
Chap 2: Đụng nhau
Trong 1 quán bar ở thành phố X có 2 cậu con trai đang ngồi ngồi nói chuyện với nhau , tay nâng ly rượu đỏ
Long Khiết : " Gia đình cậu dạo này thế nào rồi ?" .
Kim Bạch : " Vẫn vậy , tớ cảm thấy mệt mỏi quá ! haizz . Cậu thì sao ? Vẫn ổn chứ " ?
Long Khiết : " Tớ cũng không khá là mấy , hôm qua họ đến nhà tớ đòi tiền , tớ không biết phải làm sao"
Hai con người nói chuyện với nhau về gia đình mình , đều mang 1 tâm trạng như nhau , u buồn và chán nản ! Lúc này có 2 thân hình to lớn tiến vào bar , nhân viên và quản lí đi ra cung kính cúi chào !
Quản lí : " Xin chào 2 thiếu gia " cung kính cúi chào
Anh chỉ liếc 1 cái rồi đi thẳng đến quầy ngồi
Phục vụ lập tức dọn đồ lên , không dám chậm trễ , không lâu rượu đã được mang lên . Phong Minh rót rượu .
" Nâng ly "
Anh chỉ nhàn nhạt nhìn và cầm ly rượu lên
" Cạch "
Phong Minh lên tiếng :
" Có mấy con nợ dai quá "
" Riêng mấy loại đấy không cần phải nương tay
" Khắc Hàn nói
Phong Minh : " Mai là ngày cuối của lão Kim , ông ta thất hẹn lần này đến lần khác "
Khắc Hàn : " Mai đến hẳn nhà ông ta , nếu ông ta không giả thì đưa đi " anh lạnh giọng lên tiếng !
PMinh : Ok ! Nào nâng ly
Bên kia 2 tiểu mỹ thụ vẫn ngồi uống và nói chuyện với nhau
" Ơ , hết rượu mất rồi để tớ đi lấy " Long Khiết nói rồi đứng lên đi lấy rượu . Cậu không nói gì chỉ nhìn 1 cái
Khi LKhiet đi lấy rượu lúc về thì không may vấp chân và làm đổ rượu lên người Khắc Hàn , cuống cuồng xin lỗi anh
"Aa ... tôi xin lỗi , tôi không cố ý anh có sao không ? Để tôi lau cho anh ! LKhiet nói
Anh lạnh lùng nhìn con người trước mặt khi LKhiet chạm vào anh , anh hất tay 1 cái mạnh làm PKhiet ngã xuống đất ! PMinh chứng kiến nãy giờ lên tiếng
" Cậu đừng mạnh tay thế chứ " anh để ý con người đang nằm dưới đất kia xinh đẹp hơn cả mỹ nhân . Khắc Hàn không lên tiếng lườm PMinh 1 cái lập tức im lặng không lên tiếng . Thấy LKhiet đi lấy rượu mãi chưa về lại thấy bên kia xôn xao , cậu đến thử xem có chuyện gì , khi đến cậu thấy LKhiet ngồi dưới đất thì chạy đến đỡ LKhiet lên
KBach nói : " Cậu sao thế "? thấy LKhiet khóc không lên tiếng cậu đứng trước mặt Khắc Hàn
" Cậu ấy làm gì mà anh lại đẩy cậu ấy ngã như thế " nói với giọng hết sức tức giận như hét vào mặt anh
" Cậu đi mà hỏi cậu ta " anh nói
LKhiet lúc này lên tiếng : " Mình lỡ tay làm đổ đổ rượu lên người anh ấy mình xin lỗi rồi !"
" Chỉ là đổ 1 chút rượu thôi , cậu ấy cũng xin lỗi rồi , anh có cần phải đẩy cậu ấy không ?" KBach tức giận nói
Mọi người lúc này đang xôn xao , " cậu ta là ai mà dám lên tiếng với Hàn Băng chứ " , " đúng là không biết điều mà "
KHàn: " 1 chút ? Tôi thì không thấy vậy đâu " trong đầu anh nghĩ cậu con trai này ngoại hình cũng ưa nhìn còn dám to tiếng với tôi , tôi thấy thú vị rồi đấy ! Dập tắt cái suy nghĩ này
Cậu nói : " Không lẽ 1 thiếu gia như anh mà lại để ý 1 chút chuyện nhỏ nhặt này sao , đúng là không đáng mặt đàn ông gì cả ! Nói rồi cậu cùng LKhiet đi 1 mạch ra ngoài .
KHàn nhìn theo bóng lưng ấy , PMinh nói với giọng mỉa mai :
" Lần đầu tiên tôi thấy có người dám lớn tiếng với đại thiếu gia Khắc Thị đây " cười to nói
" Bớt nói nhảm " anh nói
"Cậu không thấy 2 nhóc đó rất thú vị sao "
KHàn nhếch môi : " Không hứng thú "
" Cậu đừng lạnh lùng thế chứ , tôi thấy rất thích cậu nhóc làm đổ rượu lên người cậu đấy , xinh đẹp hơn mỹ nhân " hihi
KHàn bước đi
" Điều tra " anh nhẹ giọng nói ra 2 câu rồi lên xe trở về Khắc Gia , PMinh lập tức hiểu ý
Bên phía 2 bạn nhóc này , LKhiet nói với KBach
" Cậu không sợ sao , là do mình làm sai trước vậy mà cậu lại đi mắng người ta "
" Tại tên đó quá đáng đẩy cậu , đã xin lỗi rồi có cần phải động tay động chân không chứ " nói chuyện 1 hồi cũng về tới nhà 2 bạn chào nhau rồi vào nhà mình !
#các bạn ủng hộ tớ nhé hihi :))
#vote nha iu những bạn đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro