Chap 6 (H+)
"Tại...sao...?? Cha biết chuyện đó..?!?"
"Chính em! Ương Uyên..! Là em đã làm ra tin tức đó...!!!"
*chát*
Do lực của cha cô mạnh nên cô ngã uỵch xuống sàn. Ương Uyên thấy thế liền nhếch môi cười khoái trí rồi giả vờ khóc lóc.
"Tại sao chị...chị lại...nói...em như vậy..?"
"Cái con tiện nhân này! Mày gây ra lỗi lầm rồi còn vu khống cho người khác nữa sao?"
Bà ta còn định giơ tay tát cô nhưng kịp thời anh xuất hiện nắm lấy cổ tay bà ta lại
"Thằng nào cản bà! Buông ra mau..!!!!"
"Ấy..ấy mình ơi" cha cô sợ sệt nói
"Vũ phu nhân! Nơi đông người! Xin bà í tứ một chút!"
Bà ta thấy Hoàn Nhất liền co rúm người mà chào. Mặt cắt không còn một giọt máu
"Xin...xin chào Trương Tổng! Tôi không cố ý. Xin ngài thứ lỗi..!"
Hoàn Nhất lôi điện thoại ra, bấm gọi ai đó
"Alô! Cắt hợp đồng với công ty MDE!"
Xong phim! Thế là tiêu đời cả ba con người độc ác kia. Cổ phiếu năm nay của công ty họ giảm sút rất nhiều may mà có Hoàn Nhất chống lưng nên họ không bị phá sản. Nhưng phút chốc vì cả gan dám động tới nữ nhân của hắn nên chịu hậu quả không lườn trước
"Nào đứng dậy!"
Cô vì trẹo chân nên không thể đứng mặc dù hắn đã nói 3 lần
"Tôi không nói nữa đâu đấy! Nhanh lên!!"
Khuôn mặt hắn lạnh hơn băng, đôi mắt sát khí nhìn thẳng vào mắt cô. Kiều Bạch là đang sợ hắn nên quay đầu lảng tránh. Trên khoé mi bắt đầu ngấn lệ. Hắn thấy cô khóc liền ngồi xuống, nắm lấy chiếc cằm của cô rồi bắt cô nhìn thẳng vào mặt hắn.
"Tại sao khóc?"
Hắn lấy tay lau những giọt nước mắt,ôn nhu hỏi cô
"Bị trẹo chân?"
Cô nhìn hắn ta bằng một cách kì lạ, anh không nghi ngờ gì nữa liền vén chiếc váy lên để lộ đôi bàn chân trắng nõn đang sưng nhẹ không thể cử động được liền xoa ngay vết sưng rồi
*rắc*
Cô nhăn mặt vì đau điếng, chóp mũi có chút đỏ. Anh biết ngay là do đau nên cô khóc. Anh bế cô lên rồi nói
"Dừng lại buổi tiệc mau!"
Dù nói bình thường nhưng anh là một người có quyền lực nên ai cũng phải khiếp sợ nghe theo. Cô úp mặt vào lòng ngực anh rồi thiếp đi lúc nào không hay.
"Ưm...về..về nhà rồi sao?"
Cảm nhận vòng tay đang ôm eo cô rồi hơi nóng phà vào gáy khiến cô giật mình. Là anh ta đang ôm cô! Cô nhìn kĩ từng nét trên khuôn mặt của anh! Đúng thật rất là rất đẹp. Cô đưa tay chạm vào đường khắc tinh tế thì bổng dưng anh nắm lấy tay cô rồi trở mình nằm đè lên người Kiều Bạch.
"Hôm nay cô tự chủ động sao? Hửm?"
"K..không...đâu..có..ưm!"
Chưa kịp nói xong cô đã bị áp lên đôi môi bởi nụ hôn của anh, tách hàm răng rồi đưa lưỡi vào càn quét mọi ngóc ngách bên trong, anh dường như hút cạn dưỡng khí trong người khiến Kiều Bạch khó thở mà vùng vẫy. Anh thấy cô liền buông ra
" Hộc...hộc anh thật đáng ghét.... tôi sẽ kiện anh..!"
"Lí do?"
"Vì...vì anh dám cưỡng bức con gái nhà lành..!"
"Thì sao?"
"Bố tổ cha sư nhà anh..!!!!! Cái đồ đáng ghét.!!!!!"
Cô hét lên như thể rất giận anh rồi! Anh vẫn ngồi bình thản rồi trêu cô
"Ha! Cô thật thú vị..!"
"Thú vị cái đầu anh chứ thú vị!"
"Cô dám..."
"Thì sao...cái đồ...ưm....!"
Một lần nữa anh lại áp môi mình lên đôi môi nhỏ bé của cô, cô chống cự nhưng vô ích. Vốn là sức nam nhân luôn mạnh hơn nữ nhân nên điều khống chế cô rất dễ dàng như ăn cháo. Một lúc sau, hai cổ tay của Kiều Bạch đã được khoá rồi đặt trên đầu. Nụ hôn vẫn chưa dừng lại, anh tham lam nuốt hết mật ngọt trong khoan miệng cô rồi mút lấy cánh môi anh đào như muốn nuốt trọn lấy nó. Vì mất oxy khá nhiều nên cô không ngừng phát ra tiếng "ậm...ừ "trong cổ họng rồi dần dần mất í thức. Hoàn liền rời khỏi đôi môi sưng đỏ do anh mút mát nãy giờ. Trong lúc ấy, Hoàn Nhất đã dùng tay còn lại xé toạt phần trên của chiếc váy
(Cá: không mặc cho tui cũng đc mà sao lại xé T.T)
Để lộ hai con thỏ bạch đang lấp ló sau lớp nội y mỏng manh. Anh như con sói đói mà thao tác nhanh gọn lẹ
*tạch*
Chiếc áo trong đã bay xuống nền nhà rồi anh lao vào mút một bên, còn bên kia thì lấy tay xoa bóp, lâu lâu còn vân vê nhũ hoa. Bên đây anh cũng không ngừng làm cô khó chịu. Hoàn Nhất lại di chuyển lên ngay phần xương quai xanh quyến rũ của Kiều Bạch, cắn mút để lại vài vết hickey đỏ ửng. Tay vuốt nhẹ từ vòng 1 xuống vòng 3. Đánh *bốp* một phát rõ đau, vì đau mà cô *Á* lên một tiếng khiến hắn có cơ hội xâm chiếm vào miệng của cô lần nữa. Bàn tay không yên phận mò xuống vùng cấm kị của con gái, hắn lấy tay day nhẹ hạt châu gây kích thích Kiều Bạch, cô vì khó chịu mà phát ra tiếng rên nhỏ đủ mình anh nghe.
"Ah..ưm... đừng...k..khó...chịu...!"
Anh tách hai cánh hoa rồi bắt đầu ma sát bên trong, đút 2 ngón tay vào hoa huyệt.
"Ah...nhanh..nhanh quá...!tôi..ưm..."
"Sao?"
"Ah...tôi sắp...ân..!"
"Cô gái! Nói đi !"
"Tôi...sắp...r..ra...ah.."
Cô không chịu được nữa mà tuôn dâm thuỷ ra như suối làm ướt hết tay của Hoàn Nhất.
"Thật là hư hỏng!"
Hoàn Nhất lấy tay kéo chân cô ra, cuối đầu xuống liếm hết chất dịch còn dính bên ngoài hoa huyệt. Rồi đưa lưỡi vào bên trong mút mát. Hắn nghĩ dơ ư? Không! Vì hắn đã quá mê cơ thể tuyệt vời này rồi! Hắn không thể nghĩ rằng nó dơ hay xấu xí được. Hắn di chuyển lưỡi trong mọi ngóc ngách, khám quá hết hoa huyệt của cô. Khoái cảm lan dần trong người Kiều Bạch. Cô vì dục vọng che mờ mắt nên không thể vùng vẫy nữa, chỉ biết rên rỉ thôi! Hắn làm cô lên đỉnh rồi tuôn trào một trận dâm triều. Hắn tham lam nuốt hết không chừa lại một giọt nào. Cự vật đã sớm cương cứng sau lớp quần tây. Anh nhanh chóng cởi hết toàn bộ rồi cầm tay Kiều Bạch chạm vào cự vật cương cứng,nóng hổi. Anh đút thẳng cự vật vào hoa huyệt, rồi đẩy mạnh theo từng cơn. Hai con thỏ bạch theo nhịp đẩy của Hoàn Nhất mà đung đưa. Bộ dạng hiện giờ của Kiều Bạch cực kì gợi tình. Hỏi làm sao hắn muốn ăn sạch cô. Anh lấy tay bóp lấy bầu ngực trắng trẻo đến nổi để lại dấu tay và không còn hình dạng. Còn cô thì không ngừng phát ra tiếng rên rỉ vô cùng dâm đãng.
"Ah...ưm..s..sâu...quá..!"
Anh đẩy mạnh từng cơn làm bụng cô đau, trươn lên rất khó chịu. Còn hoa huyệt thì co thắt dữ dội như muốn cắn đứt cự vật to lớn của anh.
"Ah...thật..khít!" Em muốn cắn đứt của tôi luôn sao?"
Cô không chịu được mà lại ra vô số dâm thuỷ ướt cả một vùng tấm grap
"Tiểu yêu tinh thật hư hỏng! Dám ra trước!"
Anh tức giận tát một phát vào cặp mông tròn mịn khiến cô đau mà phát khóc. Trên chiếc đùi trắng nõn nà để lại vết đỏ. Anh càng ngày đâm sâu hơn chạm đến tử cung của cô.
"Áh...đ..đừng...anh...v...vào..sâu...quá..r...rồi....ah..!
Anh nhanh chóng tìm điểm nhạy cảm rồi đâm mạnh hết sức. Một dòng tinh dịch trắng đục nóng hổi lắp đầy cả hoa huyệt của cô. Anh rút cự vật kèm theo vài giọt tinh dịch tràn ra vì quá đầy. Cô cũng không chịu được mà cũng ra hết. Kiều Bạch mệt quá nên thiếp đi. Tuy vậy nhưng anh chưa dừng lại. Hoàn Nhất lật người cô lại rồi nói
"Hoa huyệt đã đâm nát rồi! Giờ tới lượt ở đây!"
Anh quệt 1 chút tinh dịch của cô rồi bôi lên cúc huyệt. Từ từ đưa cự vật còn cương cứng vào cúc huyệt nhỏ bé.
"Thật là khít chết người mà..!"
Anh đâm vào rút ra khiến cô tỉnh giấc
"Th..tha...cho tôi...hộc..hộc... mệt quá!"
"Chưa kết thúc đâu!"
Cô nghe hắn nói mà nổi hết da gà. Hành mấy hiệp chưa đủ sao mà còn đòi nữa? Sức trâu bò!
Cô hết sức lực ngã khuỵ xuống, anh vòng tay xuống ôm lấy eo cô vịnh lại. Ra sức cắm vào mạnh mẽ. Sau một lúc, anh không vịnh eo cô nữa mà buông ra để cô tự chống tay. Hoàn Nhất vừa buông ra cô lại ngã nhào xuống càng khiến cự vật đâm sâu vào hơn. Hắn muốn hành hạ cái cúc huyệt này đến khi nào nát thì thôi. Quả là nữ nhân của hắn. Thứ gì trên người cũng tuyệt vời trên tuyệt vời. Hắn bóp cặp mông ra sức đẩy vào, tiếng da thịt chạm vào nhau*bạch...bạch..* làm cả căn phòng ngập tràn mùi dâm mỹ.
"Ah...mạnh...mạnh quá...!"
Lại một lần nữa hắn bắn hết tinh dịch vào cúc huyệt của cô. Đầy đến nỗi tràn trề ra ngoài. Cô cthực sự rất mệt ! Bị hắn thao nát cả hoa huyệt và cúc huyệt khiến nó sưng lên. Thật tội nghiệp cô. Vì kiệt sức nên Kiều Bạch ngất lịm đi. Riêng Hoàn Nhất vẫn còn để cự vật to lớn trong cúc huyệt của cô. Hắn rất thích thú với cúc huyệt nhỏ bé này. Không ngừng co bóp, ôm lấy cự vật của hắn. Hoàn Nhất để yên như thế rồi ôm cô ngủ một mạch đến sáng.
(Cá: H nhạt nhỉ ? .-. Đọc xong nhớ bấm vào ngôi sao nhỏ bên dưới nha!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro