👾 CHƯƠNG 11: VỠ MỘNG👾
"Jae Hyun, anh đừng đi, ở lại với em."
Tzuyu nằm trên giường nắm tay Jae Hyun không muốn buông ra.
"YuYu, anh sẽ không đi, sẽ luôn ở đây cùng em được không?"
Jae Hyun đau lòng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt cùng hai mắt đã khóc đến sưng đỏ của cô.
Sau khi Tzuyu chạy ra khỏi cao ốc tập đoàn Jeon Thị thì bắt một chiếc taxi chạy thẳng về nhà. Jae Hyun vẫn còn đang đi học, sau khi nhận được điện thoại cô gọi tới khóc nức nở thì lập tức chạy đến nhà cô.
Đi tới nhà họ Chou thấy Tzuyu quần áo xốc xếch nằm trên ghế salon khóc đến toàn thân run rẩy làm Jae Hyun sợ ngây người. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao YuYu lại ở nhà khóc một mình?
Cho dù Jae Hyun hỏi như thế nào, cô vẫn chỉ vùi đầu vào ngực anh ấy khóc. Không còn cách nào khác, Jae Hyun chỉ có thể lẳng lặng ôm cô, để cho cô đem toàn bộ uất ức đều khóc ra...
Cho đến khi Jae Hyun cho rằng cô sắp khóc đến mù, cô khóc đến toàn thân không còn sức mới nghẹn ngào ngừng lại. Dưới sự khuyên nhủ của anh ấy, cô mới kể đầu đuôi mọi chuyện. Nhưng Tzuyu không kể chuyện mình đi tìm Jeon Jungkook, cô không dám cũng không thể, nếu Jae Hyun biết trong phòng làm việc của anh trai xảy ra chuyện bẩn thỉu như vậy, nhất định sẽ không tha thứ cho cô.
Tzuyu cảm giác mình rất vô sỉ, lợi dụng tình cảm Jae Hyun dành cho mình, nhưng cô đã không còn cách nào khác.
"Jae Hyun, anh có thể giúp chuyện của ba em phải không?"
Tzuyu vừa nghĩ tới chuyện của ba nước mắt lại muốn chảy xuống.
"YuYu xảy ra chuyện lớn như vậy em nên sớm nói với anh. Yên tâm đi, cứ giao cho anh. Công ty ba em nhất định sẽ không có chuyện gì."
Sau khi Jae Hyun nghe cô kể mọi việc thì trong lòng đã có cách. Phía anh hai thì anh ấy không chắc, nhưng phía ba mẹ thì có thể xuống tay được. Jae Hyun tin tưởng ba mẹ nhất định sẽ đồng ý giúp Tzuyu, dù sao bọn họ cũng sắp đính hôn rồi không phải sao? Hơn nữa lần trước gặp mặt, ấn tượng của bọn họ đối với cô cũng không tệ lắm. Dự định xấu nhất là mọi người trong nhà đều không đồng ý, Jae Hyun có thể sử dụng một ít tài sản ông nội để lại cho mình, mặc dù so với anh hai không nhiều lắm nhưng đủ để ứng phó chuyện công ty ba cô.
"Jae Hyun, em vẫn rất sợ, rất lo lắng."
Trên khuôn mặt tái nhợt của Tzuyu hai mắt rõ ràng đã có quầng thâm, bây giờ cô cần phải nghỉ ngơi. Nhưng cô không muốn đi ngủ.
"YuYu, nghỉ ngơi thật tốt. Tin tưởng anh, chờ em tỉnh lại mọi chuyện đã được giải quyết xong."
Giọng nói ấm áp của Jae Hyun khiến Tzuyu từ từ thả lỏng cảm xúc, nặng nề mà ngủ. Hôm nay cô thật sự quá mệt mỏi, lại bị kích thích lớn như vậy.
Sau khi Jae Hyun xác định cô đã ngủ, cẩn thận từng li từng tí đặt tay cô vào trong chăn, thuận tay đem vài sợi tóc nghịch ngợm bám vào trên trán nhẹ nhàng vén về phía sau.
Cô ngủ chân mày còn nhíu chặt, trên lông mi vừa dài vừa cong vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô, cái mũi nhỏ nhắn lẳng lặng hô hấp, chẳng qua là đôi môi tái nhợt sao lại sưng như vậy đây? Là bị đụng vào cái gì sao? Tay Jae Hyun bắt đầu từ trên trán di chuyển xuống, dừng trên đôi môi sưng đỏ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro