ Anh nheo mắt thăm dò nhìn cô, cảm thấy có cái gì không đúng
-" Thật... thật mà, đi... chúng ta mau đi thôi em đói lắm rồi!"_ Cô đứng dậy, kéo anh đi ra ngoài
Anh đưa cô đi ăn rồi đi dạo ở bãi biển mà lần đầu tiên gặp mặt, anh đã đưa cô đến, cả hai đi dạo trên bờ biển
-" Tiểu An, em nói xem, đây là bãi biển mà lần đầu gặp nhau anh đã đưa em đến!"_ Anh quay sang nhìn cô
-" Đúng vậy, lúc đó quả thật là anh rất lưu manh!"
-" Em dám nói anh lưu manh sao?"_ Anh choàng tay ôm lấy eo cô
Vì bị ôm bất ngờ nên cô đã ngã luôn vào lòng anh, ngẩn đầu lên nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau, anh ghé vào tai cô nói:" Anh yêu em!"
Cô mỉm cười đỏ mặt nói với anh:" Em... em cũng yêu anh"_ Nói rồi, cô nhúng chân, nhẹ nhàng hôn lên môi anh
Anh vui vẻ một trận, cô yêu anh, vã lại còn chủ động hôn anh, mặc dù có hơi vụng về, nhưng anh quả thật là rất mãn nguyện, anh ôm lấy cô, ôn nhu gặm nhắm môi cô, cho đến kho cô bị thiếu dưỡng khí trầm trọng thì anh mới buông cô ra, từ môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc, cô thở hổn hển, ai oán nhìn anh
Anh cười trừ, ôm lấy cô, cô cũng không phản khán mà cũng choàng tay ôm lấy anh, dưới ánh hoàng hôn, có đôi tình nhân đang hạnh phúc ôm nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro