Chap 2 : Suy tính của kẻ ác
Y Linh tức giận trong tiếng cười nhạo bán của mọi người cô ta trở về lớp. Ai ai cũng nhìn cô ta bằng anh khinh thường. Tiết học kết thúc cô ta giận dữ về căn nhà nhỏ mà cô thuê. Y Linh suy nghĩ : đúng là không có tiền của cô ta thì không làm việc lớn được. Muốn làm thiên kim của Lãnh thị thì phải tìm cách tiêu diệt ông quản gia nhưng ông ta không dễ đối phó như con ngốc kia và ông ta cũng không tin tưởng mình nữa haizaaaa.....
Y Linh đi ngủ nhưng cô ta lại đang suy tính điều gì? Hôm sau cô ta đến trường nhìn thấy trên bảng thông báo nhà trường là hình ảnh cô ta níu áo của Lục nhị thiếu cùng vs hàng chữ "hoa khôi lớp F của trường tỏ tình bị từ chối còn mặt dày nắm lấy áo Lục thiếu"
Cô ta tức đỏ mặt nhìn xung quanh ai cũng cười cô .
Cùng lúc đó ở bệnh viện, bác sĩ: Lãnh tiểu thư tỉnh rồi!!!
Mạc quản gia ngồi cạnh cô : ai đã đẩy tiểu thư???
Cô ta cười : là con tự ngã
Mặc dù nói vậy nhưng cô ta suy nghĩ :
Nếu như con nói Y Linh làm thì cô ta cùng lắm thì bị giết nhưng con muốn tự tay trả thù bắt cô ta sống không bằng chết muốn thâu tóm Lãnh thị à mơ đi!
Ninh Nguyệt :Chú Mạc à con muốn tới trường.
Mạc quản gia: vâng! Mai sẽ khởi hành.
Ở trường , tuy bị Lục Huyền Dạ từ chối nhưng cô ta chưa có vẻ từ bỏ lại đi tới lớp S.
Y Linh mở cửa lớp : Lục thiếu gia em tới rồi nè!
Cung Dương Dương : Dạ cậu cũng đào hoa ghê ấy! Tin đăng đầy trên bảng thông báo!
Huyền Dạ : tôi không quen cô ta! Cô ta chỉ là kẻ bám đuôi thôi!
Lạc Hàn : Dạ cậu nói đúng cô ta đúng là bám đuôi cậu đó.
Huyền Dạ : Sâm đuổi cô ta ra!
Sâm : vâng! Thiếu gia.
Y Linh : đừng kéo ta! Lục thiếu gia à.
Lạc Hàn : nè Dạ nghe nói cậu có vị hôn thê phải không? Cô ta thế nào ? Xinh không hả ?
Hắn ta nhìn đi hướng khác như cố lãng tránh câu trả lời. Lạc Hàn cũng không hỏi nữa. Không gian lớp S đột nhiên vắng lặng.
Lạc Hàn: nếu cậu không muốn nói thì thôi.
Lục Huyền Dạ trầm ngâm mãi không trả lời, lát sau anh ta mới nói :
"Nếu nói về cô ta thì cô ta có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh dương và đặc biệt kiêu ngạo vô cùng"
Lạc Hàn khẽ cười:
" cậu hiểu rõ về cô ấy nhỉ ? Nếu có cơ hội thì tớ muốn được gặp cô ta một lần. Nhưng cô ta không có ở học viện sao?"
Cung Dương Dương nhìn Lạc Hàn và Huyền Dạ
" nghe cậu nói thì tớ nghĩ cô ta hẳn là xinh đẹp và dịu dàng nhỉ ?"
Huyền Dạ quay mặt về hướng Dương Dương
" cô ta đáng sợ lắm! Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá cô ta, lúc đó tớ đánh giá thấp cô ta nên mém bị gãy tay đó "
Dương Dương nhìn Lạc Hàn cả hai đồng thanh:
" chúng ta phải cảm ơn cô ta nếu gặp "
Dương Dương và Lạc Hàn cười rộn lên. Lục Huyền Dạ nhìn ra phía ngoài cửa sổ cùng với suy nghĩ:
" có lẽ...cô ta sắp đến rồi "
Lúc đó ở trên đường, xe của Lãnh Ninh Nguyệt bị hỏng dọc đường nên phải dừng lại. Cô ta ngồi trên xe bình tĩnh uống trà:
" Chú Mạc à ! Xe thế nào rồi "
Mạc quản gia : sắp xong rồi thưa tiểu thư.
Ninh Nguyệt trong xe cười suy nghĩ :
" Sở Y Linh à cô thủ đoạn tiểu nhân của cô làm tôi không biết xử lí cô thế nào đây tôi đang rất mong chờ lần gặp nhau tiếp theo của chúng ta đó! "
Mạc quản gia bước vào xe:
" tiểu thư chúng ta đi thôi "
Lãnh Ninh Nguyệt nhìn về hướng của Mạc quản gia : vâng ! Chúng ta đi thôi chú Mạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro